THẦY GIÁO [2]

Cơn đau từng cơn cứ lùa tới , phía dưới đau như muốn chết đi . Kẻ cưỡng bức cậu biến mất không thấy tâm hơi , tỉnh dậy thấy bản thân vẫn còn trong nhà vệ sinh , cơ thể đầy dấu vết làm nhục .

Khom người nhặt từng cái áo , cái quần bận vào người , tinh dịch tanh hôi theo đó trượt xuống bắp đùi rồi rơi tí tách xuống nền gạch .

Cậu cắn môi chịu đựng đi về căn hộ của mình , nào hay vừa ra khỏi trường đã có người theo dõi cậu về tới nhà . Tới khi nhận ra thì đã quá muộn , kẻ đó đẩy cậu ngã lộn nhào dưới đất , đầu óc choáng váng như muốn ngất lịm đi .

"Chờ thầy tỉnh lâu quá đấy "

Lại là giọng nói đáng sợ này , không cần nhìn mặt cậu cũng biết đó là ai . Vươn tay muốn bò về phía trước dù biết chẳng thoát khỏi kẻ đằng sau .

Hắn đứng đó nhìn cậu , tặng một nụ cười giễu cợt đáng ghét :"Thầy đang diễn trò cười gì đấy , hử? "

Hắn đi tới lôi mạnh cơ thể cậu đi , dường như đang kiếm phòng ngủ của cậu thì phải , đau quá , làm ơn có thể nhẹ nhàng một chút được không? Cơ thể cậu chỗ nào cũng đau cả ...

Tóc bị hắn giật mạnh như muốn đứt đi , quần lót không biết bị hắn quăng hay xé rách vứt ở nơi nào rồi , phía dưới trống rỗng , tinh dịch nhầy nhụa chảy ra ướt một mảng phía sau rất khó chịu .

Cậu thều thào nói , mong hắn nhẹ tay một chút với mình :"Buông ra ... Đau quá "

"Thấy rồi , cho thầy lên giường nằm cho khỏe nhé? "

Câu nói như thể muốn tốt với cậu lắm , nhưng trực giác mách bảo rằng hắn lại muốn cưỡng bức cậu một lần nữa , không phản kháng nổi nữa , im lặng chịu đựng vậy , cứ coi như bị chó cắn thêm lần nữa thôi ....

"Quần ướt rồi này , tôi thay giúp thầy nhé? Im lặng tức là đồng ý"

Chưa kịp mở miệng trả lời , hắn tự ý cởi phăng quần cậu ra , giơ hai chân sang bên , rồi ngắm nghía phía dưới làm như ngon lắm mà chép chép miệng .

Hắn cười hì hì sợ soạng người cậu , một tay đút thẳng vào lỗ hậu một lần nữa , cảm giác trướng trướng khó chịu quá :"Thầy xem này , chỗ này của thầy cứ ngậm chặt tinh dịch của tôi mãi thôi , thích lắm phải không"

Hắn cứ ríu rít nói mãi không ngừng , đầu óc cậu quay cuồng không nghe rõ được nữa , cơ thể theo từng nhịp thúc đẩy của hắn lên xuống không ngừng , phía dưới mở rộng miệng to nuốt lấy thứ đáng khinh kia mà chiều chuộng , làm hắn rên rỉ không dứt .

"Im đi... Nhức đầu quá ... Xin cậu đừng nói nữa ... "

Cứ tưởng hắn sẽ rủ lòng thương mà tha cho , nào ngờ cái tát mạnh quất vào má cậu như chết điếng , không chịu nổi sự dằn vặt đau khổ này nữa mà ngất lịm đi .

Hắn cậu ngờ cậu lại yếu như thế , tát có một cái lại ngất đi mất rồi . Không định đánh đâu , như ai biểu mặt cậu dâm đãng quá đi mất , phải đánh một cái mới sướng được .

Thật không hiểu nổi hắn , cậu đau khổ như thế mà hắn lại nhìn ra dâm đãng cũng hay thật .

Điền Chính Quốc như thực tủy biết vị , ăn ngon một lần liền nhớ mãi không quên , cứ làm tình mỗi khi hắn rảnh rỗi . Còm cậu chẳng thể đi dạy được nữa , sau đêm đó hắn nhốt cậu trong nhà còn dùng xích khóa chân lại nữa .

Có thể làm tới bước này hắn chỉ có thể là con của nhà giàu thôi , nghèo như cậu sao đấu nổi cơ chứ .

Cơ thể luôn trong trạng thái không mặc quần , hắn nói để dễ dàng làm cậu hơn , mặc quần cởi ra phiền phức lắm .

Muốn trốn lắm đó chứ , kế hoạch chưa thành đã bị hắn biết , đánh đập cậu thừa sống thiếu chết . Cậu không hiểu , chỉ mới học sinh cấp ba thôi , sao lại có thể bạo lực , cực đoan như vậy ?

"Sao lại ngẩn người rồi ? "

Cậu giật mình khi nghe giọng hắn , thân thể bất giác lùi về phía sau , dây xích đụng vào nhau phát ra tiếng như muốn nói rằng , mày đang bị xích như một con chó đấy , Thạc Trân à .

.

Cậu cứ mãi bị giam cầm trong chính căn nhà của mình , cơ thể đầy dấu vết tình dục , vết mới chồng chéo lên vết cũ cứ nối tiếp nhau mãi không dứt . không biết có thể chịu đựng được bao lâu nữa đây , muốn chết quá đi mất !.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top