ROBOT THẾ THÂN

Kim Thạc Trân là một nhà viết văn trên mạng , cậu không nổi tiếng cho lắm nhưng tiền thu được cũng đủ sống qua ngày . Cậu là người hướng nội , cả ngày chỉ ru rú trong nhà , lâu lâu mới ra ngoài mua đồ ăn dự trữ cũng nhờ đó mà cậu gặp được tình yêu của đời mình .

Anh là một chàng trai rất tuấn tú , mỗi chiều chủ nhật cậu sẽ điều bắt gặp anh ngồi trong quán cà phê cạnh siêu thị , hôm nay cũng vậy , anh khoác trên người chiếc áo len mỏng cùng quần tây ôm gọn đôi chân thon dài của anh .

Cậu nhìn anh đến thẫn thờ , không có can đảm qua bắt chuyện với anh chỉ dám ngắm nhìn từ xa . Bất chợt anh xoay đầu qua nhìn về phía cậu , bị bắt tại trận xấu hổ đến đỏ mặt cậu rối rít chạy về nhà .

Thạc Trân sung sướng tới nỗi lăn qua lộn lại trên giường , anh ấy đẹp trai quá , khi nhìn cậu cũng đẹp trai nữa . Nếu làm bạn trai của cậu thì càng đẹp trai hơn .

Buổi tối , cậu nằm lướt điện thoại xem có tin tức gì hot hay không , nằm lướt mãi cũng chán cậu định tắt điện thoại đi ngủ thì màn hình nhảy lên một thông báo . Cậu không rảnh để đọc , nhấn nút để xóa mà không xóa được đành phải đọc một lượt .

[ Xin chào , chúng tôi xin tự giới thiệu với bạn , chúng tôi là nhân viên của công ty TJ92 chuyên sản xuất robot theo yêu cầu của khách hàng, có thể làm tạo hình của robot theo ý muốn của mình , robot rất tân tiến về mọi mặt , nói chuyện , làm việc chỉ cần khách hàng muốn nó làm gì nó cũng có thể làm..... ]

Vừa đọc vừa nảy ra ý tưởng mà cậu không dám nghĩ tới , cậu muốn mua con robot này ,cậu muốn tạo hình của nó giống anh như vậy mỗi ngày cũng đều được ở bên anh rồi chỉ nghĩ tới đây thôi cậu đã thấy sung sướng tới phát điên lên .

Nhưng mà con robot này giá không hề rẻ , cậu cắn răng lôi tiền tiết kiệm của mình ra mua nó . Đặt hàng xong , cậu thẫn thờ nhìn cái ví tiền rỗng toát của mình , thôi được rồi , tiêu tiền vì trai cũng không uổng lắm .

Hàng giao tới rất nhanh , khoảng chừng một tuần là cậu nhận được hàng . Sáng sớm , cửa nhà đã có người nhấn chuông phá hỏng giấc ngủ đẹp của cậu .

"Ai đó , không biết phá giấc ngủ của người khác là thất đức lắm hả ?!! "

Đầu tóc Thạc Trân vừa thức bù xù như ổ quạ , còn mặc đồ ngủ lượm thượm , miệng la hét đi ra mở cửa còn tính chửi thêm thì cảnh tượng trước mặt đập vào mắt làm cậu cứng cả họng , miệng ấp úng mãi không nói nên lời .

"Đây là .... " Jeon JungKook người mà cậu thầm mến đây sao? Tại sao anh ở trước nhà cậu thế này ? Chẳng lẽ anh phát hiện ra có kẻ bệnh hoạn là cậu thích anh nên đến đây chửi cậu ?

Đầu cậu rối tung hết cả lên , phải làm sao đây , phải làm sao đây , cậu không muốn bị anh ghét đâu , huhu. Giọng nói máy móc vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn loạn của cậu :" Xin chào chủ nhân , tôi là robot được ngài đặt hàng "

"Hả? Robot.... "

A!! Thì ra là robot mà cậu đã đặt hồi tuần trước , cậu hứng thú dẫn hắn vào nhà rồi quan sát sờ mó cơ thể hắn . A , cơ bụng này , khuôn mặt này , thân thể này thật giống anh y như đúc , làm cậu có cảm giác lâng lâng như được chạm vào anh thật vậy .

"Giống quá , thật sự giống quá "

"Để tôi đặt tên cho anh , ừm , phải lựa cái tên nào thật giống anh ấy mới được "

Cậu lẩm bẩm nhưng không biết được con robot kia nghe lời nói của cậu thì nhíu mày , nó bỗng dưng bế bổng cậu lên đặt lên đùi mình , cơ thể bỗng nhiên bay lên làm cậu sợ hết cả hồn . Quay đầu khó hiểu nhìn hắn , con robot này sao hành động lại lạ thế ? Cậu đâu có yêu cầu hắn làm vậy đâu ?

"Tôi nghĩ chủ nhân sẽ thích , xin lỗi vì tôi tự ý làm vậy "

Hắn cúi đầu vẻ mặt ủy khuất , biểu cảm không khác gì con người cả . Mà cậu thì không để ý lắm , robot mắc tiền là phải vậy chứ không thể tầm thường như thứ khác được .

"Không sao , tôi rất thích "

Cậu mỉm cười xoa xoa đầu hắn , ngồi suy nghĩ nãy giờ cậu đã tìm ra được một cái tên thích hợp cho hắn .

"Từ bây giờ anh sẽ tên Điền Chính Quốc , còn nữa đừng gọi tôi là chủ nhân nữa , nghe không quen tai chút nào "

Điền Chính Quốc không thích cái tên mà cậu vừa đặt cho hắn chút nào , bởi vì hắn biết đây là tên phiên âm của kẻ kia . Cơ thể hắn , tên hắn đều là bản sao của kẻ mà cậu thích mà hắn lại không thích làm thế thân cho kẻ khác .

"Vậy ngài muốn tôi gọi ngài là gì? "

"Gọi là Thạc Trân hay Trân nhi cũng được"

" Được , Trân nhi "

Từ ngày có Điền Chính Quốc cậu biết được cảm giác có bạn trai là như thế nào , hắn chu đáo toàn phương diện , kể cả đi chợ cũng để hắn đi nhưng hắn phải bịt kít mặt không để người khác nhận ra .

Jeon JungKook đã ngồi đây suốt hàng tuần để gặp được cậu nhưng mà không thấy , thật ra anh cũng thích cậu lâu rồi , mỗi ngày có một đôi mắt đều dán trên người mình chẳng lẽ anh không nhận ra .

Anh không chán ghét mà ngược lại thích cậu , biết bé sóc nhỏ kia nhát gan nên không đi bắt chuyện đành ngồi đây để cho cậu nhìn đủ . Anh lo lắng cậu xảy ra chuyện gì , đi tới nhà cậu thử xem đã .

Đừng hỏi vì sao anh biết , vì khi anh thích một ai đó sẽ điều tra tất cả về họ , còn việc anh không biết cậu mua robot kia thì chuyện đó có bàn tay khác nhúng vào .

"Anh về rồi à? "

Thạc Trân bỏ gói bim bim đang ăn dở ra đón Điền Chính Quốc , không cần nhìn mặt cậu cũng biết đó là hắn bởi vì nhà cậu không ai biết cả . Nhào cả người lên người anh , anh tự nhiên ôm lấy cậu vào lòng , mùi nước hoa ngọt nhẹ từ áo anh phả vào mặt cậu .

Thạc Trân lúc này mới đứng hình , Điền Chính Quốc không có sài nước hoa vậy người trước mặt này là ....

"Em có bạn trai rồi sao? Chán tôi nhanh vậy à? "

Anh lôi cậu ra xe của mình , không thương tiếc quăng mạnh cậu vào ghế sau , đau đến chảy nước mắt . Jeon Jungkook tức giận không thể kiềm chế được cho cậu một cái tát , nắm lấy cằm cậu mà kéo lên .

"Lọt vào mắt tôi còn muốn câu dẫn kẻ khác , em nghĩ tôi để em yên sao? "

"A, anh làm gì vậy , buông tôi ra "

Cậu thật sự sợ hãi , đây chính là người mà cậu thầm thích hay sao? Anh đáng sợ quá , cứ như thú dữ có thể ăn thịt cậu bất cứ lúc nào . Áo trên người cũng từ từ bị xét nát , quần thì không biết bị anh quăng đi nơi nào .

"Không thấy em đi ngang qua tôi rất lo đấy, còn sợ em gặp phải chuyện gì , chạy một mạch tới nhà em thì lại phát hiện ra em gian díu với gã khác,  thích tới nỗi quên tôi luôn rồi à? "

"Em đang thắc mắc vì sao tôi biết em phải không , từ lần đầu tiên tôi đã thích em rồi , để ý em tới tận bây giờ còn định làm một gã đàn ông lịch lãm từ từ tiếp cận em đấy nhưng có lẽ em thích mạnh bạo , vậy thì tôi đành chiều em thôi "

Anh nhún vai , tay cởi khóa quần lôi dương vật đang cương cứng cọ cọ lỗ hậu màu hồng nhạt của cậu . Cậu không dám tin người hung rợn trước mắt chính là anh , vùng vẫy phản khán không có tác dụng , dương vật nóng nảy muốn tiến vào lỗ hậu nhỏ hẹp kia .

"Đừng mà, không muốn ... "

Cậu thích anh là thật , muốn làm tình cũng là thật , hai bên phải đều nguyện ý chứ không phải loại cưỡng bức như thế này . Cậu nhoài người muốn bò đi thì ăn một cái đánh đau điếng vào mông , dương vật cũng theo đó mà đâm thẳng vào .

"Aaa, đau quá , ưh... ah.. rút ra đi mà , sẽ rách mất ... "

Lỗ hậu khô khốc không được mở rộng trước liền bị xâm hại nên đau đớn vạn phần , máu cũng bắt đầu chảy xuống càng khiến dương vật dễ ra vào hơn . Thạc Trân đau không biết trời trăng là gì , cơn đau như muốn xé cậu ra làm hai , không có khoái cảm gì hết mà chỉ toàn là đau thôi .

"Thật sự đau quá , nhẹ một chút... Ư.. Ah... Xin anh nhẹ một chút ... "

Người phía sau dập eo cậu một cách mạnh bạo , cả người mất thăng bằng ngã chúi về phía trước cũng không khiến anh nhẹ tay lại . Nắm lấy eo cậu tiếp tục ra vào , lỗ hậu ấm áp kẹp chặt khiến anh sắp chịu không nổi mà suýt bắn ra .

"Ư... Chính Quốc... Cứu em với... Ư.. Ah.. Cứu em với , đau quá... "

Chát ! Chát ! Chát! Chát!

Jeon Jungkook nghe cậu gọi tên thằng khác liền nóng máu lên , lật người Thạc Trân lại liên tục tát mấy cái , mỗi cú tát đều hết cả sức lực , tát đến nỗi mặt cậu thảm không nỡ nhìn .

Ngay lúc định làm thêm hiệp nữa , cửa xe bị đạp một cách mạnh bạo làm anh phải dừng hành động lại . Nhìn khuôn mặt trước cửa xe khiến anh phải sững sờ vài giây , đều đó giúp Điền Chính Quốc mở cửa xe đá anh văng ra ngoài , còn hắn ôm lấy cậu vào lòng .

Ôn nhu lau nước mắt cho cậu , Thạc Trân mơ màng tỉnh dậy , không cảm nhận được thứ kia ở phía sau làm cậu đau nữa . Nặng nề mở mắt ra , thì ra là Điền Chính Quốc tới cứu cậu .

"Chính Quốc , em sợ lắm , huhu , đau quá , cả người em đều đau "

"Ngoan , không sao rồi, anh đưa em về nhà nhé ? "

Cậu gật đầu vùi vào lòng ngực anh , rõ ràng là robot nhưng lại có tiếng tim đập của con người , đều này làm cậu thấy rất lạ . Jeon Jungkook bò dậy từ dưới đất muốn giành lại Thạc Trân thì nhận lại cú đá không nương tay của hắn .

"Mày cút xa em ấy ra "

"Khụ , ra vẻ gì tới tao , mày là thứ quái quỷ gì mà giống tao đến thế hả ? "

Hai lần ăn đá khiến anh thống khổ ngồi bệt dưới nền đất , dùng ánh mắt ghê tởm nhìn kẻ giống hệt mình , đây là bản sao của anh sao?

"Mày không cần biết , thứ mày nên biết bây giờ mày đã game over rồi và tao là người thắng cuộc , chính thức thành bạn trai em ấy "

Hắn búng tay một cái cái , Jeon Jungkook đang sống sờ sờ trước mặt biến mất như không khí . Hắn mỉm cười hôn lên mắt cậu , bàn tay vuốt ve khuôn mặt bầm tím kia , thủ thỉ nói :"Em cuối cùng cũng thuộc về tôi rồi "

---------

JoenJungkook là người đa nhân cách , không biết bằng thế lực nào nhân cách thứ hai có thể rời khỏi cơ thể anh , anh thì tưởng nó biến mất cũng là việc tốt nhưng nào ngờ đó là mối tai họa ngầm cho việc anh mất người mình yêu và chết đi .

-------

Điền Chính Quốc từ khi có nhận thức hắn đã biết mình không thuộc về thế giới này , hắn mang trong mình một sức mạnh có thể phá hủy cả địa cầu này nhưng hắn không làm vậy . Chưa có mục tiêu lý tưởng đành trú ngụ tạm thời trong cơ thể Jeon Jungkook một thời gian , cho đến khi gặp được vận mệnh của đời mình .

Hắn sử dụng dị năng cửa mình xâm nhập vào điện thoại cậu , gợi liên hứng thú cho cậu về việc robot có thể làm theo bất cứ yêu cầu nào kể cả việc tạo ra hình dáng . Hắn biết thế nào , bé sóc nhỏ kia sẽ chọn hình mẫu là tên kia , cũng không quá tức giận mấy chỉ thiếu đều muốn giết tên kia thôi .

Trải nghiệm cảm giác làm thế thân cho một người khác thật thú vị , thú vị đến nỗi muốn đem em ấy lên giường thao tới chết thôi . Còn bắt hắn học theo tính cách của tên kia , quần áo cũng phải giống , quá sức chịu đựng của hắn .Mà thôi , vì kết cục tốt đẹp của hai chúng ta nên hắn đành nhẫn nại vậy .

Hắn không giết Jeon Jungkook sớm vì tên kia có giá trị lợi dụng , được rồi , lần đầu của em ấy không thuộc về hắn cũng không sao . Sau này em ấy phải trả đủ vì sự thiếu thốn này , hắn sẽ mang em đến một nơi thật xa , xây cho em một tòa lâu đài như cổ tích , nhốt em vào trong đấy mãi mãi không thể bước chân ra ngoài .

"Hoàng tử bé nhỏ của tôi , ngủ thật ngon nhé , vì khi em tỉnh lại sẽ đối diện với địa ngục đấy"

_____

Viết đa nhân cách nhiều quá , mọi người đọc có chán hong vậy? 😢

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top