MUA VỢ
"Tôi đã mua em rồi , đừng có mà chọc giận tôi !!! "
Người đàn ông trước mặt vô cùng man rợ , hắn trừng mắt mà nạt vào mặt Thạc Trân . Trên tay hắn còn cầm theo giây xích nặng nề , tiến đến nắm chặt cổ chân trắng nhỏ kia .
"Đừng ... Anh mua tôi bao nhiêu tôi sẽ trả gấp đôi mà , đừng có xích tôi .... "
"Đừng phí lời , em nên ngoan ngoãn ở đây đi , đừng mong rời khỏi cái thôn này"
Sức lực của Thạc Trân nhỏ như con kiến nào đấu nổi kẻ cường tráng như hắn , rất nhanh chân đã bị đeo vào dây xích to lớn kia .
Cậu hối hận rồi , nếu không phải vì ham vui mà chạy loạn thì sẽ không phải gặp tình cảnh trớ trêu này .Phải làm sao mới thoát khỏi đây được cơ chứ ?
Cậu không biết đây là đâu , nơi cậu đang ở là một căn nhà lá. Nhìn qua rất nghèo nàn , trên sàn lót được vài tấm gạch đá đi đường , một người sống trên thành thị được nuông chiều như cậu , sao có thể sống ở nơi tồi tàn như thế được .
Cũng may , trên giường cậu nằm được lót một cái mền dày như thay tấm nệm , nằm cũng rất thoải mái không khó chịu gì .
Chuyện quan trọng bây giờ là phải nghĩ cách để rời khỏi đây càng sớm càng tốt , cậu không muốn bị một người đàn ông đè dưới thân mà cưỡng gian đâu .
Bên giường có cửa sổ , cậu tò mò nhìn ra khung cảnh bên ngoài xem thử , người đi đường qua lại cũng rất nhiều , hình như đây là một thôn làng thì phải , những ngôi nhà lá xây gần nhau , quần áo trên người bọn họ cũng rất cũ kĩ .
Mà đều khiến cậu chú ý nhất là chân của một số phụ nữ cùng con trai cũng bị xích chân giống cậu , hai chân xích như tử tù trong phim vậy , chỉ có thể đi một đoạn nhỏ trên đường mà thôi .
"Xem cái gì đấy? "
"A.. "
Cậu giật nảy người vội lùi lại vào góc giường, ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm người kia , hình như hắn có hơi khác lúc nãy thì phải? Người này thoạt nhìn ôn nhu hơn một chút ?
"Anh là ai ?"
Kim Thái Hanh tán thưởng Thạc Trân , ở cái thôn này đã lâu nhưng ít ai nhận ra được gã với anh trai cả , người vợ anh trai mua có chút đặc biệt đấy , với lại còn xinh đẹp nhìn qua một lần thôi đã thích rồi .
"Tôi là Kim Thái Hanh , người vào lúc trước là anh trai song sinh của tôi , tên Kim Tại Hưởng "
Không chỉ có một người mà tận hai người , cậu không thể nào đơn giản trốn khỏi đây được . Hai người này không phải kẻ đơn thuần mà có thể lừa gạt cho qua được .
Trước hết , cứ tạm thuận theo mà sống đi , chờ họ hết cảnh giác với cậu rồi sau đó tìm cách trốn cũng được .
"Đây là đâu vậy ? Tại sao có rất nhiều người bị xích giống tôi vậy "
Gã rất hài lòng với thái độ này của cậu , trước đó thấy có rất nhiều người bị bắt tới thôn làng cứ la hét om sòm đòi về nhà làm gã cùng anh trai rất ghét , nên không bao giờ mua vợ .
Gã tiến tới bên giường , ôm vợ nhỏ thơm tho vào người , vùi đầu vào hõm cổ xinh đẹp của cậu mà ngửi hít , gã liếm láp cho thõa mãn rồi mới chịu trả lời :" Đây là thôn An Vĩnh , có truyền thống mua vợ từ trên thành phố về , phòng ngừa cho họ chạy trốn cho nên mỗi người đều bị xích lại "
"Phụ nữ thì ở nhà sinh đẻ thật nhiều con , nam nhân giống em thì để cho bọn ta chịch cho tới không xuống giường được thì thôi , nếu muốn có con thì tới một vài nhà xin một đứa về nuôi . "
Cậu rùng rình khi nghe gã nói chuyện , thì ra trên đài thời sự thường thông báo có rất nhiều người mất tích một cách bí ẩn , kể cả nam lẫn nữ còn trẻ thường mất tích , tới giờ vẫn chưa ai tìm ra được .
Thôn này có liên quan đến vòng vay buôn người , muốn thoát khỏi này càng lúc càng khó rồi .
Hai anh em song sinh này đối xử với cậu rất tốt , trừ việc cái xích dưới này chân và không cho phép cậu bước ra khỏi nhà , Thạc Trân cũng rất ngoan ngoãn nghe lời bọn họ , chỉ cần không đi quá giới hạn cậu chịu đựng là được.
"Tôi mới mua thịt về , lát kêu Thái Hanh hầm canh cho em ăn , người không béo lên được chút nào "
Nếu nói chuyện không thì được đấy , còn cái tay đang bóp mông cậu là thế nào đây , như không đã thèm còn chuyển sang mấy nơi khác mà sờ mó lung tung .
"Nhột quá , đừng có sờ nữa mà "
Cậu ngăn chặn bàn tay được nước làm tới kia , nắm chặt vào tay mình . Tay người làm nông chai sần thậm chí hơi đen , còn tay cậu trắng nõn đầu ngón tay còn màu hồng , tay cậu nhỏ hơn hắn nhiều dùng hai tay mới giữ chặt được .
"Em sẽ không chạy trốn khỏi bọn tôi đó chứ? "
Kim Thái Hanh từ ngoài đi vào , cơn ghen nổi lên khi thấy anh trai cùng cậu tình tứ với nhau, gã kéo cậu ra khỏi người anh trai mình đem cậu ôm vào lòng .
"Sẽ không... ". Chắc chắn tôi phải rời khỏi đây .
Kim Tại Hưởng không để ý tới hành động ấu trĩ của em trai , hắn đi tới nâng cằm cậu lên , dùng giọng uy hiếp nói :" Nhớ kĩ lời em nói , bọn tôi không phải người dịu dàng đâu , em dám chạy bọn tôi dám bẻ gãy chân em . "
Lưng cậu lạnh toát , cả người cứng ngắc không cử động được , cậu biết hắn nói là hắn làm được.
.
"Hộc .... Mệt quá ... "
Cậu thừa dịp hai người kia đi vắng cả ngày , mới cả gan dám chạy trốn , dây xích rất khó để phá vỡ , cậu tốn mất biết bao nhiêu thời gian mới tháo được .
Không biết chạy được bao lâu rồi , con đường này hình như cậu chạy qua rồi thì phải ?
Trong lúc hoang mang không biết làm gì , có người từ trong bụi cây đi qua , hai người nhìn nhau một lúc, người kia mới hô lớn:" Ở đây này , tìm thấy người rồi . "
Không xong rồi , chạy .
"Còn dám chạy!!! "
Một cây roi mây dài từ đâu quất mạnh tới lưng cậu , Thạc Trân choáng váng lăn vài vòng mới dùng được . Cậu đau đớn ôm thân mình , lờ mờ thấy được rất nhiều người lại đây , còn có anh em song sinh kia .
"Em sai rồi ... Tha cho em ... "
"Em còn nhớ lời tôi nói chứ Thạc Trân ? "
Kim Tại Hưởng vác cậu lên vai quay trở về , hắn cùng Kim Thái Hanh cảm ơn mọi người trong thôn đã tìm vợ giúp hắn .
Còn cậu , từ nay về sau đừng hòng mà đi lại được nữa .
___
Truyện philogic do mình tự nghĩ ra để thỏa mãn nhu cầu của bản thân , ai không thích thì xin hãy rời khỏi , đừng nói lời cay đắng , xin chân thành cảm ơn 💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top