người yêu cũ

"=voice

dangthanhan
"hiếu ơi
em nhớ hiếu"

dinhminhhieu
?
anh với em chia tay rồi an ạ

dangthanhan
"nhưng em nhớ hiếu
em còn thương hiếu nhiều lắm"

dinhminhhieu
em say rồi an
đừng có nói linh tinh nữa
anh không rảnh để ngồi đây trả lời mấy tin nhắn với vẩn của em đâu

dangthannan
"hiếu ghét em ạ
hiếu không thương em
hiếu hứa là hiếu sẽ yêu em mà
hiếu là đồ thất hứa
em ghét đinh minh hiếu
anh là đồ tồi"

dinhminhhieu
muốn ghét hay không ghét tùy em
anh không quản
bảo trọng thân thể đi

__________________________________

nói rồi anh tắt nguồn điện thoại , nghiêng người ra ghế , đầu óc anh bây giờ rối nùi , không biết phải bắt đầu từ đâu.

anh rít một hơi thuốc. làn khói trắng lan ra không trung, mờ ảo và tan biến—giống hệt cuộc sống của anh lúc này.

từ ngày chia tay an, mọi thứ dường như tốt hơn. không còn ai làm phiền. không còn ai quản khi về trễ. không còn những tin nhắn cằn nhằn. nhưng lạ thay, lòng anh lại rối bời hơn bao giờ hết.

anh mở nguồn điện thoại lên , một loạt dòng tin nhắn tràng màn hình.

dangthanhan
"em yêu hiếu lắm
em biết là hiếu sẽ không quan tâm những lời em nói
nhưng hiếu ơi
hiếu cũng từng thương em mà hiếu
em muốn gặp hiếu
hiếu cho em xin lần này thôi
hiếu ra gặp em và em sẽ không làm phiền hiếu nữa
nha hiếu"

dangthanhan đã chia sẻ một vị trí

anh nhìn chằm chằm vào màn hình. ngón tay anh do dự, nhưng tiếng chuông điện thoại kéo anh trở lại thực tại.

"alo"

"đi làm vài ly không?"

anh lững lừ một hồi rồi cũng đồng ý

"ở đâu?"

"chỗ cũ"

"ừ"

tút tút tút

anh mặc vội chiếc áo khoác rồi bước ra ngoài , gió đêm khuya se se lạnh , tiếng gió thổi qua khe lá , kêu rít rít , tiếng bức chân của những người đi đường chậm chạp.

anh đi tới quán , vừa đẩy cửa vào thì thấy em - đặng thành an đang gục mặt xuống bàn , kế bên là trần minh hiếu bạn anh.

"mày gọi tao ra để xem cảnh này à?"

"mình chỉ muốn giúp hai bạn hàn gắn lại với nhau thôi mà"

minh hiếu nhướng mày lên , đứng dậy đi lại chỗ anh , đẩy vai anh lại chỗ em ngồi.

"nhóc nói nhớ mày lắm đấy , mày thương con người ta mà giấu hoài"

"mày đừng có nói bậy"

"bậy với chả bạ , tính mày làm như tao không hiểu"

"thôi tạm biệt bạn già , hưởng tuần trăng mật đi nhé"

đợi minh hiếu đi khỏi , anh mới dám khẽ gọi em dậy

"an , bé an"

"ưm..

em nhỏ hé nhỏ mắt ra , em chẳng tin vào mắt mình là người mà em đang mong ở bên cạnh nhất bây giờ đang ngồi cạnh em

"ơ...anh hiếu"

"sao đấy , thấy anh ngạc nhiên lắm hả?"

"em tưởng anh không tới"

nước mắt em rưng rưng , miệng thì cà hức cà hức , em không kìm được nữa mất rồi , người em yêu đang ở trước mặt em này.

"không khóc , an ngoan không có khóc"

"anh hiếu...hức hức

anh nhẹ nhàng lấy tay lau nước mắt trên mi em , thuận tay nhéo cái má đang phồng ra

"đau...

"bé an mà khóc nữa là anh hiếu nhéo má an hoài luôn"

"an cho á , anh hiếu nhéo đi"

"thôi , khóc đã chưa?"

"lên lưng anh cõng nha"

"dạ"

thế rồi , anh cõng em tới tận nhà , vừa đi vừa nói chuyện , giữa hai người cứ như chưa có cuộc chia ly nào vậy .

"anh hiếu"

"anh nghe"

"anh hiếu đừng bỏ an nữa nha , an thương anh hiếu nhiều lắm"

"hiếu hứa , hiếu không bỏ bé an nữa "

"giống lần trước quá à , anh hiếu cũng hứa vậy cái anh hiếu đi mất tiêu"

câu nói của em khiến anh khựng lại , anh khom lưng thả em xuống , để em đứng trước mặt mình , anh quỳ xuống , rút hộp nhẫn từ trong quần ra , bảo:

"anh mua cái này lâu rồi , nhưng chưa kịp tặng , anh không biết phải nói gì với an , anh biết là lúc trước anh rất tệ với an , nhưng lần này , anh mong an cho anh xin một cơ hội để yêu an và bên cạnh an thêm một lần nữa , được không?"

"anh hiếu nói kì , em nào giận anh hiếu đâu , em thương anh hiếu lắm , có anh hiếu bỏ em thôi , chứ em không bỏ anh hiếu đâu"

Trời đất , lời nói của em là đang mắng anh đấy an ơi

"an đồng ý làm người một nhà với anh nha?"

"em đồng ý"

Tay anh tháo chiếc nhẫn ra khỏi hộp , anh nhẹ nhàng nhất tay em lên , đeo chiếc nhẫn vào tay em , rồi khẽ hôn nhẹ vào lòng bàn tay em.

anh đứng dậy , khom lưng xuống đặt lên đôi môi của em một nụ hôn , hai tay ôm vào em vào lòng mình .

"anh hiếu kì quá à"

"an dễ thương quá à"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top