Khởi đầu
[Năm 2012]
Như mọi ngày, đây cũng chỉ là một buổi tối nhộn nhịp ở con phố Tokyo phồn vinh, náo nhiệt. Người người ai cũng nhanh chóng cuốn gói đồ đi về, trên con đường, những bóng người vụt qua trên môi còn vương vấn nụ cười tươi rói.
Đằng xa xa, có cặp tình nhân từ trung tâm thương mại gần đó vừa dắt nhau đi tận hưởng màn đêm yên bình.
Em - h/b t/b cũng chẳng là ngoại lệ, hôm nay là ngày sinh nhật tròn 11 tuổi, một lứa tuổi còn ngây ngô, trong sáng, một lứa tuổi còn đang tận hưởng tuổi thơ, thanh xuân.
Ba mẹ em đã hứa sẽ tổ chức một bữa tiệc thật hoành tráng. Về ba mẹ em, họ là những người tốt bụng, cống hiến của họ cho xã hội rất nhiều. Chẳng năm nào em không tự hào và ngạc nhiên đến những bất ngờ họ trao.
Trên bàn hiện tại toàn là những món em thích-
"Chúc mừng sinh nhật con" _ bố của t/b
"Chúc con gái yêu càng ngày mạnh khoẻ, xinh xắn nhé" _ Mẹ t/b
"Chị nhớ chia quà cho em đó nhaaaaaaaa" _ em gái
"Hì hì chị nhớ rồi" _ t/b
"Nào giờ chúng ta cùng thổi nến nhé" _ ba t/b
"Em cũng muốn thổi chung-" _ em gái
"Ừm, nhường em luôn!" _ t/b
"Nào nào, nhìn lên máy ảnh nè" _ mẹ của t/b
"CHEESEEEE" _ cả nhà
/Tách/
"Woahhhhh, đẹp quá" _ t/b
"Lát mẹ sẽ treo nó trong phòng ngủ của con" _mẹ t/b
"Ten tennnnn, quà của con gái nè" _ Bố t/b
Ông đưa ra hai chiếc móc khoá hình gấu bông rất đánh yêu
"Một cái cho con, một cái cho em. Nè của em nè" _ t/b
"Em cảm ơn chị t/b!!!" _ Nói rồi con bé hôn một cái "chóc" vào má t/b
"Đến giờ ăn bánh rồi ba bố con" _ mẹ t/b vừa nói vừa cầm ba đĩa bánh thịnh soạn cùng 4 cốc trà
Tuy chỉ có bốn người nhưng căn nhà lúc nào cũng ngập tràn niềm vui, sự ấm cúng, vui nhộn cả.
/Ding dong/
Tiếng chuông ngưỡng cửa vang lên, thanh vang quen thuộc khiến t/b sực nhớ ra.
Em chạy ù ra cửa, vẻ mặt hớn hở nhìn những người bạn của mình.
"Chúc mừng sinh nhật nhé, t/b-chan"_Mikaela
"Woah t/b-channnn" _ Akane chạy đến ôm chặt t/b
"t/b-san, chúng em nhớ chị lắm luônnnn" _ Chihiro, Kota, Ako, Fumie, Taichi
"Quà của em nè, t/b-chan" _ Yui
"Hì, cảm ơn Mika-kun và Yui-kun, cảm ơn Akane-chan và cả mấy nhóc dễ thương nèee" _ em khẽ mỉm cười
Quả là một khung cảnh hạnh phúc nhỉ?
Cứ ngỡ như sự hạnh phúc đó sẽ kéo dài...
Nhưng loài người chưa kịp nắm lấy cái hạnh phúc đó thì tai hoạ đã ập đến. Chỉ trách do thượng đế không ban phước đến những người dân xấu số này, chỉ trách kiếp nhân sinh này quá ngắn để họ tận hưởng...
Nhẹ nhàng tựa lông hồng..
Từng người một...
Nằm im- bất động...
Đôi mắt họ bây giờ thật vô hồn, sự sống đã không còn ở nơi tuyệt đẹp này nữa rồi...
Tiếc thật-
Thế giới đã bị hủy diệt bởi một loại virus do con người tạo nên, chúng giết dân chúng toàn thế giới và chỉ để lại trẻ em dưới mười ba tuổi.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
/Xoảng/
Tiếng bát đĩa vang lên- vỡ tan, tiếng loài người thao thức gọi nhau trong vô vọng, âm vang chó sủa xé toạc màn đêm- hỗn loạn. Hãy cùng lắng nghe tiếng người gục xuống...
Bước chân vang lên, trẻ con khóc lóc...
Nghe tiếng cha mẹ mình hét lên, t/b và các bạn vội chạy đến. Chỉ còn thấy đứa em gái đang hoang mang sợ hãi, chỉ còn thấy ba mẹ ôm ngực khuỵ xuống...
Ba mẹ em... Họ đã chết ngay trước mắt em, vào ngay lúc họ đang chúc mừng sinh nhật, mẹ em còn đang cầm trên tay dĩa bánh ngọt em mới đưa nữa.
Nhìn cảnh cha mẹ mình gục dưới đất, em chẳng biết làm gì. Không thể tin vào mắt mình-
Lúc nãy em còn đang đứng trước cửa nhà vui đùa cùng các bạn- giờ đây đứa nào đứa nấy im thin thít, sợ sệt...
"Hức, ba ơi- mẹ ơi, dậy đi. Đừng nằm dưới đó nữa, lạnh lắm" _ t/b
"Dậy chơi với con nè, với cả em nữa, bạn bè đầy đủ rồi mà. Đừng nằm đó nữa mà" _ t/b
Thấy dòng máu đỏ tươi từ người thân chảy đều trên nền đất... t/b ôm lấy đứa em kém mình 2 tuổi, mong muốn an ủi, bảo vệ đi phần nào- em không ngăn được tuyến lệ nóng hổi lăn dài trên má.
"Hức hức- ba mẹ bị sao vậy, đừng đùa nữa, không vui đâu..." _ t/b
"Chạy đi- t/b, dắt em con nữa" _ ba t/b
"H-Hãy chạy đi con, trốn một nơi thật xa..." _ mẹ t/b
"Bọn ta xin lỗi vì không thể cùng con dự bữa tiệc sinh nhật này rồi..." _ cả hai
"X-xin lỗi con yêu..." _ mẹ t/b
"Giờ thì chạy đi-" _ ba t/b
Đó là những lời cuối cùng em được nghe từ hai người mình yêu nhất, chẳng phải lời mật ngọt âu yếm hay tâm trạng vui vẻ như bao ngày... Một bầu không khí u sầu và tĩnh lặng.... Đây ắt hẳn là ngày sinh nhật cuối cùng của hai em, một ngày sinh nhật khiến em phải nhớ mãi- ám ảnh....
Thê lương...
"t/b- e-em sợ" _ đứa em gái nhỏ nhẹ kéo áo chị nó
"Ngoan, không sao, chúng ta sẽ ổn thôi" _ t/b quay sang an ủi em nó nhưng tay chân em còn đứng không vững
Cùng lúc đó, ma cà rồng xuất hiện từ lòng đất sâu thẳm, theo sau là những nỗi kinh hoàng lâu đời của tư tưởng tối tăm huyền thoại.
"t/b- chúng ta phải đi rồi" _ Mika
"Mika-chan nói đúng đó, chúng ta phải tìm nơi trốn khỏi thứ này thôi" _ Yui
"N-Nhưng còn..." _ t/b lắp bắp
Mika bèn đặt tay lên vai em, chấn an
"Đôi khi chúng ta cần phải chấp nhận với hiện thực tàn khốc này thôi- không sao, không sao" anh lấy tay đặt lên xoa đầu em
"Đi nào mọi người- thời gian không còn nhiều đâu" _ Yui
"H-hay là chúng ta trở về chỗ mama-san đi?" _ Fumie
"Cô nhi viện sẽ bảo vệ chúng ta đúng không Akane-san" _ Chihiro nghe vậy cũng hùa theo hỏi
"Ư-ừm" _ Akane
___________
[Phố mua sắm Taka-Amahara]
8 bóng lưng nhỏ gấp rút chạy về khu nhi viện của bọn chúng, dẫn đầu là đàn anh lớn nhất bọn- Mika và Yui, tiếp đến là Akane và t/b nối tiếp theo sau là mấy đứa nhỏ. Tiếng dế vang oai oán cả một bầu trời đỏ rực.
Trên con đường quen thuộc của bọn trẻ, lê liệt khắp nơi toàn là xác người, người chết đứng, người thì chết nằm, chết ngồi,... Nhìn quanh đều là những người dân vô tội, lương thiện cả-
Bọn trẻ chỉ biết nhắm mắt nhắm mũi mà phóng về phía trước- bỏ mặc lại những giọt kí ức từng là sự vui tươi, sung sướng của chúng trên từng nẻo đường.
"Dưới tay lũ người ngu muội của các ngươi"
"một loại virus chết chóc đã lan rộng-"
/Lạch cạch tiếng bước chân vội vã chạy thật nhanh xen kẽ tiếng nói rùng rợn mà lũ trẻ vừa nghe/
"Thật đáng tiếc!"
"Nhân loại sẽ bị diệt vong..."
/Rầm/
Cánh cửa ập mở ra, chỉ còn vài đứa trẻ ở đây, còn cô nhi viện cũng chết mất rồi-
"Mika-san, cô nhi viện đã..." _ Akane
Một đám trẻ lúc nhúc chen chân nấp sau bốn đứa lớn nhất trong nhóm- Mika, Yuu, Akane và t/b
Ánh mắt khiếp hãi nhìn cô nhi viện
"Cô ơi- cô-" _ Taichi
"Tch- Yu-chan, cậu coi chừng bọn trẻ giùm!" _ Mika
"Để em phụ cho" _ em cất tiếng
"Ừm- cẩn thận nhé t/b-chan"
"Tuy nhiên, bọn ta biết rằng virus sẽ không lây nhiễm lên con người dưới 13 tuổi" _ Giọng nói bí ẩn ấy lại vang lên
"anh Yu" _Ako nép sét vào Yu, lí nhí
"Thế nên, chúng ta - quân đội trực thuộc Đệ Tam Vi Tổ Krul Tepes"
"từ giờ sẽ bắt đầu "bảo hộ" trẻ em khu vực này"
Ngay phía cầu thang chợt vang lên tiếng động, chúng đảo mắt dồn về một phía. Bất thình lình, một tên ma cà rồng chùm mũ đứng ngay cửa kính ban công, hắn ta chạm nhẹ vào lớp kính dày-
/Rắc rắc/
Cửa kính vỡ tan, bắn tung toé dưới đất. Làm bọn trẻ giật bắn mình lùi về sau. Hai tên ma cà rồng được phía đến trong chốc mắt đã bao vây những đứa trẻ "chân yếu tay mềm", chẳng thể phản kháng.
"Ma cà rồng đã quét sạch trái đất, chúng khuất phục những người còn sống sót và dẫn họ đến một nơi an toàn. "Sự bảo vệ" này đi kèm với việc phải hiến máu cho chúng"
____________
Hàng chục, thậm chí hàng trăm chiếc xe tải êm êm chạy trên con đường. Trong mỗi chiếc xe đều chở bọn nhóc xấu số. Chúng ngoan ngoãn ngồi yên vị trên chiếc xe, chỉ biết ngủ, im lặng liếc mắt nhìn biểu cảm hoảng hốt, khuôn mặt tái mét của những đứa cùng trang lứa.
[Căn cứ ma cà rồng]
Từng đứa trẻ nhấc chân đi những bước nặng nề đến cổng căn cứ. Ánh mắt hoang mang của t/b đảo quanh một lượt căn cứ, cũng không đến nỗi tệ- miễn là các bạn của em cùng đứa em gái bé bỏng này còn bình an là được rồi, họ mà có chuyện gì chắc em cũng chẳng thiết sống nữa!
Bọn trẻ được dắt đến đây đều sẽ được khoác lên mình bộ quần áo xộc xệch mà lũ ma cà rồng dành cho "bọn gia súc". Chúng đều được đưa qua kiểm tra danh tính.
"Tiếp theo" _ những tên ma cà rồng cứ đều đều cất lên câu chữ ấy
"Yuichiro Hyakuya" _ Yu
"Mikaela Hyakuya" _ Mika
"h/b t/b" _ t/b
Giọng em vang lên kiên nghị, ánh mắt sắc bén căm hận nhìn bọn chúng, nhất định ngày nào đó- đích thân h/b t/b ta đây sẽ giết hết bọn ma cà rồng bọn ngươi, trả thù cho ba mẹ, cho những mất mát này.
"Trả thù, trả thù, nhất quyết phải trả thù..."
"Nhất định ngày đó sẽ không xa-"
"Đợi đấy bọn khốn"
________Còn tiếp________
[27.03.2022 - 1722 từ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top