TRỐN KHÔNG THOÁT

"Ông xã đã về. "

Thạc Trân đang bận nấu nướng trong phòng bếp cũng phải bỏ dang dở , đi ra ngoài đón người đàn ông đi làm về . Cậu nhận lấy áo khoác ngoài của gã và theo thường lệ kiễng chân lên hôn lấy môi gã .

Chiều cao của cậu và gã chênh lệch khá lớn khiến cậu phải vịn vào vai gã mới có thể đứng vững . Gã nhắm mắt lại tận hưởng đôi môi mềm mại áp vào môi mình.

"Ở nhà có nhớ ông xã không? ".

"Có. "

Trong một thoáng , trên mặt Thạc Trân lộ ra vẻ chán ghét nhưng nó cũng nhanh chóng biến , cậu nhắm mắt lại nói ra lời trái với lòng mình , chỉ để dỗ gã đàn ông vui vẻ không dùng bạo lực kinh khủng với cậu .

Nghe được lời nói được phá ra từ người mình thương , gã đàn ông sung sướng ôm chặt lấy cậu vào lòng gã.

"Ngoan , ngày mai ông xã dẫn em ra ngoài chơi . "

Cậu tựa hồ không thể tin những gì mình vừa nghe được , nhất thời sững sốt không biết làm sao , gã , gã vừa nói gì cơ?

Cho cậu ra ngoài ư? Đâu ra chuyện tốt từ trên trời rơi xuống đầu cậu vậy , đã rất lâu rồi cậu chỉ quanh quẩn ở trong căn nhà này , không được tiếp xúc với ánh sáng lẫn con người cậu sắp phát điên thật rồi .

"Có thật không ông xã, anh không có lừa em chứ? "

Cầu dè dặt cẩn thận hỏi gã , sợ gã đột nhiên tức giận đem cậu vào căn phòng đáng sợ kia mà đánh đập , cơ thể cậu chưa bao giờ lành lặn dù chỉ một lần , mỗi khi gã không làm tình thì sẽ chuyển sang đánh cậu , sau đó lại nói xin lỗi rồi thoa thuốc y như hệt những chuyện là do người khác chứ không phải gã .

"Sao anh lại phải lừa em , ngày mai thức sớm anh dẫn em đi . "

Lời vừa dứt , đôi mắt đen láy lóe sáng hình như đang âm mưu cái gì đó.

Thạc Trân vì háo hức đến không ngủ được , động đậy cũng không dám , sợ đụng phải gã đáng sợ đang ngủ ở đằng sau , may mà hôm nay gã không đụng chạm vào cơ thể cậu , cậu sợ mình sẽ không còn sức mà thức dậy .

Sáng hôm sau , cậu là người thức sớm nhất len lén chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt cùng tắm rửa sơ qua , trên người cậu chỉ có quần lót bảo vệ nơi phía dưới cùng áo sơ mi dài qua đầu gối của Điền Chính Quốc.

Cậu vui vẻ ngồi trên giường chờ đợi Điền Chính Quốc đưa quần áo cho cậu , chờ mãi chờ mãi tới khi gã đàn ông sắp đi rời khỏi phòng , nụ cười trên khóe miệng cậu vụt tắt , không thể cười nổi nữa .

Cậu nắm lấy góc tay áo vest , nước mắt cũng sắp trực chờ sắp rơi xuống  , ước gì gã có thể nhớ những gì gã đã nói hôm qua  .

"Ông xã... Anh quên lời anh nói rồi sao? ".

"Ông xã nói gì? "

Gã chợt hỏi lại cậu , cậu biết gã cố tình dùng cách này để có cớ trừng phạt cậu, biết là vậy nhưng ý muốn mãnh liệt ra ngoài đã lấn áp hết tất cả , cậu run giọng nói .

"Ông xã , hứa cho em ra ngoài. "

Cậu lo lắng nhìn khuôn mặt của gã , gã không có thể hiện gã đang tức giận hay không , thâm sâu khó lường , cậu không đoán được gã đang nghĩ gì .

"Khi nào cơ?. "

Tuy rằng đã biết sớm kết quả nhưng vẫn không khỏi làm cậu thất vọng , nước mắt thi nhau chảy xuống , rất nhanh ướt đẫm gương mặt xinh đẹp của câu .

Nỗi uất ức tích tụ từ lâu , cậu khóc đến hết sức lực cũng không làm gã mủi lòng , gã đứng đó nhìn cậu khóc đến kiệt sức thì thôi .

"Khóc tiếp đi , khóc tiếp cho tôi xem . "

Gã  chậm rãi đến gần người đẹp đang thở hổn hển ở trên giường , gã nói như vậy là muốn thử lòng xem vợ nhỏ của gã còn nung nấu ý định muốn ra ngoài hay không , kết quả như gã dự đoán , ngoài mặt nhu thuận nghe lời bên trong không ngừng tìm cách chạy trốn khỏi lồng giam của gã.

"Muốn ra ngoài đến vậy ? Được , tôi cho em đi . "

"Không .... Không cần ... Em không đi nữa!!!.... A... "

Thạc Trân giãy dụa muốn thoát , cậu không thể nào ngăn được sự hoảng sợ đang bủa vây tinh thần mình. Gã sẽ đánh cậu chết mất , cậu run rẩy lui người về phía cuối giường , trên người mặc áo sơ mi mỏng manh vì tác động nãy giờ đã nhăn nhúm vén qua khỏi đùi cậu.

Ánh mắt của gã giống như một con rắn độc tham lam liếm láp người đẹp trên giường , gã giống như một quả bom nổ chậm , cậu không dám lên tiếng sợ sẽ rước lấy thêm họa vào thân .

"Lại đây. "

Gã ngoắc tay ra lệnh cho cậu bò tới đầu giường nơi gã đứng, cậu một bên chống đối một bên muốn nghe theo , nếu không qua đó thì càng đáng sợ hơn gấp mấy lần sau đó .

Cậu cắn môi , khom người bò tới chỗ gã , gã nâng cằm cậu bắt ngẩng lên nhìn gã , ngón tay như rắn rết lướt vài vòng trên mặt cậu đùa giỡn , không ngờ tới gã tát mạnh vào mặt cậu .

Theo quán tính không đỡ kịp cậu ngã xuống dưới giường , cái tát mạnh tới nỗi đầu óc cậu quay cuồng muốn buồn nôn , máu miệng vì răng cắn trúng cùng máu mũi thi nhau chảy xuống , cơ thể đập mạnh vào gạch cứng dưới sàn đau nhức khôn cùng .

Cậu lồm cồm ngồi đậy , ôm lấy ống quần gã cầu xin tha thứ , vì đau đớn cậu không được liền mạch :" Ông xã, hức, em sai rồi , em sai rồi , đừng đánh em , em đau , hức. "

Gã dựt tóc cậu mạnh tới mức da đầu cậu tê dại , Thạc Trân đau đớn từ thể xác lẫn tinh thần không chịu được áp lực khủng khiếp ngất đi trong vòng tay gã.

Gã bế cậu lên , bước đến căn phòng dưới tầng hầm tối tắm, nơi mà Thạc Trân sợ hãi không bao giờ muốn vào một lần nào nữa .

"Phải dạy dỗ em một trận , em mới ngoan ngoãn nghe lời ông xã. "

Khi cậu tỉnh dậy , cậu thấy mình thì đang ở trong một căn hầm tối tăm không chút ánh sáng , cậu sợ hãi căn phòng kính lại không có ánh sáng , cậu ôm chặt đầu gối cúi mặt xuống thầm cầu nguyện mọi thứ sẽ qua thôi không cần sợ , không cần sợ hãi nữa.

Rõ ràng là gã nói đưa cậu ra ngoài mà , đâu phải do cậu yêu cầu, tại sao lại đối xử với cậu  như vậy?

Cạch .

Tiếng cửa sắt nặng nề mở ra , mùi ẩm mốc tràn ngập khắp căn phòng đã lâu không ai ở , bước chân gã chạm xuống sàn nhà bằng gỗ kêu ' kẽo kẹt , kẽo kẹt ' đánh thằng vào lỗ tai Thạc Trân , như thông báo rằng , gã tới rồi.

"Em biết mình phải làm gì rồi chứ? "

Gã cười , càng trông gã đáng sợ hơn bao giờ hết , mỗi khi gã cười cậu sẽ lãnh đủ mọi tâm trạng tức giận hay vui của gã , vui thì gã làm tình , vắt cạn kiệt cơ thể cậu để thỏa mãn nhu cầu quái dị của gã  , còn giận khẳng định nhịn dói , ăn đòn , dụng hậu huyệt ngậm lấy tinh dịch cùng nước tiểu của gã liến tiếp ba ngày mới được rời khỏi đây .

"Ư... Hức... Ông xã, chậm , chậm một chút , em đau quá . "

Điền Chính Quốc địt rất mạnh bạo , như muốn địt cậu tới chết luôn vậy , hậu huyệt thì khác với chủ nhân đang đau khổ của nó ngậm lấy con cặc không muốn rời , gã kéo eo cậu xuống con cặc càng dập mạnh vào sâu trong , độ sâu chưa từng thấy .

Nước dâm tiết ra không ngừng bên dưới , tràng đạo mẫn cảm co rút như muốn ép chết con cặc của gã vậy , gã đánh vào mông cậu mấy cái để trừng phạt .

"Muốn ép chết ông xã sao? Thả lỏng ra cho ông xã. "

"Mạnh quá... Hức... Xin ông xã , đừng mạnh như thế ... Ô... A... ".

Cơ thể cậu đau đớn từ trong ra ngoài , sức lực giãy dụa cũng không có , trước khi có một màn này xảy ra gã đã dùng roi có gai đánh cậu rồi , khắp người chằng chịt vết thương lẫn máu khô rợn người .

Cặc nhỏ của cậu bị gã dùng lỗ niệu đạo chặn lại không bắn ra ngoài , không được bắn đành phải quay ngược dòng trở về đau đớn khôn cùng .

Trải qua dằn vặt gần 3 ngày trời được thả ra ngoài , cậu yết ớt nằm liệt trên giường trở thành người bệnh , hậu huyết phía dưới thảm không nỡ nhìn , gã cưỡng ép đưa nút bịt kín chặn lại tinh dịch , nước tiểu của gã trong người cậu .

Sốt mê man không rõ trời chăng , cậu thấy phía dưới khó chịu muốn gỡ ra mà thôi , thứ vướng víu được lấy ra cậu cũng ngủ ngon giấc hơn , ẩm ướt dưới mông cũng không đáng ngại , cậu chịu được .

Khi gã đi làm về nhanh chóng kiểm tra xem phía dưới kia như thế nào , quả nhiên vẫn không ngoan ngoãn hơn được chút nào , ngang bướng vậy thì đừng trách gã vô tình với cậu .

Một lần nữa thức dậy cậu ở một nơi khác , xung quanh đều là màu trắng , nhiều người trước mặt cậu đi tới đi lui như đang làm cái gì đó , Thạc Trân muốn cựa quậy hỏi họ đang tiêm cái gì vào cơ thể cậu vậy , nhưng cơ thể nặng trĩu không thể làm gì  , miệng không nói được một lời nào , bất lực rơi nước mắt mặc họ muốn làm gì thì làm .

Qua một tháng sau , Điền Chính Quốc cầm tờ giấy xét nghiệm của cậu mà vui mừng khôn xiết , gã ôm cậu vào lòng hôn lấy hôn để không quan tâm đây là ở ngoài công cộng .

"Em mang thai rồi , ông xã nhất định sẽ yêu thương em và con . "

Một người đàn ông sao lại mang thai được cơ chứ , gã đã làm gì với cơ thể này của cậu rồi , gã phá hủy hết tất cả những gì cậu có , gã quá đáng lắm , cậu hận gã chết mất.

Gã cứ như em bé không rời xa được mẹ , ôm chặt cứng chẳng chừa khe hở nào , vùi đầu vào hõm vai cậu hít hà mùi hương thơm ngát ấy .

Còn cậu , im lặng suốt quãng đường về nhà mà không nói một lời nào ....

Quả thật , trốn không thoát .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top