NGƯỜI YÊU CŨ
"Đừng sợ , ba mẹ anh rất dễ , họ không có ăn thịt em đâu mà"
Bạn trai tôi Điền Chính Quốc cùng tuổi với tôi , bọn tôi quen nhau khi vào năm hai đại học , tính tới giờ cũng được nữa năm , tính tình hai bọn tôi rất hòa hợp với nhau nên ít khi cãi vã lắm.
Tôi Kim Thạc Trân là người khá tồi tệ , tôi cảm giác được rằng mình không yêu người bạn trai này cho lắm , quen lâu là vì người nọ chăm sóc tôi quá tốt , quá kĩ , tôi ái ngại khi chia tay sẽ mất đi một người giúp việc .
Trước đó , từng đùa giỡn tình cảm của một người lớn hơn tôi từng mười mấy tuổi , quen chơi vài tháng trộm mất tiền người ta rồi chạy mất dạng . Cũng may , hắn không tìm tôi tính sổ không thôi tôi chẳng sống nổi trên cái đất này đâu .
Trời xui rủi sao , tôi gặp lại người yêu cũ trong chính căn nhà của người yêu hiện tại , tôi lo sợ hắn sẽ vạch trần tôi trước tất cả mọi người , tôi sợ mất đi người bạn trai này , bởi vì mất anh tôi phải tự làm tất cả việc trong nhà .
Hắn ta mỉm cười dịu dàng với tôi , rồi tiến tới :" Đây là em dâu mà em hay nhắc tới sao? Cũng đẹp đấy "
Tôi không dám đối mặt với hắn , vội lẻn ra sau lưng bạn trai mình , Chính Quốc thấy tôi ngượng ngùng nên lên tiếng .
"Anh đừng chọc em ấy , da mặt em ấy mỏng "
"Thì ra là vậy "
Hắn ta nói xong thì đi lên lầu , tới giờ ăn cũng chả thèm xuống ăn , tôi cũng thấy may mắn , hắn mà xuống tôi không nuốt nổi bữa cơm này mất .
"Cũng trễ rồi , hay con ngủ qua đêm ở nhà dì nhé? "
Mẹ Chính Quốc là người phúc hậu , biết con trai mình quen người đồng tính bà cũng không cáu gắt hay giận dỗi , ngược lại bà rất thích tôi , cứ dặn dò tôi đừng chìu Chính Quốc , sợ hắn lăn giường sẽ làm tôi đau.
Nói tới đoạn sau mặt tôi đỏ lựng lên vì ngại , thú thật quen nhau lâu rồi chúng tôi chưa làm gì cả , con người tôi khá tệ nhưng chuyện giường chiếu tôi khá khó . Tôi chỉ trao lần đầu tiên cho người tôi thực sự yêu mà thôi .
"Cháu ở lại không hay cho lắm , sẽ làm phiền tới gì và chú "
"Không sao , không sao , con ở lại dì con vui nữa kìa "
Cứ như vậy trôi qua tới buổi tối , tôi trằn trọc mãi không ngủ được , cũng không xoay qua xoay lại vì Điền Chính Quốc cứ ôm chặt cứng lấy tôi . Đây là tật ngủ của anh mà tôi ghét nhất , nó khiến tôi không thấy thoải mái .
"Em muốn đi vệ sinh , anh mau buông em ra đi "
Tôi phải nói vài lần anh mới chịu buông tôi ra , nói đi vệ sinh là nói dối tôi đi ra ngoài hóng mát một chút . Đổi chỗ ngủ làm tôi khó vào giấc ngủ hơn , đang nhìn ánh trăng sáng , eo tôi bất chợt bị người khác ôm lấy .
Tôi cứ nghĩ là Điền Chính Quốc nên không giãy giụa nhiều mặc hắn ôm , chỉ lầm bầm vài câu :"Sao lại đi ra theo em thế này "
"Tôi là Kim Tại Hưởng , em nhận lầm rồi "
Giọng nói trầm thấp của hắn làm tôi như chết điếng , cả người tôi cứng ngắc không động đậy được . Sao hắn lại xuất hiện vào lúc này , sao lại biết tôi đang ở đây , hàng ngàn câu hỏi cứ vang lên trong đầu tôi .
Bàn tay đầy vết chai không biết do đâu của hắn luồn vào áo tôi vuốt ve loạn xạ , tôi mới sựt nhận ra đẩy mạnh người phía sau . Hắn loạng choạng sắp ngã , tôi tranh thủ lúc đó chạy đi , có ở lại tôi cũng chả biết nên nói gì với hắn , 36 kế chạy là thượng sách .
"Đau..."
Hắn bắt kịp tay tôi , kéo ngược người tôi lại bắt tôi ngẩng mặt lên nhìn hắn , vẫn là khuôn mặt này , đôi mắt như thỏ ngây thơ câu dẫn trái tim hắn theo từng năm tháng .
Hận lắm , hận cậu vì sao bỏ rơi hắn , cậu muốn tiền hắn tình nguyện cho cậu tất cả , tại sao lại lừa dối tình cảm của hắn như vậy chứ ?
"Chạy đi đâu , tối nay em đừng hòng thoát khỏi tay tôi!! "
Cho dù tôi làm cách nào cũng không thoát nổi gọng kiềm như sắt của hắn , cổ tay tôi đau rát không thôi , cổ tôi cũng chẳng khá khẩm hơn , vết hôn vết cắn đầy khắp nơi , nước bọt vương vãi khiến tôi ghê tởm không chịu nổi.
"Buông ra !!! Cứu , cứu !!! "
Hắn nghe tôi hét lớn thì tức giận vô cùng , dùng bàn tay to lớn ấy bịt miệng tôi cưỡng ép đem tôi vào phòng hắn . Tôi nào chịu để yên để lôi đi , tôi quẫy đạp hết sức có thể , gần như chạm vào giới hạn của hắn rồi .
Hắn đấm bụng tôi , tát tôi một cái rồi ẳm cơ thể ỉu xỉu của tôi lên .
Bụng đau quá , mọi thứ như bị đảo lộn hết cả lên .Mặt cũng chả khá hơn là bao , răng non đụng vào thịt chảy máu đầy cả miệng , có thể thấy hắn ra tay tàn bạo cỡ nào .
"Tôi xin anh , chuyện kia là do tôi sai , tôi sẽ trả tiền lại cho anh có được không? "
"Anh tha tôi đi mà , đừng làm như vậy !.. Ưh .. Đau mà ... "
Tôi không biết nên oán trách thế nào nữa đây , chuyện khốn nạn tôi đã làm với hắn giờ đây đã bị nghiệp quật rồi . Trả lại hắn không sót thứ gì , nhưng đau quá , tôi không ngờ làm tình lại đau thấu xương đến vậy .
Như có ống sắt cứ thọc sâu vào hậu môn của tôi , tôi cảm nhận được nó căng ra rồi chảy máu khiến tôi đau rát khôn cùng . Còn hắn khác so với tôi , vẻ mặt hắn đầy thỏa mãn cùng với sự phê pha khi tiến vào trong tôi .
Hắn bắn cả mấy lần thẳng vào hậu môn tôi , bụng tôi căng tròn như mang thai vậy . Tôi cứ nghĩ hắn sẽ tha cho tôi , nào ngờ thứ kia lại cương cứng lên , tiếp tục một đêm đầy nhục dục trong đau khổ .
Có một sự thật mà tôi không biết , đó là bạn trai tôi đã đi theo tôi từ khi tôi nói đi vệ sinh , anh ta thấy rõ tôi bị anh trai mình kéo đi mà chẳng đứng ra giúp tôi . Anh ta đứng khuất sau hành lang , đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào bóng dáng dần khuất của tôi .
___
Truyện philogic do mình tự nghĩ ra để thỏa mãn nhu cầu của bản thân , ai không thích thì xin hãy rời khỏi , đừng nói lời cay đắng , xin chân thành cảm ơn 💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top