I. ONSET

ONSET: 08.2025

Dinh thự Taskiya - 19h50 tối.

Tiếng khóc nghẹn ngào vang vọng khắp đại sảnh im lặng như tờ. Đại phu nhân nhà Taskiya run rẩy trong vòng tay chồng, mặt bà vùi vào vai ông, không thể kiềm được nước mắt.

Cậu con út của họ - đứa trẻ chỉ mới lên sáu - đã bị bắt cóc giữa thanh thiên bạch nhật, ngay tại trung tâm thủ đô Băng Cốc, như thể ai đó cố tình muốn tuyên bố rằng không nơi nào là an toàn.

Alex - con trai cả, mới chỉ 12 tuổi - ngồi lặng thinh bên cạnh, gương mặt chưa thoát khỏi vẻ trẻ con nhưng ánh mắt đã u tối. Cậu không nghĩ đây chỉ là một vụ bắt cóc đòi tiền chuộc. Có điều gì đó mờ ám hơn, đáng sợ hơn. Cảm giác bất an len lỏi vào từng hơi thở.

Cha của cậu - ông Tay - cũng cùng một suy nghĩ. Nếu chỉ vì tiền, vấn đề sẽ được giải quyết nhanh chóng.

Thậm chí nếu vì tiền, thì người kia chắc chắn sẽ không chọn gia đình Taskiya. Không có cuộc gọi nào, không một yêu cầu, không một dấu vết.

Alex nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Cái tên hiển thị khiến ngón tay cậu khựng lại một giây trước khi bấm gọi. Bên kia bắt máy chỉ sau ba giây - nhanh đến mức như thể người ấy cũng đang chờ đợi.

" Gặp tao một lát"

" Được"

" Chỗ cũ. Khoảng 20 phút nữa"

Chiếc xe lướt đi trong đêm tối, mang theo Alex đến cánh rừng dương gần bờ biển. Không khí mằn mặn pha lẫn sự lạnh lẽo của hoàng hôn tắt nắng.

Cậu vừa bước xuống xe đã thấy bóng dáng quen thuộc - cao gầy, im lặng đứng giữa rừng cây lao xao, cạnh bờ biển.

Alex chưa kịp bước đến thì người kia đã lên tiếng:

" Đã tìm thấy Phuwin chưa?"

" Chưa. Không một cuộc gọi nào đòi tiền chuộc cả"

Người kia cau mày, ánh mắt lo lắng rõ rệt.

" Đã hơn hai ngày rồi... Sao lại vẫn chưa có động tĩnh gì?"

Alex siết chặt tay.

" Vấn đề này... phải chăng mày nên rõ hơn tao?"

Một cái nhìn như lưỡi dao vừa cắt ngang không khí. Gương mặt người kia khựng lại, nỗi lo phút chốc bị thay bằng sự căng thẳng.

" Alex..."

" Tao không tin mày được" - Giọng Alex nghẹn lại. - " Ba mày từng nói... ông ta sẽ trả thù. Mày biết không? Khi em tao mất tích, gia đình mày là điều đầu tiên tao nghĩ tới. Tao đã phải đấu tranh rất nhiều để không tin vào trực giác đó"

Naravit cũng gần như quên đi việc bản thân đến đây là vì mục đích gì, mà đo co với Alex.

" Tao cũng từng nghi ngờ ba mày là kẻ đứng sau cái chết của bác tao, Alex. Nhưng nếu chỉ vì những nghi ngờ đó mà mọi thứ là thật, thì gia đình mày chẳng phải đã gây ra tất cả trước sao?"

Không khí nặng trĩu giữa hai đứa trẻ vốn thân thiết ngày nào, giờ đầy rẫy những lớp ngờ vực và oán hận.

Alex lùi một bước, mắt đỏ lên:
" Nếu trong một tuần nữa không có bất kỳ tung tích nào của em tao... thì tao sẽ tin chắc rằng gia đình mày đứng sau tất cả. Ở đất nước này, ai có thể che cả bầu trời nếu không phải là gia đình mày?"

Không đợi thêm lời đáp, Alex quay lưng lên xe. Chiếc xe rồ máy lao đi trong bóng đêm, để lại người kia đứng một mình giữa rừng dương lay động.

Người ta có thể tưởng rằng sau đó sẽ là một cuộc chiến nảy lửa giữa hai dòng họ quyền lực.

Nhưng không.

Bởi vì năm ngày sau đó - nhà Taskiya nhận được tin tức mà họ đã không dám hình dung đến.

Cậu út - Phuwin - được tìm thấy trong một đám cháy lớn, tại một bãi tàu bỏ hoang.

Không ai sống sót.

Không ai cầu cứu.

Chỉ có tro tàn, khói và những mẫu ADN được nhặt nhạnh giữa đống đổ nát cháy rụi.

Cảnh sát kết luận có một quả bom đã phát nổ tại hiện trường. ADN được xác nhận là của cậu út nhà Taskiya- tuy không nguyên vẹn, nhưng vừa đủ để khẳng định sự thật khủng khiếp này.

Dinh thự Taskiya phủ trắng khăn tang. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Một đứa trẻ sáu tuổi... ra đi trong lửa, không lời từ biệt.

Naravit - cậu bé cao gầy hôm ấy - đứng lặng giữa rừng dương, nơi mà cậu, Alex và cậu nhóc vừa rời khỏi thế giới này từng coi là "chỗ cũ".

Mắt đỏ hoe, mũi cay xè, cổ họng nghẹn đắng.

Rồi cậu quay đi, rời khỏi Thái Lan... mang theo cảm giác tội lỗi, thật ra chính cậu cũng nghĩ rằng việc này là do gia tộc Lertrako đã làm, hay nói trắng ra Naravit cảm thấy nghi ngờ ba ruột của cậu.

Tại một đồn điền trồng anh túc - Khu Tam Giác Vàng

Nắng chiều đỏ như máu, tràn xuống những luống anh túc dài bất tận, nơi mà giấc mơ không bao giờ nảy mầm.

Trong cái mùi ngai ngái của đất và nhựa cây, một đám trẻ con chen chúc quanh chiếc thau cơm trắng vừa được mang ra.

Những bàn tay bé nhỏ, lem nhem đất cát và trầy trụa vì công việc, giành nhau từng nhúm cơm nguội như bầy chim non tranh mồi.

Bọn trẻ ấy - phần lớn là kết quả của những mối tình không tên, bị lãng quên trong những đêm hoang lạc giữa đồn điền này.

Không ai cần chúng, không ai muốn chúng. Chúng chỉ được "sinh ra" - như một tai nạn. Những kẻ từng là cha mẹ của chúng hoặc đã bỏ đi, hoặc đã bán chúng với giá rẻ mạt cho chủ đồn
điền, như bán một bao gạo, một món hàng tạp hóa.

Ở nơi này, "gia đình" chỉ là một từ xa xỉ - thứ người ta không dạy bọn trẻ, cũng không ai nhắc đến.

Pi - một cậu bé nhỏ con, khoảng mười một tuổi, đang ngồi co ro dưới gốc cây ven cánh đồng, từng nhúm cơm được cậu vo tròn bằng tay rồi đưa lên miệng nhai chậm rãi. Cậu ăn như thể sợ nuốt nhanh sẽ làm vụ mất thứ gì đó quý giá - mặc dù đó chỉ là cơm trắng, không có lấy một hạt muối.

Pi không nhớ mình đến đây bằng cách nào. Cậu chẳng có ký ức gì trước nơi này cả. Khi mở mắt ra, cậu đã nằm đó - giữa cái lán trại tạm bợ, dưới ánh đèn mờ vàng, cạnh một người đàn ông mặc áo blouse đã ngả màu.

Người canh gác đứng bên cạnh khi đó, nghe bác sĩ vừa cười vừa khoe:

"Cứu sống nó là thành tựu y học lớn nhất của tôi đấy, chỉ với bằng trung cấp y tế."

Họ cười, còn Pi thì khóc - không phải vì đau, mà vì chẳng hiểu sao mình lại tồn tại. Cái tên "Pi" cũng không phải của cậu. Một người phụ nữ làm bếp - có lẽ vì thương hại - đã gọi cậu như thế vào ngày đầu tiên.

Và kể từ đó, cậu mang nó như một chiếc thẻ tên méo mó: không ký ức, không họ
hàng, không quê hương.

" Ăn nhanh đi, còn làm việc!" - tiếng hét sắc như roi da vang lên giữa khoảng trời im lặng, là giọng của gã canh gác quen thuộc.

Pi giật mình, nuốt vội miếng cơm cuối rồi đứng dậy, lặng lẽ quay về cánh đồng anh túc. Những bước chân bé nhỏ dẫm lên nền đất nứt nẻ, những bàn tay gầy guộc lại tiếp tục cào bới, thu hoạch như một cái máy.

Buổi chiều.

Đám trẻ đã về hết khu tập thể. Pi vẫn ở lại, một mình giữa rừng hoa đỏ u mê. Cậu từng tự hỏi mình là ai, đến từ đâu, vì sao lại ở đây. Nhưng mỗi lần câu hỏi đó hiện lên, Pi lại cảm thấy như có một khoảng trống lớn trong ngực - lạnh lẽo và không thể lấp đầy.

Chiều xuống, trời âm u như chuẩn bị mưa. Một bóng người bước đến gần - là gã canh gác lúc nãy.

Nhưng lần này, giọng hắn không còn gay gắt.

" Mày sao còn ở đây?" - hắn hỏi, giọng bình thường, thậm chí có phần dịu đi.

Pi không đáp. Cậu chỉ cúi đầu, ánh mắt dán vào đôi chân lấm lem bùn đất. Bởi vì... cậu cũng không biết. Ở lại hay quay về, đều chẳng có gì khác biệt.

Ở cái nơi này, mọi đứa trẻ đều vô hình. Và Pi... cũng chỉ là một cái bóng - sống lặng lẽ giữa đồn điền anh túc rực đỏ như máu, giữa thế giới mà lòng trắc ẩn đã chết từ lâu.

P/s: Hóng chương tiếp theo thì cmt nhé. Nhiều đọc giả thì tui cho lên chương tiếp theo. Đọc vui vẻ nha... tại truyện thì hong có zui, kết bùn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top