KẺ THEO DÕI [1]

Vừa mới tan tầm , cậu chầm chậm đi tới tàu điện ngầm đông nghiệt chờ chuyến xe đi về nhà , mùi hương hỗn tạp của Alpha , Omega lượn lờ không khắp khí nhưng cậu tuyệt nhiên chẳng thể ngửi được mùi gì , vì cậu là một Beta .

Beta luôn là người dưới đáy xã hội bị người khác ghét bỏ như thứ gì đó dơ bẩn , cậu cẩn thận kéo cậu trang che đi khuôn mặt diễm lệ sau lớp khẩu trang , thân hình nhỏ nhắn quyến rũ được dấu sau lớp đồng phục của công ty khiến người ta thèm nhỏ dãi , cặp mông căng tròn núng nính cứ đưa qua đưa lại trước mắt những kẻ biến thái .

Cơ thể cậu từ nhỏ không được tốt , bệnh tật triền miên quấn quanh thân không khỏi , chỉ cần ăn đồ ăn quá nhiều dầu mỡ , dinh dưỡng không hợp thì sẽ đổ bệnh ngay , dầm mưa cũng sốt liên tục mấy ngày mới khỏi .

"Lấy cho cháu một hộp sữa với ạ . "

Trước khi về nhà , cậu ghé vào tiệm tạp hóa của bà cụ ngay cổng khu nhà , cậu như thường lệ tan tầm sẽ lại đây mua một hộp sữa uống lót bụng rồi mới ăn cơm .

Bà cụ mỉm cười hiền hòa , thối tiền lẻ cho cậu , rồi nói :" Hôm nay đi làm có vui không cháu? "

"Vui bà ạ , chúc bà buổi tối vui vẻ . "

Cậu nhận hộp sữa và tiền rồi tạm biệt bà đi vào , đi được mấy bước thì sống lưng cậu chợt lạnh toát , bàn tay đang cầm hộp sữa cứng ngắc không cầm vững .

Ánh mắt đáng sợ đó lại tới nữa rồi , từ mấy tháng trước cậu đã bị ánh mắt đó theo dõi suốt quãng đường về nhà , đáng sợ nhưng không nguy hiểm , chỉ lẳng lặng ở đó theo dõi con mồi béo bở đi vào nhà an toàn hay chưa thôi .

Cậu vẫn không nhịn được mà sợ hãi , đóng sầm cửa thật mạnh nhanh tay chốt khóa cửa lại , cậu thở dốc ngồi bệt xuống nền gạch thở dốc từng ngụm không ngừng .

Cơ thể ốm yếu đột ngột vận động mạnh như vậy không chịu nổi , cậu ngồi dưới đất khoảng mười mấy phút mới có thể gượng người đứng dậy .

"Chạy nhanh như vậy làm gì , sức khỏe em không được tốt mà . "

Gã đàn ông nhìn hình ảnh phản chiếu trên điện thoại , vuốt ve màn hình một cách yêu chiều , giọng nói gã ồ ồ không rõ là hưng phấn hay thương xót thiếu niên .

Gã đứng ở góc khuất , mắt vẫn luôn dõi theo từng hành động của cậu trên điện thoại không rời , một tên Alpha điên cuồng không ngừng tưởng tượng Beta kia ở dưới thân mình dâm đãng rên rỉ .

Alpha là một kẻ mạnh nhất trong tất cả , vừa điên lại vừa mạnh không ai có thể khống chế được bọn họ , cậu lại vô tình lọt vào mắt xanh của gã , xác định chẳng thể trốn thoát được , làm một chú chim hoàng yến xinh đẹp trong chiếc lồng mà gã tạo ra mà thôi .

Gã thỏa mãn mỉm cười man rợ.

Vừa tới công ty , mọi người chạy toán loạn cùng xấp giấy tờ trên tay cậu nhìn mà không hiểu gì , có cuộc họp quan trọng hay sao mà cậu chẳng nhớ vậy?

Thấy cậu ngơ ngác đứng sững ở đó , một đồng nghiệp tốt bụng nhắc nhở , rồi khẽ thở dài :" Khoảng một tiếng nữa , giám đốc sẽ tới đây giám sát , cậu cũng mau về chỗ đi , công việc chất thành đống rồi !. "

Quái lạ , giám đốc chứ có phải la sát đâu mà sợ hãi như thế? Trong đầu nghĩ vậy nhưng bên ngoài lại khác , cậu hơi sợ nên tập trung làm việc cùng mọi người , tốc độ gõ bàn phím nhanh hơn bình thường gấp đôi .

Quản lí từ ngoài đi vào , tằng hắng một tiếng khiến mọi người đang cấm đầu vào máy phải ngước lên nhìn , ông ta mỉm cười từ tốn nói :" Đây là giám đốc Điền Chính Quốc , hôm nay ngài ấy muốn kiểm tra xem mọi người làm việc thế nào . "

Mọi người đồng loạt vỗ tay hân hoan chào đoán vị giám đốc khó tính trong lời đồn .

"Mọi người cứ làm việc như bình thường , tôi chỉ đi qua lại kiểm tra thôi , không làm phiền mọi người làm việc . "

Điền Chính Quốc vừa nói xong , mọi người đều ngồi xuống làm việc như lúc nãy , cậu sơ ý lướt mắt qua vị giám đốc này trùng hợp thay gã cũng nhìn về phía cậu , hai người chạm mắt nhau vài giây , cậu bỗng rùng mình , sau lại có cảm giác giống như người theo dõi cậu vậy .

Cậu vỗ vỗ đầu , chắc cậu đoán sai rồi , người ta đường đường là giám đốc công ty lớn như vậy , ai mà đi theo dõi kẻ tầm thường như cậu chứ .

Bên đây , cơn hưng phấn trỗi dậy trong lòng gã , bảo bối vừa nhìn vào mắt gã liền hoảng sợ trong đáng yêu vô cùng , ngại do có quá nhiều người ở đây , không thì gã đã đi tới hôn vào mặt cậu vài cái cho thỏa mãn rồi .

Đôi mắt u uất như trong con đường theo dõi cậu về , quả thật rất giống nhau từ sau lưng quan sát cậu , mỗi khi cậu quay lại thì nó biến mất không thấy đâu , còn vị giám đốc kia thì đang nhìn một nhân viên khác làm việc .

Một tiếng đồng hồ như ba bốn tiếng vậy , làm việc trong không khí đáng sợ như thế ai cũng căng thẳng không thở nỗi , giám đốc vừa bước ra khỏi phòng mọi người đều buông bàn tay bấm bàn phím cùng bút đã tê cứng ra , ngã người ra sau ghế mà nghỉ ngơi .

Đồng nghiệp Beta kia nói :" Nghe đồn rằng , giám đốc của chúng ta tới tận giờ vẫn còn độc thân , không dính một scandal nào liên quan đến tình ái . "

Nói tiếp là đồng nghiệp Omega :" Phải phải , còn giữ thân trong trắng nữa , còn lần có người cả gan lén vào văn phòng giám đốc mà phát tình , vậy mà ngài ấy chẳng chút ảnh hưởng nào , sai người kéo lê người kia trong tình trạng đó quăng ra ngoài cửa công ty đấy !! ".

Cậu ngồi một bên chăm chú lắng nghe những thông tin mà các vị đồng nghiệp này đang nói , cậu và những người khác không rõ chuyện này là vì họ làm trong những công ty con của tập đoàn lớn , nên chuyện đó đương nhiên không rành rồi .

Còn giám đốc thì lâu lâu mới ghé qua khảo sát mà thôi .

Tiếng cửa mở ra lần nữa làm cậu giật mình cắt đứt dòng suy nghĩ miên mang trong đầu , vị quản lý đảo mắt qua hết một vòng trong phòng cuối cùng dừng lại trước người cậu , ông ta sum xuê đi đến , mỉm cười tươi như hoa nói chuyện với cậu .

"Cậu là Kim Thạc Trân phải không , mau đi theo tôi , giám đốc có chuyện giao phó cho cậu . "

Cậu ngạc nhiên và người khác cũng vậy , cậu chỉ là một nhân viên nhỏ tầm thường lí nào mà giám đốc tìm cậu được :" Quản lí , ông có nhầm lẫn không đấy , chắc không phải tìm tôi đâu . "

"Không lầm đâu , đi theo tôi mau lên . "

Nghe thế cậu đành bỏ công việc còn giang dở mà đi theo ông quản lí trong sự nghi hoặc không rõ, tới trước cửa phòng thế quái nào mà ông ta không đi vào mà lại kêu một mình cậu tự đi .

Cậu níu góc tay áo của quản lí , nhỏ giọng nói :"Này , ông định bỏ tôi ở đây sao , tôi đâu có biết phải làm gì đâu? ".

"Đừng nói nhiều nữa , mau vào đi. "

Ông ta mở cửa , đẩy thẳng cậu vào trong phòng rồi lịch giúp cậu đóng cửa lại thuận tiện khóa chốt cửa lại luôn .

Ông mỉm cười sung sướng , vừa đi vừa ngâm nga bài hát để thể hiện ông ta đang vui vẻ thế nào , ông ta sắp được thăng chức vì giúp được vị giám đốc ở cùng và làm vài chuyện không thể nói với cậu nhân viên nhỏ kia .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top