"MẸ " KẾ
Thạc Trân thoáng giật mình khi cửa phòng bị đá văng ra , cánh cửa rung lắc sắp rớt ra khỏi khung , đủ biết dùng lực lớn cỡ nào , người nọ dường như tức giận ngút trời đi tới trước cậu hùng hổ bóp cổ cậu chặt cứng .
" Ư... Buông ra ... ". Thạc Trân chới với dùng tay cố gắng gỡ bàn tay đang siết cổ mình muốn chết , cậu khó thở mà nhăn cả cơ mặt lại .
" Mẹ kế ? Em chia tay tôi để đến với lão già đó chứ không chịu lấy tôi sao, lão có gì hơn tôi ? ". Tại Hưởng nghiến răng nói từng chữ lực tay càng thêm gia tăng , hắn thật sự muốn bẻ gãy cái cổ này luôn vậy .
Tới khi cậu tưởng chừng mình sắp chết vì ngạt khí , Tại Hưởng tha cho cậu một mạng mà buông ra , cậu gấp gáp thở lấy khí vào phổi của mình , khuôn mặt trắng bệch dần hồng hào trở lại như ban đầu .
" Tôi có lý do ... ". Cậu muốn giải thích mọi chuyện , Tại Hưởng thì không thích điều đó , hắn ghét những thứ phát ra từ miệng Thạc Trân , cái miệng hư hỏng này chẳng nói ra được câu nào tốt đẹp cả , toàn như dao đâm thằng vào tim hắn đau nhói .
" Câm miệng , em tưởng cha tôi thích em chắc , lão chỉ thích vẻ đẹp này thôi , qua vài ngày nữa lão sẽ vứt xó em vào ngỏ ngách nào đó , cho người hầu lão hưởng dụng . ".
Cậu nghe Tại Hường nói mà run rẩy , cậu bị mẹ ruột mình bán đi để trả nợ cho đứa em trai ham mê cờ bạc nợ nần chồng chất , cậu từng thử bỏ đi cho em trai tự gồng gánh nhưng lại không được , giấy nợ đã được ký dù cho chạy tới đâu vẫn bị nắm đầu đem về .
Thạc Trân bất lực nói lời chia tay với người yêu mình , cậu đã giải thích mọi chuyện chứ không giấu giếm hắn chuyện gì cả , có vẻ lúc đầu hắn tin đó là sự thật còn muốn trả tiền chuộc cậu về .
Nhưng khi nghe cha hắn nói cậu quyến rũ lão đòi lấy lão cho bằng được thì Tại Hưởng trở mặt không tin cậu nữa , giữa người yêu với cha mình hắn đã chọn tin cha hắn .
Không tiếc buông lời sỉ nhục , chà đạp cậu như một thứ rác rưởi chẳng đáng nhắc tới .
Cha hắn đã chú ý tới cậu khi Tại Hưởng dẫn cậu về nhà , lão muốn chiếm đoạt người yêu của con mình và sau đó thành công như ý muốn .
" Anh đi ra khỏi phòng tôi ngay !! . "
Thạc Trân hét lớn khi thấy hắn sắp có hành động quá trớn , Tại Hưởng cởi áo vest trên người quăng xuống sàn lộ ra khối cơ bắp mê người , như ác quỷ khát máu từng bước bắt lấy cổ chân cậu lôi ngược về phía hắn .
Đang nổi khùng bỗng dịu dàng một cách bất ngờ , cậu nghi ngờ hắn thật sự có bệnh về thần kinh mà trước nay hắn chưa từng lộ ra .
" Vợ à , anh sai rồi , lúc đó là anh hồ đồ mới tin lời cha mình , anh biết em vẫn còn yêu chồng mà đúng không? . "
Tại Hưởng hôn khắp mặt và cổ cậu như người nghiện , liếm láp như chó thấy xương thậm chí cắn mạnh vào cổ cậu vài dấu răng sâu hoắm tươm cả máu ra ngoài .
" Vợ đừng lo , mọi chuyện anh đã xử lí xong , em chỉ cần hầu hạ mỗi chồng thôi . ".
" Anh đang nói cái gì vậy , đừng cắn nữa tôi đau quá . ".
Hắn đang làm cái gì thế này , nghe thì hiểu nhưng ráp lại từng chữ thì cậu không hiểu gì hết , xử lí xong? Là xong chuyện gì mới được .
Rõ lúc mới vô như muốn giết chết cậu tới nơi , trước đó còn nói lời lẽ thô tục với cậu mà bây giờ lại thay đổi hoàn toàn.
Đêm đó , Thạc Trân chịu đừng trận làm tình thô bạo cùng lời lẽ dâm tục của hắn gắn mác lên người cậu , lần đầu hắn nếm trải tình dục nên có phần đòi hỏi cậu quá đà , Thạc Trân ngất đi biết bao nhiêu lần , tỉnh lại vẫn còn bị nắm eo kéo ngược về sau nuốt trọn côn thịt đang cưỡng hiếp mình .
" Đừng làm nữa , đau quá , em đau quá , Tại Hưởng tha cho em đi mà ... ".
Cậu khóc nức nở cầu xin thương hại ngược lại còn phản tác đụng khiến Tại Hưởng sung sức đụ càng thêm mạnh bạo , cúc huyệt khác với chủ nhân có nó khóc lóc đau đớn thì chủ động phân bố ra nước dâm , há cái miệng to tham lam nuốt hết côn thịt to lớn đang ra vào .
Cậu tiếp tục ngất đi vì không chịu nổi , nước mắt ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp , càng khiến hắn nổi hứng mà đụ cậu tiếp thôi .
Thạc Trân tỉnh là vào trưa của ngày hôm sau , cậu nhìn quanh khắp nơi chỗ này không phải nơi cậu ở đêm qua , Tại Hưởng đưa cậu đến chỗ quải quỷ gì thế này .
Cậu cử động nhẹ thôi cũng đau thấu từng cơn , nơi riêng tư nóng rát mà còn sưng đỏ quần lót cạ vào cũng khiến cậu đau ứa nước mắt .
" Vợ thức rồi à? ".
Tại Hưởng hiện tại đã thay đổi xưng hô , không còn đay nghiến kêu cậu bằng hai từ mẹ kế nữa , cậu hơi sợ hãi người đêm qua như hóa thú đòi hỏi lấy cậu không ngừng , bụng căng phòng như vòng cung kiều diễm chứa trọn đống tinh dịch tanh tưởi trong người .
Cũng may hắn đã rửa sạch người cho cậu nếu không Thạc Trân sợ mình sẽ nôn mửa ra mất thôi .
"Đây là đâu ? Anh đưa tôi tới nơi nào thế này? ".
Tại Hưởng dịu dàng ôm cả người cậu vài lòng , vui vẻ vuốt ve những dấu ấn mà hắn lưu lại trên người cậu :" Đương nhiên là nhà của chúng ta rồi , vợ thấy có thích không , chồng thiết kế theo sở thích của em đấy. ".
Cậu dè dặt hỏi , sợ đụng trúng dây thần kinh nào hắn sẽ nổi điên mất :" Còn cha của anh? ".
"Cha của chồng? ". Tại Hưởng trầm ngâm suy nghĩ , bỗng bật cười hôn nhẹ lên môi cậu một cái mới vui vẻ trả lời .
" Chồng giết lão rồi . ".Lời hắn nói nhẹ như bông , như thể chuyện giết người là chuyện nhỏ .
" Dám cướp người yêu của chồng , không xứng đáng được tha thứ , em nói xem có đúng không? ".
Cậu hoảng sợ run bần bật , hắn giết người mà còn thản nhiên nói như không có gì xảy ra , đến cha ruột còn dám giết có khi hắn sẽ giết cậu luôn hay không , con người này quá đáng sợ rồi , cậu muốn thoát khỏi chỗ này .
Tại Hưởng dự đoán được hành động của cậu , hắn kiềm chặt cậu vào người không cho kháng cự chỉ có thể nằm yên đó chịu đựng sự âu yếm của kẻ sát nhân .
" Anh đừng làm tôi sợ , chồng ơi . " Cậu sợ hắn sẽ nổi điên mà cưỡng hiếp cậu tiếp , thân thể cậu không thể nào mà làm tình tiếp được , cậu sẽ chết mất thôi , đành xuống nước nói lời ngon ngọt mà hắn thích nhất .
Thạc Trân muốn canh hắn buông lỏng cảnh giác mà chạy trốn , không còn là người yêu của cậu nữa rồi mà giờ đây chỉ còn là gã sát nhân trên tay thấm đấm máu tươi của cha mình .
Cậu cần phải nhanh trốn thoát khỏi cái biệt thự chết tiệt này .
" Đừng để chồng biết em có ý định rời xa chồng , không thôi cái chân đáng yêu này của em tôi sẽ đập nát nó đấy , ngoan ngoãn mà nằm trong cái lồng chồng tạo ra đi . "
"Chồng yêu vợ nhất .".
Cái yêu của anh , Thạc Trân tôi không dám nhận , nó quá ghê tởm .
Số phận định sẵn , cậu phải ở cạnh Tại Hưởng đến cuối đời .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top