trăng hôm nay đẹp nhỉ ?

trên con phố đông đúc tấp nập người đi đường, một mình tôi băng qua những con hẻm nhỏ trong thành phố to lớn này chẳng biết đã qua bao lâu kể từ khi tôi bước ra đường.

tôi dừng chân tại một con dóc gần bờ sông khi nhận ra bản thân không biết nên tiếp tục đi đâu, trời gần tối cũng là lúc hoàng hôn bắt đầu xuất hiện.

hoàng hôn phản chiếu xuống bờ sông yên tĩnh, khi đang cảm nhận sự bình yên hiện tại thì tôi chợt cảm nhận sự hiện diện của 'người thương' đang ở gần đây.

tôi men theo con dóc đi xuống bờ sông thì chợt khựng lại,

" shuki ?"

khi tới đó thì mới thấy cậu ấy cũng đang ngồi ở đây, bảo sao tôi lại có cảm giác quen thuộc đến lạ.

chẳng biết từ khi nào cậu ấy đã gắn bó với tôi đến vậy, ngỡ như là sự ấm áp trong vòng tay để tôi trở về.

" takamitsu ?"

" shuki, cậu làm gì ở đây ?"

" tôi muốn hóng gió tí thôi. "

khi nghe được câu trả lời tôi cũng chỉ biết  im lặng nhìn ra bờ sông.

sự gượng gạo bao trùm bầu không khí như thể đang vô hình nắm lấy cổ họng tôi, ngăn cho tôi nói bất kì điều gì. mãi lúc sau, tôi cố gắng lấy hết sự can đảm còn sót lại để tiếp tục câu chuyện, phá tan khoảng cách giữa tôi và cậu.

" cậu có tâm sự gì à? "

" không có. "

" rõ ràng là có, tôi biết cậu đang có tâm sự mà. "

" tôi...tôi bình thường "

nhận ra đó là câu nói dối buột miệng shuki phải nói để tôi không phát hiện.

tôi quay sang bên phía chàng trai ngồi kế bên, âm thầm quan sát gương mặt của người thương. chẳng hiểu tôi đang nghĩ gì mà lại tự tiện đưa tay ra chạm vào gò má của shuki.

vào thời điểm ấy, shuki chạm vào bàn tay của tôi đang đặt trên gò má của cậu ấy khi đó tôi cứ ngỡ mình sẽ bị đẩy ra xa ngay lập tức nhưng mọi thứ lại không như tôi nghĩ.

" tay anh lạnh quá. "

shuki nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của tôi như thể đang sưởi ấm cho tôi vậy, tim tôi lúc này đập liên hồi chỉ biết bất động ngồi đó nhìn cậu ấy.

trong lòng tôi hạnh phúc không thôi khi nhận ra cậu ấy đang cầm tay tôi.

tôi và cậu ấy lại im thin thít cùng sự ngượng ngùng vừa xảy ra lúc nãy, lúc này ánh sao chiếu sáng mặt hồ trong veo đã thay thế cho sắc hoàng hôn.

lúc này tôi mới nhận ra trời đã tối, không hiểu sao thời gian tôi ở bên shuki lại trôi qua nhanh đến thế.

tôi chỉ muốn ở bên cậu ấy và ngắm nhìn cậu ấy thật lâu. khoảng thời gian tôi ở bên cậu ấy tuy ít ỏi nhưng lại khiến cho trái tim tôi được chữa lành phần nào.

đôi mắt tôi mỗi khi nhìn cậu ấy như thể đang thay tôi nói hết tâm tình của mình vậy, làm gì có đôi mắt nào biết nói dối đâu.

" takamitsu "

" sao vậy ?"

" trăng hôm nay đẹp nhỉ ?"

tôi hơi ngạc nhiên khi nghe shuki nói thế, nhưng tôi chỉ nghĩ đó chỉ là một lời nói vu vơ của cậu ấy.

" cậu ngốc thật đấy, cậu chỉ nên nói thế với những người cậu thích thôi. "

" anh mới là đồ ngốc đấy, takamitsu. "

________________________________
Chap này bạn tui viết và toy cảm thấy rất thích nó nếu có  nhiều ng xem tui sẽ cập nhật tiếp.

Cảm ơn mn rất nhiều ạ 😘💋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top