[onshot]
Summary: sự tồn tại của màu xanh,có lúc khiến tôi bất an mệt mỏi,vì nó mang hình bóng của người tôi yêu thương thật lòng.Chẳng hiểu vì sao.Có lẽ dưới cùng một bầu trời này,dù bạn có gào lên rằng mình đã yêu ai đó,người ấy cũng chẳng thể nghe thấy được.
Đối với tôi mà nói,chỉ có một định nghĩa về màu xanh,đó là xanh da trời,trong veo sáng sủa.Nơi tôi ở,ngước lên thì thấy ngay sắc xanh ấy,đẹp đến độ không tưởng.Nó làm một người tầm thường như tôi,đôi lúc muốn bay lên hay tan chảy.Còn nhớ,cách đây không lâu,tôi có đặt câu hỏi,vì sao lại thích màu xanh ? vì sao lại là xanh da trời? rồi người con gái đó đã cho tôi biết,bởi vì màu xanh ấy giống như bầu trời vậy,tưởng rằng rất gần nhưng lại rất xa,có thể nắm được trong tay nhưng lại hoàn toàn không hề có thực.
Tôi vẫn thường xuyên quay trở lại thăm Campi vì những lời hứa hẹn thuở thơ ấu.Mọi thứ dường như chẳng thay đổi,và cảm giác trống rỗng vẫn nguyên vẹn trong tôi từ ngày ấy,chỉ có người con gái khi xưa là chẳng còn ở đây nữa.
Trước đây tôi thường quen với việc dạo cùng MIyu qua những con đường nhức nhối đôi chân lúc chiều về.Ấn tượng đầu tiên về cô bạn cho tôi, có lẽ là vẻ ngoài lơ đãng.Rất hay mơ màng và mất tập trung. Cô ấy thường xuyên vượt ra khỏi câu chuyện của chúng tôi, thả hồn ở một nơi nào đó.Miyu luôn trở nên đặt biệt mà không chỉ thoáng qua là thấy được. Cô ấy chứa đầy nét thu hút,nhưng là vẻ mong manh dễ vỡ.
Gần gũi quá lâu dễ sinh ra những hoài nghi kì lạ.Có thể là những lần cô ấy ngủ quên trên bờ vai tôi,nơi ghế đá sân trường cùng đọc sách hay đi ngắm sao mỗi đêm khuya,tôi chợt nhận ra rằng mình đang nhìn cô ấy.Cái nhìn không chút che đậy.Giống như mọi hành động cử chỉ của cô ấy đều thu hút đến kì lạ.
Phải nói thêm rằng,khi quan sát Miyu,bất kì nơi đâu,bất kì lúc nào cũng khiến tôi liên tưởng đến màu xanh.Và không phải một màu xanh mơ hồ nào đó,chỉ là màu xanh da trời.Chúng tôi hay cùng nhau nằm dưới bãi cỏ ngắm bầu trời.Miyu luôn nói cô ấy thấy màu xanh rất buồn.Tuy có sáng sủa tinh khiết, nhưng luôn để lại cho con người cảm giác tuyệt vọng.Tôi đồng tình với cô ấy.Chắc bầu trời kia quá cao quá rộng đến mức con người như chúng tôi vẫn đau đáu cảm giác lạc lõng giữa bốn bề.
-Tete tại sao cậu cũng thích màu xanh da trời ?
-vì nó giống cậu .
-nhưng tại sao lại là màu xanh ấy ?
Mình không biết nữa.
Có lẽ mình luôn nhìn thấy màu xanh ấy trong mắt cậu.
Cho dù nó vẫn ánh lên những tia nhìn buồn bã,xa cách……..
Nói là như vậy nhưng trái lại,cô ấy rất thích ngắm nhìn bầu trời.Nhất là sau khi mưa giao mùa qua đi,màu xanh ấy mới hiện lên rực rỡ nhấtTôi còn nhớ thói quen kì cục của Miyu.Cô ấy thường tựa bên tay vin ban công,cố gắng vươn ra ngoài đón gió lộng.Đôi tay nhỏ nhắn vớt lấy những hạt mưa sót lại trên mái hiên đang nhỏ giọt xuống.Đôi môi mấp máy những ca từ mà tôi không còn nhớ rõ trong tìm thức.
Nếu một lần a quay lại,chậm một giây nhìn vào e
E không xa cách chỉ là không đủ can đảm
Tình yêu làm mọi thứ nhỏ bé cần một lời nói
Có thể ôm e thật chặt trước khi mọi thứ tan biến
Vì yêu có thể làm tất cả dù đau khổ …..?
Một thứ cảm xúc không tên xâm chiếm lấy tôi. Có lẽ lời bài hát cũng buồn như đôi mắt của cô ấy vậy.Miyu luôn làm cho người ta có cảm giác muốn che chở bao bọc.Nhưng càng đến gần càng xa cách.Như bầu trời kia vậy,xa thật xa.
-tete cậu đang nghĩ gì vậy?
-mình đang nghĩ về nơi nào có màu xanh.
-theo cậu đó là nơi nào?
-Campi.
-tại sao?
-Vì có gia đình,có bạn bè và có cả Miyu nữa chứ!
-mình ở thứ mấy trong bảng xếp hạng của cậu?
-Thứ 2,sau ba mẹ mình.Cậu và Sun,Yul,Nick đều xếp hạng hai nhé,còn con cún cherry xếp thứ 3.
-mình cũng chỉ bắng họ thôi à?
-có lẽ là hơn một chút.Vì cậu là bạn thân nhất của mình.
-chỉ là bạn thôi à?
-ừ,chỉ là bạn thôi.
-Vậy à ?Vậy….vậy cũng tốt rồi,ít ra là vẫn hơn con Cherry.
-thế Miyu mình đứng thứ mấy trong bảng xếp hạng của cậu?
-uhm…thứ nhất chăng?Vì mình cũng chẳ quen biết nhiều.Vả lại mình cũng lâu rồi chưa gặp ba mẹ…cô ấy nói tới nỗi buồn sâu kín tự nhiên tới mức,tôi cảm tưởng cô ấy đang nói về bài toán khó hay bữa sáng có gì mà đám nhóc chúng tôi hay than vãn mà thôi.Chính cái vẻ luôn kìm nén nỗi đau vào trong đã khiến Miyu thành người ít giao tiếp xã hội.
-ah….thì ra là thế….vậy mình là gì đối với cậu ?
-bạn thân.Cũng như cậu nghĩ về mình vậy_Miyu nhún vai
-chỉ là bạn thôi sao ?
-ừ,chỉ là bạn.
Cho dù mỉn cười,nhưng tôi biết khi nghe những từ ‘chỉ là bạn’,tự nhiện tôi lại nghe thấy những vỡ vụn trong lòng.Chúng trôi tuột ra khỏi môi hai đứa thật dễ dàng và chẳng chút vướng bận.Tôi không muốn thừa nhận rằng tôi đang thất vọng.Tại sao ư ?Tại vì tôi nghĩ chúng tôi là ‘cái gì đó của nhau’, cao hơn tình bạn.Cho dù điều đó không cần thốt ra thành lời.
-À mà,Miyu này,nơi nào có màu xanh của cậu vậy ? quê hương cậu ?San Francisco ?
-Bất cứ nơi đâu,nếu được ở bên người mình thương yêu,Tete ah.
Tôi chờ Miyu tại căn gác trống.Không ô,không nón,tôi và cô ấy ướt nhẹp dưới cơn mưa ngốc nghếch tuổi học trò.Cô dúi vào tay tôi vài bông hoa được bó lại một cách vụng về.Cánh hoa vàng nhạt rủ xuống não nề u ám.
-hoa này tên là gì Miyu ?
-Anh thảo muộn.
-Sao lại mang cái này cho mình thế ?
-À…..hồi bé cậu đã từng hái những bông hoa này cho mình.Cứ đến mùa xuân nó lại nở,mà chỉ nở vào buổi đêm thôi.
/./
Tôi có rất nhiều giấc mơ.Và hầu hết,đều là về Miyu và màu xanh thăm thẳm.Tôi mơ thấy mình và Miyu,đứng đối diện nhau trên miền cỏ bát ngát.Mọi thứ đều quá tuyệt vời,duy chỉ có điều chưa một lần tôi thấy được âm thanh của những giấc mơ.Cô ấy giống một thiên thần trong bộ váy trắng và mái tóc xõa tung thanh thoát.Bất chợt một cơn gió vô tình cuốn lấy Miyu.Và rồi thật nhẹ nhàng,cô ấy tan như làn khói mỏng,lẫn vào trong màu xanh của bầu trời.Những giấc mơ vẫn liên tục đeo bám tôi cũng như nước mắt trong mơ không ngừng chảy.
-Tete này nếu một ngày mình kiếm thấy cha mẹ hoặc mình cảm thấy nơi đây không còn phù hợp nữa thì cậu thấy sao ?
-Mình sẽ chờ cậu quay về.
-Sao cậu nghĩ tớ sẽ quay về ?
-Vì có tớ.Tớ vẫn ở đây.Và cậu sẽ quay lại…..chỉ cần cậu hứa là sẽ trở lại thì cậu cứ đi đi và yên tâm là mình sẽ chờ.Còn nếu không…..
-Nếu không thì sao ?
-Thì cậu đừng hòng thoát khỏi mình,haha.
Ánh nắng nhẹ nhàng đổ xuống nơi hai chúng tôi ngồi.Tôi nhắm mắt,Miyu tựa đầu vào vai tôi.Mùi hương tỏa ra từ người cô ấy như quấn lấy tôi,len lỏi vào cả những kí ức.
-Miyu này mình sẽ chờ cậu..Chắc chắn đấy ?Khi cậu quay trở về nơi này,có rất nhiều điều mình muốn nói.Hãy hứa là cậu sẽ quay trở lại Campi đi.Hứa danh dự đi.
-uhm,một ngày nào đó mình sẽ quay trở về Campi.
/./
Buổi chiều định mệnh đó là một buổi chiều mưa ẩm ương.Nó phủ lên Campi một màu tẻ nhạt.Chi tiết còn rành mạch sót lại trong kí ức của tôi là khi cô ấy đứng bên cửa nhà chờ tôi với đôi mắt ráo hoảnh và nụ cười gian dối tới xé nát cõi lòng.
-Cậu đi đâu vậy,Miyu ? Sao lại mang hành lí thế kia ?
-Mình xin lỗi.Mình không báo trước cho cậu.Mình đã tìm thấy bố mẹ và….mình nghĩ cũng không giúp được gì nhiều mà sẽ càng khó nói lời chia tay.Mình…..
-Mình không bảo cậu xin lỗi.Cậu đi đâu vậy Miyu ?_ tôi gần như phát điên lên.Tôi muốn giằng chiếc vali từ đôi tay nhỏ bé kia ra.Đập nát.Muốn gào thét.Ánh mắt cô ấy không ngừng xoáy vào tôi.Nửa tội lỗi.Nửa trốn tránh.
-Mình về nhà.Về Fransico._cảm giác tuyệt vọng lúc này như một phần của những giấc mơ của tôi vậy.
-Rồi cậu sẽ quay trở lại đây chứ ?
Cô ấy vòng tay qua ôm lấy tôi.Trong tíc tắc ngắn ngủi,tôi thấy hơi thở của Miyu kề bên tai thật dịu dàng.Trái tim tôi chợt trở nên rối ren khi nghe lời cô ấy thì thầm :
-Hạnh phúc nhé Tete.
Khi cô ấy chìm vào cơn mưa ngày hôm đó.Tất cả đã chấm hết.Giữa hai chúng tôi.Cũng chấm hết cho tất cả những cơn mưa đã từng đi qua nơi đây.
Chúng tôi chỉ lướt qua nhau,chạm đến nhau trong khoảng khắc,
Nhưng Miyu đã để lại cho tôi quá nhiều hồi ức…………
Những cơn mưa chiều vẫn lưu lại ở Campi.Vẫn lưu lại trong tim tôi.
Mỗi ngày đều kết thúc bằng cơn mưa vội vang chợt đến chợt đi nhưng cũng đủ để quặng thắt nơi lồng ngực.Dường như mưa nhiều đến nỗi đã cuốn đi hơi ấm của Miyu lẫn trong gió ngày nào.Mỗi lần lang thang trên con đường cũ một mình,tôi có cảm giác như khoảng trống bên cạnh mình hay trong tim ngày càng nứt toác ra.Rất rộng,rất sâu.
Chưa một năm nào tôi thôi ngắm hoa anh thảo nở.Chỉ không nhớ chính xác là bao nhiêu năm rồi tôi và Miyu xa nhau.Vẫn những bông hoa đó và bầu trời này,nó nhắc tôi nhớ về sự hiện diện của cô ấy.Rằng Miyu đã thật sự đến,thực sự tồn tại,thực sự đẹp đẽ nhưng cũng thực sự đi mất rồi.
Bố tôi vẫn thường an ủi.Ừ mà cũng đúng.Có lẽ ở đó cô ấy sẽ không bao giờ nhăn mặt trước những trò nghịch ngợm của tôi.Có lẽ ở đó cô ấy sẽ được vui suốt 24h đồng hồ mỗi ngày.Có lẽ ở đó,sâu trong đôi mắt không còn nỗi buồn vì xa cha mẹ.Và…có lẽ ở đó,những cơn mưa không tới,những màu xanh chẳng còn hiện hữu,sẽ chẳng nhớ chút gì về nhau……
Nhiều năm sau tôi lên thành phố làm việc.Thi thoảng,tôi vẫn quay trở lại căn gác trống ngày xưa và tìm lại chút dấu vết của quá khứ,tìm lại lời hứa ngày xưa.Nhưng tuyệt nhiên tôi chưa bao giờ gặp lại Miyu.Như thể cô ấy chưa từng bước vào trong cuộc sống của tôi,như thể chúng tôi chưa hề quen biết.Tất cả mọi thứ đều thay đổi theo quy luật,chi duy có một thứ là chúng tôi vẫn chẳng nói gì với nhau trong giấc mơ hằng đêm của tôi.Cho đến tận khi tỉnh giấc tôi mới phát hiện ra,nước mắt trong mơ đã ùa ngược về hiện tại…….
Miyu mà tôi nhớ.
.là người hay gọi tôi bằng những cái tên ngớ ngẩn.
.là người có những hành động kì quặc
.là người hay hát vu vơ
.là người có vẻ ngoài trầm tĩnh và lạnh lùng nhưng bên trong lại rất ấm áp.
.là người có cách suy nghĩ và cảm nhận độc đáo khiến người ta phải trầm trồ.Nhưng nhược điểm là nóng nảy.Hành động vội vã khi cả bản thân và những người khác chưa kịp suy sét đúng sai.Có lẽ chính vì vậy,cô ấy đã rời bỏ tôi ngay cả trong giấc mơ lẫn thực tại mà không cần một lý do rõ ràng .
.Và đồng thời cũng là người nói dối tài tình nhất…..
Một ngày nào đó,mình sẽ quay trở lại Campi…..
Em đã chẳng quay trở lại như lời đã hứa cho dù tôi đã đợi.
đã quá muộn để biết rằng ý nghĩa của loài hoa anh thảo là tình yêu thầm lặng.Quá muộn để biết được những lới tỏ tình của em qua những bài hát sau mỗi con mưa giao mùa .Quá muộn để níu lấy tay em trước khi em hoàn toàn tan biến.
ít lâu sau,tôi nhận được một món quà từ em.Bức tranh vẽ chiếc ô dưới mưa.Không có bóng dáng một sự sống bất kì bên trong đó,nhưng tôi biết,em chính là người cầm ô lạnh lùng.Mưa có to có khắc khoải có buồn đến mấy cũng chẳng thể làm ướt người cầm ô.Tình yêu của tôi chỉ như cơn mưa mang đến sự buốt giá bất an.Nhưng từng ngày tôi vẫn mong từng giờ tôi vẫn trông được bên em…..
nếu được quay trở lại tôi sẽ nắm tay em thật chặt,sẽ ôm em vào lòng….không bao giờ buông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top