CHỒNG ĐA NHÂN CÁCH [2]
Nhân cách thứ hai của chồng cậu chưa từng xuất hiện kể từ một tuần nay , cậu vừa mừng vừa lo , sống chung với người chồng của mình đã quen , cậu không thích gã bạo lực kia đâu , thầm mong gã biến mất cho khuất mắt , đừng xuất hiện chen ngang giữa cậu và chồng cậu nữa .
' Cứ hận cứ ghét tôi đi , sớm thôi tôi sẽ có được em '
Không biết từ khi nào , bóng đen hơi mờ mờ đứng khuất đằng sau lưng cậu mở miệng cười quái dị , chợt thấy sau lưng lạnh toát , cậu sợ quá chạy xuống phòng khách kiếm Tại Hưởng .
" Sao lại chạy chân trần xuống đây , anh sẽ lên ngay mà "
Anh cưng chiều hôn lên má cậu , Thạc Trân nũng nịu dụi vào cổ anh , mùi hương gỗ đàn trên người anh làm cậu thật thoải mái . Anh ẵm cục bông đang làm nũng này lên lầu , lấy vớ đeo lên chân cho cậu để giữ ấm .
"Có khi nào gã lại ra nữa không ? Em sợ gã lắm "
Cậu lo lắng hỏi , cậu sợ bị đánh , mỗi lần bị đánh phải tới vài ngày sau mới hết đau .Mỗi lần như thế , Tại Hưởng đều phải bôi thuốc cho cậu , cậu không muốn làm phiền anh vì những việc này đâu , Tại Hưởng hôn trán cậu trấn an :" Đừng suy nghĩ lung tung tự dọa mình , có anh đây rồi"
Bóng đen trong góc khuất kia căm phẫn nhìn hai kẻ ôm ấp nhau trên giường , đáng hận là vợ gã lại sợ gã . Tại Hưởng kia thì có gì tốt hơn gã mà cậu cứ dính lấy anh ta như thế , không phải chỉ là nhân cách chủ thôi sao ?
Hừ, không lâu nữa gã giết anh ta sớm thôi , nhân cách chủ quá yếu ớt chả thể làm gì được gã , Thạc Trân sớm muộn cũng là của gã . Cậu không thích gã thì sao , thì vẫn phải nằm dưới thân gã khóc lóc xin tha thôi .
Cứ thế dần trôi qua một tháng , nhân cách thứ hai chưa từng xuất hiện lấy một lần . Mới đầu cậu còn lo sợ gã dở chiêu trò gì đó nhưng giờ cũng dần thả lỏng một chút , đó là chuyện tốt , còn chuyện xấu là , sức khỏe gần đây của chồng cậu giảm xuống rõ rệt .
Anh ấy cứ ho liên tục , sắc mặc thì trắng bệch như người sắp chết khiến cậu lo lắng không thôi . Đã đi khám nhưng không tìm ra được nguyên nhân , chỉ có thể để anh nằm ở nhà mà tịnh dưỡng .
"Ngoan , đừng khóc , vài ngày nữa sẽ khỏe lại thôi mà "
Anh cố nở nụ cười gượng để cậu không phải lo lắng , Thạc Trân nằm trong lòng ngực anh mà khóc nức nở . Bây giờ người bệnh còn phải lo ngược lại cho người chăm bệnh đây , cậu khóc một hơi thì mệt quá nên ngủ thiếp đi .
" Ra đi , tôi biết anh đang ở đó "
Anh yết ớt nói , giọng nói anh khàn đặc sắp không nói rõ được nữa . Anh biết căn bệnh này là do gã làm , có một điều anh không biết sao gã lại có thân thể còn ẩn nấp không ai phát hiện ra .
"Thông minh , không hổ là nhân cách chủ "
Gã mỉm cười trào phúng , khoanh tay đứng dựa vào lưng tủ , mắt nhìn thẳng vào thân thể nhỏ bé nằm rút trong người anh .
"Anh muốn tôi chết để ở bên em ấy có đúng không? Anh nghĩ Thạc Trân ngu ngốc tới nỗi sẽ không phát hiện ra sao? "
"Tôi đâu có sợ việc em ấy phát hiện đâu , tôi không muốn làm cái bóng của anh , cho nên em ấy sẽ sớm biết tôi là Kim Thái Hanh thôi " Gã nhún vai rồi nói tiếp : " Còn anh thì , chết nhanh đi "
Anh còn muốn nói gì đó , bất chợt cổ anh như có thứ gì bóp chặt không thở nổi . Thân thể như bị đình chỉ không cử động được , chỉ có thể chịu đựng cảm giác nghẹt thở cho tới chết mà thôi .
Gã rất hài lòng với kết quả này , lôi cái xác Kim Tại Hưởng đi ra sao vườn , còn vì sao cậu không tỉnh thì trước đó gã đã bỏ thuốc ngủ vào ly nước cậu uống rồi . Gã điềm tỉnh chặt cái xác ra từng khúc , bỏ vào hố chính mình đã đào sẵn , tưới xăng lên hết xung quanh rồi quăng bật lửa vào .
Sau khi xử lý xong , gã mỹ mãn quay về phòng ôm lấy vợ của mình mà ngủ . Người Thạc Trân mềm mại lại còn rất thơm , gã ngửi hoài cũng không chán .
Cậu nào hay người mình đang ôm hiện tại không phải là chồng mình nữa , thay vào đó là một kẻ xác nhân man rợn giết cả nhân cách chủ của mình .
Thế lực nào đó sao lại cho gã có cơ thể chứ , hại một cuộc đời của Thạc Trân đang yên ổn sắp sửa lại rơi vào địa ngục rồi.
.
"A.. Đau... Đừng đánh nữa mà... "
Tiếng roi liên tục quất mạnh vào cơ thể nhỏ bé nằm dưới đất kia , trên người cậu không có mảnh vải che thân nên cơn đau càng chân thật hơn .
Vì sao phải chịu trận đánh này là do cậu nhận ra gã không phải Tại Hưởng , nên nháo một trận thậm chí chửi rủa gã vì giết chết chồng cậu . Thạc Trân quằn quại nằm dưới đất rơi nước mắt , tại sao lại đi tới bước này cơ chứ ....
Thân thể không ngừng lên xuống , kẻ kia không ngừng dập mạnh eo xuống hông người thiếu niên nhỏ bé kia , máu chảy như nước tràn xuống bắp đùi cậu , cơn đau này rồi tới cơn đau khác ập tới làm cậu suýt phát điên lên .
Gã giựt mạnh tóc cậu lên , kề miệng sát tai cậu nói khẽ , từng câu từng chữ như đánh rớt cậu xuống vực sâu :" Tới lúc em phải sinh con rồi nhỉ? "
Cậu nghe xong không ngừng giãy dụa mượn trốn thoát ác ma sau lưng kia :" Không , không cần.. Ah... Vì cái gì... Vì cái gì , lại đối xử với tôi như vậy ... "
" Ưh ... Ah... Không mang thai , không muốn mang thai .... Anh không phải chồng tôi , trả chồng lại cho tôi đi mà.... "
Gã tát cậu đau điếng , mặt nghiêng lệch sang một bên , nước mắt chậm rãi rơi xuống . Gã không quan tâm cậu đau đến mức nào , khổ sở như thế nào , gã chỉ quan tâm đến cảm giác sung sướng của gã thôi .
"Không muốn cũng phải muốn , còn nữa , tôi chính là chồng em , em còn dám nhắc tới kẻ khác thì đừng trách tôi vô tình "
Cuộc sống màu hồng của cậu dần dần khép lại kể từ đây , màu đen như giông bão bắt đầu kéo tới bao phủ cả người cậu . Như con rối mặc người bày trí , không còn muốn cử động hay suy nghĩ gì nữa , có lẽ cậu đã chết từ lúc hay tin chồng cậu không còn nữa rồi.
___
Truyện philogic do mình tự nghĩ ra để thỏa mãn nhu cầu của bản thân , ai không thích thì xin hãy rời khỏi , đừng nói lời cay đắng , xin chân thành cảm ơn 💜
Vẫn phải ghi tiếp câu này , vì sợ nhằm bạn không để ý mà cmt , sợ cảm giác bị nói truyện của mình viết như thế này như thế kia lắm 😢.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top