[Oneshot] Cảm Giác Lạ | Yoseob - Suzy | benhockon |

Tên fic: Cảm Giác Lạ - Part 1

Tác giả: Be Nhoc Kon

Couple: SeobZy

Thể loại: Tình cảm nhẹ nhàng, sad

Rating: K

Casting: Bae Suzy (Em) một cô gái nhạy cảm nhưng chân thành, cô và Yoseob là đôi bạn thân từ nhỏ. Với cô, Yoseob là một người rất quan trọng. Nên có đôi khi cô không hiểu được tình cảm của chính mình, rằng nó là tình bạn hay tình yêu.

- Yang Yoseob (Tôi)một anh chàng khó hiểu, luôn quan tâm đến những người xung quanh. Luôn được mọi người yêu quý. Cũng như suzy, trong người Yoseob luôn luôn có một cảm giác không gì giải thích được mỗi khi anh ở cạnh suzy.

Note: Tình bạn thân thiết quá mức, có đôi khi lại khiến cho họ ngộ nhận rằng. Đó là tình yêu. Cũng có khi, đó là tình yêu thật sự nhưng chính họ lại lừa dối bản thân rằng đó không phải. Họ chỉ xem nhau như bạn mà thôi. Họ không có đủ can đảm để nhìn nhận sự thật, để rồi khi vụt mất nhau mới cảm thấy hối tiếc và nhận ra vị trí quan trọng của đối phương trong lòng mình.

P/s: đây là fic tặng ai không thix xin đừng đọc, cấm war nha. Còn nữa IU là nv khách mời trong fic nhưng hk fải là fản diện nha *nháy mắt*

*o0o*

Tên fic: Cảm Giác Lạ

Một buổi tối buồn, tôi lặng lẽ ngồi nhìn ra cửa sổ nơi ban công. Những hạt mưa phùn nhẹ rơi xuống lề đường và phất phới tạt vào gương mặt tôi, tạo cho tôi một cảm giác mát mẻ và làm tôi nhớ đến cô ấy. Người bạn thân nhất của tôi Bae Suzy, với tôi cô ấy luôn là bờ vai để tôi trút hết mọi nỗi buồn và sự đau khổ khi tôi trong giai đoạn gục ngã. Mấy ngày qua tôi đã tránh mặt cô ấy, cũng không theo dõi những việc làm của cô ấy như ngày xưa nữa. Đơn giản vì tôi muốn tự mình thoát khỏi cảm giác khó chịu, khi nhìn cô ấy quấn quýt hoặc gần gũi với bất kì một người bạn khác phái nào. Những lúc như thế tôi lại có cảm giác như tim mình đang bị hàng ngàn, hàng vạn mũi kim đâm vào, đau lắm, đau hơn cả việc tôi không được gặp cô ấy nữa. Nhưng tôi chẵng biết mình sẽ làm được việc này trong bao lâu nữa, không gặp thì cảm thấy rất nhớ. Nhưng khi gặp thì lại trông thấy những hình ảnh vui đùa của cô ấy bên những người khác, tôi lại cảm thấy khó chịu vô cùng. Tôi không thể nói với cô ấy rằng tôi không thích thế. Vì tôi chỉ là một người bạn mà thôi. Hay hơn thế thì chỉ là bạn thân. Tôi biết rằng mình không có quyền xen vào cuộc sống của cô ấy, nên tôi tự mình học cách dần rời xa cô ấy.

"Yoseob à! Mày sẽ làm được mà đúng không? Đó chỉ là ngộ nhận thôi, nó không phải là tình yêu như mày nghỉ đâu đúng không? Mày và Suzy mãi mãi chỉ có tình bạn, không bao giờ có tình yêu trong đó đâu. Đừng làm mất đi tình bạn đẹp gần 20 năm của cả 2, mày biết không hả?" - Yoseob đang đấu tranh giữa lý trí và trái tim mình.

-Tôi cần bạn hơn những gì bạn nghĩ

-Tôi thix bạn nhiều hơn những gì bạn biết

-Tôi không thix nhìn bạn khóc

-Tôi muốn bạn luôn luôn nở nụ cười

-Vì khi bạn cười thật sự rất xinh

-Tôi nhớ bạn nhiều hơn tôi nói

-Đó là gì? Có phải là tình bạn không?

-Thật khó hiểu với những gì hiện hữu trong lòng tôi.

Tiếng chuông điện thoại reo vang, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi chậm rãi bước đến gần và nhìn vào màn hình điện thoại. Tôi vui mừng khi nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của cô ấy hiện lên trên màn hình điện thoại cùng với tên " Suzy BFF <3 ". Tôi nhào tới định bắt máy ngay. Nhưng rồi lại thôi, vì tôi không biết phải nói gì với cô ấy hiện giờ, không biết phải giải thích với cô ấy thế nào về hành động khác thường của tôi trong những ngày qua. Điện thoại tắt và tôi phóng lên giường nằm dài ra đó, tôi bắt đầu suy nghĩ mông lung.

-Tôi cần bạn hơn những gì bạn nghĩ

-Tôi thix bạn nhiều hơn những gì bạn biết

-Tôi không thix nhìn bạn khóc

-Tôi muốn bạn luôn luôn nở nụ cười

-Vì khi bạn cười thật sự rất xinh

-Tôi nhớ bạn nhiều hơn tôi nói

-Đó là gì? Có phải là tình bạn không?

-Thật khó hiểu với những gì hiện hữu trong lòng tôi.

Điện thoại của tôi lại reo vang. Nhưng tôi vẫn không nghe máy, dù rằng lòng rất muốn nghe thấy giọng nói ấm áp và ngọt ngào của cô ấy. Điện thoại lại tắt và lại tiếp tục đổ chuông.......cứ thế vẫn tiếp tục. Cuộc gọi thứ 9 của cô ấy và tôi không còn kiềm chế được nữa, tôi bắt máy ngay ở tiếng chuông đầu tiên.

"Tớ nghe đây Suzy!" -Giọng tôi có chút mệt mõi

"Cậu đi đâu mà tớ call mãi không nghe thế? Giọng cậu sao vậy? Mấy ngày nay cậu bận gì à? Hay cậu có chuyện gì sao?"- Suzy tuôn nguyên trào hỏi thăm tôi, khiến cảm giác khác thường trong tôi lại ùa về.

"Tớ không sao"- Tôi vẫn không sao xóa được sự mệt mõi trong giọng nói của chính mình, vì thế cô ấy đã rất lo lắng.

"Cậu thật sự không sao chứ? Giọng cậu sao thế? Nghe như thiếu sức sống vậy? Yoseob à cậu bị gì sao?" - Suzy hỏi tới tấp

"Hihi....tớ không sao thật mà" -Tôi cười gượng pha chút buồn.

"Cậu đang nói dối đúng không Yoseob?"- Suzy khẳng định

"Không có mà? Tại sao cậu lại nghĩ thế?"- Tôi hỏi ngược lại

"Vì....vì tớ nghe giọng cậu hơi khác và mấy ngày nay cậu cũng lạ nữa. Đến trường không thấy cậu đâu hết. Tớ nhớ cậu Yoseob à" - Suzy thở dài bên đầu dây.

"Sao lại nhớ tớ? Không có tớ cậu vẫn có những người khác mà"- Tôi vô tình thốt ra những lời như thế, không hiểu sao tự nhiên tôi lại nói ra những điều đó với một cô gái nhạy cảm như Suzy nữa, lòng tôi khó chịu lắm.

"Cậu nói vậy là có ý gì? Cậu khác họ chứ, cậu biết mà?" -Giọng Suzy thay đổi hẳn

"Khuya rồi cậu ngủ sớm đi, tớ hơi mệt, cúp máy nhé Suzy. Cậu ngủ ngon" -Không để cho Suzy nói được lời nào tôi cúp máy nhanh chóng và quăng chiếc điện thoại sang bên, nằm thở dài trong những chuỗi suy nghĩ lạ lùng kia, rồi chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay.

*o0o*

"Hôm nay cậu ấy thật lạ? Đã xảy ra chuyện gì với cậu ấy sao? Hay do mình đã làm việc gì khiến cậu ấy giận? Hay cậu ấy không cần mình nữa?"- Suzy suy nghĩ về hành động lạ của Yoseob và cô bật khóc khi nghĩ đến những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Với Suzy, Yoseob là một người rất quan trọng, một người bạn không thể thiếu đối với cô. Mọi chuyện sẽ càng trở nên tồi tệ nếu Yoseob vẫn giữ thái độ với cô như ngày hôm nay. Suzy nằm lăn qua, lăn lại suốt đêm và không tài nào ngủ được, trong đầu cô chỉ vang vọng những câu nói khó hiểu kia của Yoseob. Trời đã gần sáng và cô chìm vào giấc ngủ sâu khi đã thắm mệt.

*o0o*

Sáng hôm sau, Suzy đến trường với vẻ mệt mõi không gì tả được, gương mặt tựa thiên thần và nụ cười tỏa nắng của cô đã biến mất chỉ sau một đêm và chỉ vì một hành động lạ của Yoseob. Từ xa Suzy nhìn thấy được bóng dáng quen thuộc mà cô đang rất nhớ trong những ngày qua, cô định cất tiếng gọi lớn tên ai đó thì.....bất ngờ nhìn thấy một cảnh khiến cô như muốn ngã khụy xuống và bật khóc. Yoseob đang khoát tay một cô gái nào đó khá là dễ thương với thân hình nhỏ nhắn, dường như Yoseob đã nhìn thấy Suzy vì thế cô đã quay đầu lại vờ như chưa từng trông thấy gì. Những giọt nước mắt đang tuôn trào như mưa xâm chiếm cả gương mặt cô. Yoseob và cô gái ấy đang dần tiến về phía cô trong gang tất.

"Suzy cậu không vào lớp sao?" - Tiếng Yoseob dõng dạt

"Tớ đang chuẩn bị vào đây" -Suzy đưa tay quẹt nước mắt và cố nở một nụ cười thật tươi để quay lại nhìn Yoseob cùng cô gái kia.

"Cậu sao thế? Mắt cậu bị làm sao à?" -Yoseob giật khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Suzy.

"Tớ không sao....cô gái này là....." -Suzy ngập ngừng nhìn cô ấy

"À...đây là Ji Eun bạn gái của tớ đó, nhân tiện giới thiệu luôn với cậu nhé" -Yoseob nhìn về phía Ji Eun triều mến.

"Bạn gái cậu? Khi nào thế?" -Suzy như không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy, cổ họng cô như có cái gì đó chặn lại , khiến cô không thể nói thêm gì nữa.

"Từ hôm nay" -Yoseob lạnh lùng xiết chặt lấy bàn tay bé nhỏ của Ji Eun trước mặt Suzy.

"Là thật ư?" -Khóe mắt Suzy bắt đầu ngấn nước

"Uhm" - Yoseob gật nhẹ đầu "Vào lớp nào sắp tới giờ rồi" -Yoseob đẩy nhẹ bờ vai suzy như thường ngày. Nhưng suzy né sang bên.

"Tớ vào nhà VS rửa mặt, hai cậu vào lớp trước đi" -Suzy cấm đầu chạy thật nhanh, nhầm che giấu những giọt nước mắt khó hiểu trước mặt Yoseob và Ji Eun

END PART 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top