thời thơ ấu
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
"an, an."
"dạ?"
"anh cho an nè."
Hiếu xòe hai tay ra, một bóng hình nhỏ từ đó nhú lên. Đó là một chú mèo con. Lông nó trắng muốt, mịn màng như bông, với vài đốm vàng nhạt trên đầu và lưng. Đôi mắt nó tròn xoe, long lanh như hai giọt sương, nhìn em đầy tò mò. Cái mũi hồng nhỏ xíu khẽ động đậy, còn cái đuôi thì ngoe nguẩy không ngừng.
Em nhìn anh, vẻ mặt ngạc nhiên. Mới hôm qua thôi, em vô tình nói rằng mình thích mèo, vậy mà hôm nay Hiếu đã mang đến cho em một bé mèo siêu siêu đáng yêu.
"ơ, Hiếu tặng em ạ?"
"chứ Hiếu nào dám tặng ai khác ngoài An chứ."
"nhưng mà... mèo nhà ai đấy? Hiếu mà trộm người ta bắt Hiếu, rồi ai chơi với An nữa?"
Nhìn vẻ mặt vừa bất ngờ vừa lo lắng của em, Hiếu bật cười. Hiếu biết em đang sợ Hiếu lại làm chuyện gì ngốc nghếch như lần trước.
"ai mà bắt được hiếu chứ. hiếu là siêu nhân mà! ai dám bắt, hiếu sẽ đánh lại hết."
"mèo dễ thương ghê luôn á ! Nó nguậy nguậy vào tay an nè."
Em cúi xuống nhìn chú mèo, bàn chân nhỏ xinh xắn của nó vừa khẽ chạm vào tay em, cái miệng nhỏ xíu hé ra kêu khẽ "meo meo."
"dễ thương giống an vậy đó. hiếu tặng mèo cho an rồi, giờ an làm mèo của hiếu đi"
"hiếu nói gì kỳ quá à!"
Em giận dỗi, quay lưng lại, hai chân đạp đạp xuống đất. Nhưng dù giận, tay em vẫn ôm khư khư bé mèo. Nó dụi đầu vào tay em, cái bụng phập phồng theo nhịp thở, đôi mắt nheo lại đầy thoải mái. Em mỉm cười, ánh mắt ánh lên vẻ yêu thích không giấu nổi.
"an cười rồi,an có giận hiếu đâu"
"hong có,an đâu có cười,hiếu bịa chuyện"
"rồi rồi,hiếu bịa là hiếu sai,hiếu xin lỗi mèo mập ạ"
"đinh minh hiếu là cái đồ đáng ghét"
Em dậm chân đi về nhà,mặt hầm hực.minh hiếu là cái đồ đáng ghét,an hong chơi với hiếu nữa đâu.
-ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈
bạn đã đổi biệt danh cho minhhieu thành đồ đáng ghét
đồ đáng ghét
an ơi
hiếu xin lỗi
bé mèo
lỗi phải gì
tôi sai nè
đồ đáng ghét
😭
tất cả là lỗi hiếu
an cho hiếu xin ạ
mai hiếu mua kem cho an nha
nha nha
bé mèo
hehe
hiếu có lòng thì an xin có dạ ạ
đồ đáng ghét
hiếu cảm ơnn
-ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈
Sáng sớm thức dậy,đập vào mắt em là khuôn mặt của hiếu.hiếu chớp chớp con mắt rồi lè lưỡi ra.
"xấu"-An
"an chê hiếu à?"
Dám chê hiếu hả,hiếu giận cho biết mặt,đừng tưởng tôi chiều mấy người quá mấy người làm tới.
"ừ,giận đi"
"an hong dỗ hiếu ạ"
"hông"
Nghe em nói xong,hiếu ngước mặt xuống,nước mắt rưng rưng.mấy người ăn hiếp hiếu,hiếu hong phục.
"hức...hức"
"gì đấy,hiếu"
Em lấy tay nhất mặt hiếu lên,trời ơi,nước mắt giàn dụa.thấy em,hiếu khóc to lên,còn quơ quơ tay để em không đụng vào người hiếu nữa.
"hiếu cho an xin lỗi"
"mấy người đâu có lỗi,lỗi tại tui"
"hong hong,an xin lỗi hiếu mà"
Nói rồi,em vòng tay ôm hiếu vào lòng,tay nhỏ vỗ vỗ lưng,miệng thì không ngừng an ủi.
"an chả thương anh"
"em thương em thương hiếu"
"anh thương an nhiều lắm"
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top