HIỂU LẦM
"Ly hôn đi"
Tại Hưởng vừa đi làm mệt mỏi về , lại nghe được câu này từ miệng người yêu mình , hắn cứ ngỡ rằng mình nghe lầm , căng thẳng hỏi lại :"Em vừa nói cái gì thế? "
Thạc Trân đau lòng nhìn người trước mặt , đã nói là sẽ yêu thương cậu không bao giờ lấy người khác , vậy mà...
"Tôi nói ly hôn đi , anh nghe không rõ hay sao!! "
Hắn hoang mang không hiểu , hắn đã làm gì sai khiến cậu giận dỗi muốn ly hôn thế này. Hắn muốn tiến đến ôm lấy cậu , nhưng thấy vẻ mặt ghê tởm ấy nhìn hắn .
Tại Hưởng nở nụ cười gượng , nói :'Em đừng giỡn , nếu anh có làm gì sai thì nói với anh , anh sẽ sửa mà "
"Sửa? Ngoại tình có thể sửa được sao? Đừng tưởng tôi không biết anh và mẹ anh nói gì trong phòng, hôm nay tôi còn thấy anh dẫn ả đi chọn nhẫn cưới . "
Hắn như rơi vào hầm băng vô tận , muốn giải thích cho cậu biết đó chỉ là hiểu lầm thôi .
Cậu đưa tay bịt miệng hắn, lời giải thích toàn lời dối trá, cậu không muốn nghe người này nói thêm câu nào nữa .
"Kim Tại Hưởng , không phải tôi đã nói với anh rồi sao , nếu không yêu tôi nữa thì nói thẳng với tôi , tôi tự nguyện rời đi. Cớ vì lại giấu tôi chứ , tôi cũng biết đau mà ? "
Cậu không nhịn được bật khóc , yêu người đàn ông này ba năm không ngắn cũng không dài.Ở bên nhau lâu như vậy , cậu cứ tưởng có thể sống êm đẹp tới cuối đời , nhưng nào ngờ sóng gió ập đến nhanh như vậy .
Thạc Trân lau nước mắt , xách vali bước ra khỏi căn nhà này :"Giấy li hôn tôi đã kí rồi , để ở trên bàn , anh rảnh thì kí vào , tạm biệt "
Hắn cứ lẳng lặng nhìn cậu rời khỏi mình , lời nói cứ mắc nghẹn ở cổ họng không thể nói thành lời , cũng vì thế mà đẩy cậu xa mình .
Giấy ly hôn được đặt ngay ngắn bàn ,hắn đi tới xé nát tờ giấy kia ra từng mảnh mới thỏa mãn .
"Tôi không có ngoại tình mà , tôi sẽ không kí nó đâu . "
.
Thời gian trôi qua một năm kể từ ngày đó , Thạc Trân không biết mình làm sao có thể vượt qua những thống khổ đó , cơn đau ở tim nó chân thật lắm , giây phút cậu thấy hắn dẫn người khác đi lựa nhẫn cưới cậu gần như chết lặng , không dám tin vào mắt chính mình .
Yêu nhau ba năm , kỉ niệm đẹp chỉ tồn tại mãi ở quá khứ còn hiện tại quá tàn khốc với cậu rồi .
"Anh về rồi này , có mua bánh mà em thích nữa . "
Điền Chính Quốc bạn trai bây giờ của cậu , anh là quản lý của một công tài chính , cậu và anh quen nhau cũng rất tình cờ , ngày rời đi cậu khóc rất nhiều thậm chí còn chết quách đi cho rồi .
Nào ngờ Chính Quốc ở đâu chạy tới ôm chặt lấy cậu , quyết lôi cậu vào trong không để cậu đạt được ý nguyện . Không có nhà để về , anh thấy cậu đáng thương cho cậu ở nhờ.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy , hai người nảy sinh tình cảm nên quen nhau , cũng được nửa năm rồi .
Cậu cũng đã kể với anh rằng mình có một đời chồng rồi , anh thậm chí không chán ghét mà ôm cậu vào lòng an ủi :'Em yên tâm , anh sẽ không giống gã phản bội em đâu "
"Cảm ơn anh , yêu anh lắm "
Cậu hôn lên môi anh cái chốc rồi rụt người lại , cầm lấy bánh kem ngại ngùng chạy đi . Chính Quốc được hôn bất ngờ lắm , đó giờ là do anh chủ động không thôi .
"Đáng yêu quá ".
Hai người ôm nhau ngồi xem TV , khung cảnh thật yên bình , cậu dụi dụi vào ngực người mình yêu mãi như này thật tốt biết mấy .
Keng ! Keng!
Là ai bấm chuông cửa?
"Anh ngồi đi , em mở cho "
Nói rồi cậu lạch bạch chạy đi mở cửa , khá bất ngờ vì đây là trợ lý của Kim Tại Hưởng , cậu ngờ ghệt không hiểu vì sao anh ta lại ở đây .
Cậu định đóng cửa , người này xuất hiện ở đây khẳng định không có ý tốt , anh ta thấy vậy vội vàng chặn cửa lại .
"Tiểu thiếu gia , cậu đừng đóng cửa mà , nghe tôi nói một chút được không? "
Vẻ mặt anh ta lo lắng sợ cậu không đồng ý .
"Đừng gọi tôi là tiểu thiếu gia , tôi và hắn đã ly hôn rồi , nói lẹ tôi không rảnh nghe anh nói nhảm đâu ".
"Tiểu... Cậu Thạc Trân , xin cậu đến gặp ông chủ của tôi một chút thôi , từ ngày cậu rời đi ông chủ của tôi ngày ngày đắm chìm trong rượu chè , ai khuyên cũng không chịu nghe , luôn miệng nhắc tên cậu mãi thôi "
Anh ta thành khẩn nắm lấy tay cậu , có lẽ anh ta nói thật , nhưng không có lý do gì đi gặp chồng cũ cả , đây là hậu quả hắn phải chịu vì ngoại tình .
"Có chuyện gì sao Thạc Trân ? "
Cậu rút ray mình lại , xoay người đi vào nhà để mặc tên trợ lý còn đứng ở bên ngoài .
"Không có gì cả , kiếm nhầm người thôi anh . "
Cậu không để ý rằng , ánh mắt Điền Chính Quốc thay đổi từ lúc nào , đôi mắt ôn nhu bây giờ đã khác chỉ còn lại sự ghen tuông , đố kị không ngừng .
"Em không có gì giấu tôi chứ? "
'Tốt nhất đừng nói dối tôi , tôi không muốn tổn thương em đâu '
"Không có , sao anh lại hỏi như vậy "
Anh mỉm cười ôm cậu không trả lời .
.
Tên trợ lý không chịu được nữa , cứ phải nhìn ông chủ của mình vậy anh ta không đành lòng , chờ bạn trai cậu rời khỏi nhà cho người cưỡng chế đem cậu đi .
"Bắt người là phạm pháp đấy , mau buông tôi ra!!! "
Cho dù cậu nói gì thì hai người to con kia vẫn đưa cậu vào căn phòng kia , còn khóa cửa ở bên ngoài nữa , vừa vào phòng mùi rượu xộc thẳng vào khoang mũi , làm cậu ho sặc sụa một lúc mới dừng được .
Người đàn ông nằm bất tỉnh dưới đất kia , nghe tiếng cậu ho cũng lơ mơ tỉnh dậy , ánh mắt mơ màng ấy nhìn cậu chằm chằm , như không thể tin nổi mà mở to mắt .
Lắp bắp không nói nên lời , hắn đứng dậy muốn đi về phía cậu nhưng đứng không nổi mà ngã nhào xuống đất:"Là em... Là em thật sao? "
Dù sao cũng là vợ chồng bao lâu nay , cậu cũng không tàn nhẫn đến nổi bỏ lơ hắn té , chạy lại đỡ hắn ngồi lên giường sau đó mới giữ khoảng cách .
Cậu biết, Chính Quốc có tính chiếm hữu rất cao , nếu ngửi được mùi người khác trên người cậu , khẳng định anh sẽ rất giận .
"Tại sao lại thành bộ dạng thế này ? "
Hắn thấy cậu cách xa mình mà lòng không kiềm được , ôm chặt cậu không buông mà khóc nức nở , nói ra hết những lời day dứt hắn suốt một năm nay .
"Anh không có ngoại tình , lời em nghe được là thật , tôi dẫn người khác mua nhẫn cũng là thật , tôi đồng ý với mẹ chỉ muốn đánh lạc hướng bà , trước khi hôn lễ tổ chức tôi dẫn em ra nước ngoài sinh sống , không cần chịu đựng sự cay nghiến của mẹ nữa "
"Anh hận mình vì sao lúc đó không nói cho em , hận mình không đủ khả năng lo cho em , phải để em hiểu lầm rồi rời xa anh"
"Đừng bỏ anh mà , anh không thể sống thiếu em được , anh xin em , anh xin em... "
Cậu không ngờ rằng đằng sau đó lại là câu chuyện thế này , thì ra cậu đã hiểu lầm hắn bây lâu nay. Hắn làm vậy cũng chỉ vì cậu , khi đó hắn còn chưa được lên làm ông chủ , mọi quyền hành đều do cha mẹ quản lý , thảo nào....
Nhưng mà hắn giải thích đã quá muộn rồi , cậu đã có bạn trai , cậu không thể tổn thương Điền Chính Quốc được .
"Xin lỗi... "
"Không , anh không có ngoại tình với người khác , anh không có dơ bẩn , em đừng bỏ anh "
Cậu không biết phải xử lý như thế nào đây , Tại Hưởng ôm chặt cậu không buông. Muốn rời khỏi đây cũng không được , cửa bên ngoài cũng bị khóa rồi .
"Nghe lời , buông tôi ra trước , không thôi tôi bỏ anh đi đấy"
Tại Hưởng ngoan ngoãn đến lạ , cậu thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống ghế bên cạnh , hắn cứ nhìn cậu mãi sợ cậu đi mất vậy .
.
Điền Chính Quốc quên đồ phải quay về nhà lấy , không ngờ ngờ tới gặp phải cậu lên xe cùng hai người lạ mặt kia .
Anh theo dõi sát xao chiếc xe cho đến khi chạy vào khu biệt thự , anh biết căn nhà này , cậu kể cho anh về chồng cũ của mình. Anh thì có tính ghen tuông , cho nên tìm hiểu tất cả về chồng cũ của cậu xen hắn là ai mà cậu lại yêu đến muốn chết như thế.
"Mau mở cửa cho tao, không tao giết nó đấy! "
Chính Quốc lẻn vào trong nhà , chộp lấy con dao trên bàn kề vào cổ trợ lý đang ngồi trên ghế .
"Mở cửa cho hắn"
Trợ lý sợ tới mặt trắng bệch, vội thảy chìa khóa cho thuộc hạ mở của .
.
Cạch!
Trong phòng là khung cảnh hỗn loạn , Thạc Trân bị người phía trên đè xuống giường , quần áo đều bị xé tan nát không còn mảnh vải che thân , hai hạt đậu trước ngực bị cắn đến cứng ngắc .
Kim Tại Hưởng hai mắt đỏ ngầu nhìn về phía cửa như muốn giết người , bọn họ đang phá chuyện tốt của hắn , chỉ cần chịch cậu , chịch cậu thật mạnh bạo cậu sẽ không rời đi nôi nữa .
"Địt mẹ nó , thằng cho chết "
Điền Chính Quốc quăng tên trợ lý sang một bên , nhào đấm Tại Hưởng túi bụi , bị bất ngờ không chống trả kịp , hắn co người chịu đánh .
"Đừng đánh nữa , Chính Quốc , sẽ chết người ... Hức... Sẽ chết người"
Anh quay phắt sang nhìn cậu , ánh mắt đáng sợ kia lướt qua khắp người Thạc Trân , anh đi tới bế bổng cậu vào tay .
Tại Hưởng thoi thóp nắm chặt góc quần của anh , nếu để anh ta đem cậu đi , hắn sẽ mãi mãi mất cậu .
"Trả vợ lại cho tôi !! "
Anh nhẹ nhàng đá mạnh vào đầu hắn , Tại Hưởng ngất luôn vì cú đá , máu mũi bắt đầu chảy xuống , Thạc Trân sợ hãi muốn nói gì đó .
" Suỵt ! Em thật dơ bẩn , tôi phải rửa sạch cho em"
___
Truyện tự mình nghĩ tự viết ra nha. Rất là philogic , ai đọc truyện của mình xin hãy vứt não đi ạ , nó không dùng trong truyện này được đâu😥.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top