NHẶT MÈO [1]
Trong góc hẻm của con phố lớn , có chú mèo lông trắng nhơ nhuốt lục lọi thùng rác tìm thức ăn , mèo con bụng đói meo lôi ra được khúc bánh mì người ta ăn dở , mèo con mừng húm vì có thức nhưng chưa kịp đưa vào miệng thì .
"Gừ!!! Gừ!!! "
Con chó điên dại từ đâu chạy tới sủa vào mặt mèo con , mèo con sợ hãi từ từ lùi người về sau , con chó kia ánh mắt hung tợn dường như đã đói rất lâu , nước dãi nó chảy dài xuống đất , ánh mắt như dã thú kia nhìn chằm chằm mèo con như một con mồi .
Mèo con thấy đều chẳng lành , ở phía sau là ngõ cụt , phía trước thì có thú dữ , mèo con nghĩ rằng mình xong đời rồi .
Mèo con chấp nhận số phận nhắm mắt chịu chết , cứ tưởng sẽ bị con chó nhào tới xé nát cơ thể ra nhưng chờ mãi vẫn không thấy , chỉ nghe được tiếng la thất thanh của con chó .
Mèo con run run hé mắt , trước mặt mèo con là một người đàn ông mặc tây trang sang trọng , trên tay còn cần khẩu súng vừa mới bắn chết tươi con chó . Mèo con lướt mắt nhìn sang con chó bên cạnh , máu từ đầu nó chảy xuống sắp lan tới chỗ mèo con đang đứng .
Ma xui quỷ khiến thế nào , mèo con nhảy phắt lên người đàn ông kia mà không nghĩ tới hắn vừa mới giết con chó . Được mèo con chủ động nhảy vào lòng , người đàn ông sững người trong giây lát , sau đó dùng tay phải đỡ người mèo con sợ nó bám không vững rớt xuống đất.
"Meo ~"
Mèo con làm nũng với người đàn ông , như thể nó biết người này rất giàu có thể lo cho cuộc sống sau này của nó ,mèo con tích cực dụi dụi vào người hắn , không để ý rằng bộ lông dơ của mình dính vào tây trang của hắn .
Người đàn ông vẫn không hiểu vì sao mình lại đi ngang đây , cũng không hiểu vì sao mình phải cứu con mèo này , trong tâm hắn mách bảo hắn phải cứu con mèo nếu không hắn sẽ hối hận .
Cứ thế mèo con được nhận nuôi bởi một ông chủ giàu có, được bế trong tay đi vào biệt thự to lớn mèo ta há hốc mồm không tin nổi , cuộc đời làm mèo đó giờ chưa bao giờ có thể tin sẽ được sống sung sướng .
Đúng thế , mèo con có tên là Thạc Trân , một con mèo sống rất lâu rồi gần như thành tinh , không giống những con mèo khác , Thạc Trân vẫn luôn là một con mèo nhỏ không lớn được cho tới bây giờ tuổi có lẽ đã lớn nhưng thân xác vẫn bé xíu , khiến người khác lầm tưởng là mèo con .
Thạc Trân như mèo thành tinh nhưng không biến thành người được , mèo ta luôn mong muốn có cơ thể để tìm thức ăn dễ hơn , làm kiếp mèo cứ như ăn mày vậy luôn lục lọi trong thùng rác .
Người đàn ông nhạy bén phát hiện ra cảm xúc khác thường của mèo con , hắn im lặng quan sát , Thạc Trân thì không hay biết gì , đầu mèo cứ lia qua lia lại ngắm nghía khắp nơi .
Người đàn ông nhíu mày , con mèo này rất bất thường , bất thường từ lúc hắn cứu nó .
"Ông chủ đã về , con mèo này... "
Quản gia từ trong đi ra , nhận lấy áo khoác ngoài của người đàn ông , cung kính hỏi , không hỏi kinh ngạc khi thấy ông chủ mình ôm con mèo .
"Thuê một nhân viên nuôi mèo tới đây , tắm cho nó , người nó thật dơ ".
Ôm mèo trong tay không muốn rời , cảm giác này làm người đàn ông rất khó chịu , hắn rất ghét cảm xúc của mình bị chi phối , quăng còn mèo qua cho quản gia , còn hắn thì đi lên lầu .
"Meo!! "
Đột ngột bị bay lên không trung , mèo ta sợ chết khiếp , cho tới khi rơi vào vòng tay ông quản gia mèo ta vẫn còn xù lông vì sợ .
Quản gia rất thích mèo , vuốt ve con mèo trong tay , không quan tâm nó sạch hay dơ , cưng nựng nó .
"Mèo ngoan , đợi ông gọi người tới tắm cho con "
"Meo~" Thạc Trân híp mắt dụi vào người ông như trả lời .
Mèo con được tắm xong như lột xác hoàn toàn , bộ lộn dài trắng muốt cực kỳ đẹp mắt , đôi mắt xanh sáng lấp lánh như biển đại dương , cái đuôi dài và lông dày vẩy qua vẩy lại trong rất vui vẻ.
Làm xong việc , quản gia đưa con mèo lại cho người đàn ông , đồ dùng vật dụng của mèo ông đã mua hết mà không biết để đâu .
"Để chỗ ngủ của nó trong phòng tôi , còn những thứ khác thì phòng bên cạnh . "
Nhận lấy mèo con trên tay , bộ lông mượt mà quét vào tay chọc người ngứa ngáy , mèo con rất ngoan không quậy phá gì nằm im trong tay hắn .
"Meo~" Tôi đói bụng rồi , cho tôi ăn đi.
Không hiểu mèo ta nói gì , ôm được một lúc hắn lạnh lùng để mèo xuống sàn , mèo con đói bụng qua giờ nào chịu buông tha , cấu vào quần hắn không buông , luôn miệng kêu "Meo ! Meo! " khiến hắn nhức đầu không thôi.
Lúc đó không biết bản thân nghĩ gì mà đem con mèo phiền phức này về nhà , hắn không hiểu nổi bản thân mình nữa .
"Mèo con chỉ đang đói thôi , cho nó chút đồ ăn là được "
Không chịu nổi tiếng kêu meo meo liên tục , hắn gọi nhân viên nuôi mèo lên xem thử vì sao con con mèo nó cứ kêu như vậy .
Được ăn no thỏa mãn , mèo ta thoải mái liếm lông của mình , còn người đàn ông đang bận xử lí công việc của mình . Trong phòng không có gì chơi , Thạc Trân nhảy phắt lên giường , đi tới người hắn , bò lên ngực hắn , mèo con chỉ che đi được bàn phím không che nổi màn hình .
"Mau tránh ra , để tao còn làm việc ".
Hắn định đẩy mèo con sang một bên , bỗng nó quay qua ánh mắt đáng thương nhìn hắn , còn liếm ngón tay đang định đẩy nó . Bỗng trái tim như bị lông vũ quét ngang , ngứa ngáy vô cùng , cuối cùng ôm nó vào lòng vuốt ve bộ lông nó .
"Còn chưa đặt tên cho mày nhỉ? "
"Meo~" Tôi có tên nha , là Thạc Trân đó ~.
Ngắm nghía mèo con một lát , hắn đã nghĩ ra tên phù hợp với mèo con rồi .
"Từ nay mày sẽ tên là Viên Sữa , bộ lông trắng như sữa vậy , rất hợp với mày "
Mèo con hình như cũng rất thích cái tên mới được đặt .
"Meo~" Cảm ơn anh , tôi rất thích .
__
Nay chap đầu nhẹ nhàng thui nè 🤧. Đoán xem Chính Quốc hay Thái Hanh là Top nào ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top