Chương 1

0

Người ta nói khi tuyết đầu mùa rơi, nếu bạn thành tâm ước nguyện thì điều ước sẽ thành hiện thực.

1

Tuyết rơi quả là một khung cảnh tuyệt đẹp, nhưng rồi sau đó nó sẽ trở thành một mớ rắc rối cho coi. Riku vừa nhâm nhi ly ca cao nóng vừa nghĩ như thế, khi nhìn những người được gọi đến để dọn đống tuyết dày trên mặt đường kia.

Tuyết đầu mùa đã rơi vào hai hôm trước, lúc đó cậu em họ của em đã một hai lôi em ra ngắm tuyết rồi cầu nguyện cùng với nó. Nói thật là với người không tin ông già Noel tồn tại như em đây, thì cái việc tin vào lời cầu nguyện khi tuyết đầu mùa rơi cũng thế thôi. Nhưng vì cậu em họ đã một hai năn nỉ ỉ ôi với khuôn mặt đáng yêu của nó, Riku xin đầu hàng.

Thế là lúc vừa chuyển sang ngày mới có hai cậu trai ra hiên nhà ngắm tuyết rơi. Riku chỉ đơn giản là ngắm những bông hoa tuyết rơi xuống như mưa trút, còn cậu em họ thì thích thú đến nổi không ngừng cảm thán bên tai em.

" Đến lúc cầu nguyện rồi Riku san."

Sakuya huých cù chỏ vào tay em rồi lên tiếng nhắc nhở mục đích thật sự của việc có mặt ở đây vào giờ này. Được rồi, em chỉ có mỗi cậu em họ này thôi mà không chiều nó thì chiều ai được nữa.

" Ước gì Riku san sẽ có bồ." Sakuya lí nhí nói trong khi hơi hé mắt nhìn ông anh mình.

Riku trông có vẻ không hứng thú với lời mời của cậu em, nhưng hiện tại em lại là người chân thành hơn bất cứ ai.

" Ước gì những người con yêu quý luôn hạnh phúc." Riku mỉm cười và cầu nguyện điều bản thân em luôn mong muốn.

Những lời nguyện cầu có thực sự được nghe thấy hay không?

Chắc là có?

Sakuya cũng không thật sự tin tưởng vào lời nói của mọi người về tuyết đầu mùa, cơ mà tuổi trẻ là luôn thỏa thích với đam mê và làm những điều mình muốn. Sakuya chỉ đơn giản muốn xem liệu điều đó có thật hay không mà thôi, dù cậu nhóc đoán rằng nó không có khả năng thành hiện thực đâu. Nhưng một năm sau cậu nhóc phải thốt lên rằng, thế giới này đúng là kỳ diệu ghê.

Sống đủ lâu là chuyện gì cũng xảy ra được.

2

" Xin chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ?"

" Cho tôi một ly americano 8 shot espresso nhé."

Riku thoáng dừng tay ngẩng đầu nhìn vị khách vừa order một ly americano 8 shot espresso nọ. Chà, đúng là một anh chàng đẹp trai, dẫu vậy thì anh đẹp trai này có khẩu vị nặng ghê.

" Trông cậu có vẻ bất ngờ." Chàng trai mỉm cười nói.

Vì Chúa hoặc vì cái gì đó cũng được, anh chàng này trông như một vị hoàng tử xé sách bước ra vậy.

" Khẩu vị của anh đặc biệt thật." Riku mỉm cười đáp trong khi nhanh chóng hoàn thành công việc của mình.

" Không phải của tôi đâu, ly americano là của anh tôi đấy. Anh ấy nhờ tôi mua hộ." Anh chàng xua tay giải thích, ngừng một lát anh chàng lại ngại ngùng gãi đầu nhìn em chằm chằm.

Riku khó hiểu nhìn động tác của người ta, phía sau anh chàng vẫn còn vài vị khách nữa đang chờ đến lượt gọi đồ uống.

" Anh còn g- "

" Cậu cho tôi phương thức liên lạc được không?"

Hả?

Riku mở tròn mắt vì quá đỗi ngạc nhiên, các vị khách đứng sau chàng trai bỗng nhiên tụ lại thành một cục, rất rõ ràng họ đang hóng hót chứ gì nữa.

" Anh...anh...anh xin phương thức...liên lạc của tôi à?"

Anh chàng đẹp trai gật đầu chắc nịch.

Thánh thần thiên địa ơi, mặc dù không phải lần đầu tiên có người đến xin phương thức liên lạc của em. Cơ mà người đẹp trai đến mức cả người như tỏa ra vầng hào quang sáng chói như người trước mặt em đây, là người đầu tiên đấy!

" Làm ơn."  Anh chàng lại nói, lần này còn rất thành khẩn nữa.

Chết mất thôi.

Riku cắn nhẹ môi dưới của mình, mất vài giây để suy nghĩ rồi em cũng chấp nhận đưa phương thức liên lạc của mình cho người ta với gương mặt đỏ ửng. Yushi bảo vậy khi cậu bé quay trở lại quầy phục vụ. Có Chúa và chính em mới biết được ban nảy tim em đập nhanh cỡ nào. Đã gặp trai đẹp thì thôi đằng này trai đẹp còn xin phương thức liên lạc với mình nữa chứ, có lẽ hôm nay là ngày may mắn của em chăng?

Ting.

Đang mải nghỉ ngợi về anh chàng đẹp trai nọ, Riku giật bắn mình trước tiếng chuông tin nhắn vang lên làm Yushi phải bật cười trước hành động của ông anh mình. Chắc nghĩ cái gì tập trung dữ lắm đây này.

" Đừng có cười anh nữa mà Yushi chan~ "

" Em đâu có cười anh, em cười Maeda meo chứ có cười Maeda Riku đâu."

Coi có ghét không.

Riku bĩu môi, không thèm chơi với Yushi nữa đâu. Mà ai lại gửi tin nhắn cho em lúc này nhỉ?

[ Chào cậu, mình là người mua cà phê hồi nảy nè. Mình là Sion, chúng ta làm quen nhé? ]

Cạch.

" Riku san, có chuyện gì vậy?"

Chuyện gì xảy ra mà khiến ông anh của cậu làm rơi cả điện thoại thế này?

Khoan.

Sao tự dưng mặt ảnh đỏ lên vậy?

" Riku san."

" Riku san."

" Riku san."

Gọi ba lần mà không nghe luôn à?

Yushi gãi đầu khó hiểu, cậu tiến tới nhặt điện thoại của Riku lên. Trên màn hình vẫn còn hiển thị khung chat, lướt mắt đọc xong cậu nhóc lại nhìn về phía Riku. Mặt em lúc này đỏ ửng như quả cà chua luôn rồi.

" Mình là Sion, chúng ta làm quen nhé?" Yushi mỉm cười lắc lắc điện thoại trước mặt Riku, thành công lấy lại linh hồn đang treo ngược cành cây của ông anh.

" Trả cho anh!"

Riku ngại ngùng lấy lại điện thoại từ tay Yushi, nhưng nào dễ vậy được.

" Nào nào nào, Riku san. Chuyện gì đang xảy ra thế này? "

Hỏi khó em ghê, em cũng đâu có biết chuyện gì đang xảy ra đâu.

" Anh không biết hả?"

Yushi lại hỏi và nhận được cái gật đầu từ Riku.

" Anh đang giả vờ đúng không, Riku san?"

Ý tứ rõ ràng quá rồi còn gì, người ta đây là muốn tán anh rồi đó.

" Người ta có ý với anh rồi đó."

Yushi cười tươi trao trả điện thoại lại cho chủ nhân của nó rồi chuồn lẹ trước khi Riku nhìn vào khung chat.

" TOKUNO YUSHI! "

[ Chào Sion, mình là Maeda Riku, chúng ta làm quen nhé. ]

3

Kể từ ngày hôm đó, Yushi bỗng chốc cảm thấy mỗi ngày đi làm là một niềm vui. Vì sao á?

" Riku chan~ anh phụ em nhé?"

" Riku chan~ nhìn vào mắt anh nè, sao em toàn nói chuyện mà không nhìn anh gì hết vậy?"

" Riku chan~ ngày mai anh đón em đi học nhé? "

" Riku chan~ "

Chưa bao giờ cậu thấy tần suất cái tên của ông anh mình lại được gọi nhiều đến vậy, đằng này cái người gọi tên cứ nói bằng giọng như dỗ em bé nữa chứ. Yushi cứ nhìn hai người dính với nhau mà thấy cuộc đời cũng đẹp cũng vui, một người thì cứ như muốn dính chặt lấy đối phương hai bốn trên hai bốn, còn một người cứ muốn trốn đi dù điều đó cũng không có ích gì lắm. Cái quán cà phê bé tý chạy đằng trời.

" Không ngờ luôn, em đi uống cà phê mà tưởng đang ăn cơm chó không đó."

Sakuya hút một ngụm matcha latte rồi cảm thán. Cũng đâu có ngờ được tự dưng rủ mập mờ đi học bài mà gặp cảnh rải cơm chó như vậy đâu.

" Mà, chuyện là sao vậy anh?"

" Riku không nói em nghe hả?"

Sakuya lắc đầu, cậu nhóc còn đang thắc mắc đây này. Đột nhiên thấy ông anh nào cao to cứ gọi anh họ mình " Riku chan ", với cái giọng ngọt xớt như thế cậu nhóc cũng bất ngờ lắm.

" Chắc tầm hai tháng trước nhỉ?" Yushi vuốt cầm ra chiều suy tư.

Sau cái hôm xin phương thức liên lạc đó, không một ai biết hai người họ có nhắn tin gì với nhau hay không. Mà khoảng một tuần sau anh chủ tiệm bảo là có nhân viên mới, và ố là la nhân viên mới lại chính là cái anh chàng đẹp trai đó.

" Ồ, nghe thú vị ghê."

" Ảnh tên là gì vậy anh?"

" Sion, ảnh học chung trường với bọn anh, là đàn anh đó."

Nói tới đây mới thấy trùng hợp nè. Cả hai người đều học cùng trường nhưng chưa từng chạm mặt nhau dù chỉ một lần. Lúc nghe anh Riku kể lại cậu thấy vừa buồn cười vừa cảm thán về cái duyên phận của hai người này.

" Nghe giống trong tiểu thuyết ha, Ryo chan."

Sakuya quay sang hỏi mập mờ của mình.

" Tớ có đọc tiểu thuyết đâu mà biết hả Saku, với cả xác xuất nó xảy ra giống như t- "

Ryo còn chưa dứt câu thì Sakuya đã vội vàng đút một miếng bánh mỳ vào miệng cậu bé. Khổ thân, tại sao mập mờ của nó lại thực tế dữ vậy trời.

" Riku chan~ nhìn vào mắt anh đi mà~ "

Ôi, câu chuyện muôn thuở.

" Làm gì mà ảnh cứ đi năn nỉ anh Riku việc đó hoài vậy trời. Em thấy ảnh nói câu đó chắc hơn mười lần rồi đó."

Yushi nhún vai, cậu cũng đâu có biết. Riku đôi khi cũng chẳng nhìn vào mắt cậu khi nói chuyện, nhưng với Sion thì có chút khác thật. Đúng là chưa bao giờ cậu thấy em nhìn thẳng vào mắt anh cả, có khi đến nhìn mặt ảnh mà Riku còn không nhìn nữa mà. Trông đâu có giống là không thích, mấy lần đi ăn cùng anh Riku, ảnh toàn bảo anh Sion đẹp trai còn gì. Vậy thì tại sao?

" Tại sao nhỉ?"

" Anh cũng muốn biết là tại sao lắm đó."

Úi trời, giật hết cả mình.

Yushi, Ryo và Sakuya suýt thì hét toáng lên khi bỗng dưng có giọng nói lạ xuất hiện. Cả bọn quay phắt lại đằng sau thì phát hiện, cái người đáng lẽ phải đang dính lấy Riku lại đang ở ngay sau lưng bọn họ.

Quào, lần đầu diện kiến người gọi anh họ mình với giọng nói ngọt xớt đó, phải công nhận là ảnh đẹp trai ghê. Sakuya có phần ghen tỵ đó, bí quyết nào khiến ảnh vừa cao lại vừa đẹp trai thế nhỉ?

" Em là em họ của Riku hả?" Sion chỉ vào Sakuya và hỏi.

" Dạ, anh biết em hả?"

" Ừ, Riku hay nhắc đến em lắm. Lần nào anh rủ ẻm đi ăn bánh, ẻm cũng bảo là mua về cho Sakuya." Sion mỉm cười đáp.

À, ra thế.

Bảo sao dạo này Sakuya lại thấy ông anh họ mình cứ hay mang bánh về, ra là đi chơi với trai đẹp nên sẵn tiện mua bánh cho cậu em trai.

" Bảo sao dạo này em cứ có lọc ăn miễn phí."

" Cơ mà, mấy đứa có biết sao Riku cứ không chịu nhìn mặt anh không? Bộ anh xí trai hả?"

Không anh. Anh mà xấu thì bọn em là gì?

" Đừng tự bác bỏ vẻ đẹp trai của mình thế anh ạ. Chuyện này bọn em cũng không rõ, hay anh tự hỏi ảnh đi." Yushi lắc đầu đưa ra đề nghị.

Ừ thì, anh cũng đã nghĩ đến vấn đề ấy rồi. Nhưng phải mở lời thế nào giờ?

" Đây để em chỉ anh cho. Anh cứ chọn một ngày thiên thời địa lợi- oái... sao cậu đánh mình." Sakuya xoa xoa đầu mình, mập mờ đánh nhóc có hơi đau đó.

" Nói thẳng vào vấn đề coi nào, lang mang quá."

" Từ từ người ta nói mà. "

" Giờ mày thích lòng vòng không?" Ryo giơ nắm đấm lên, kèm theo nụ cười mà Sakuya lẫn Sion và Yushi cho rằng, ớn lạnh cả sóng lưng.

" Tớ...tớ nói nè. "  Đừng có kêu mày tao mà!!!

Không phải Sakuya sợ đâu nhé, tại người ta là crush của nó nên nó nhường đấy.

" Anh có đọc truyện chưa? Anh thấy người ta ép nữ chính vào tường không? Anh làm y chang vậy cho em."

...

...

...

" Sao yên lặng quá vậy?" Sakuya nhìn ba người trước mặt.

Sao mỗi người là một biểu cảm khác nhau vậy?

Ryo trông có vẻ hơi khó tin, anh Yushi nôm nhìn có hơi khinh bỉ nhề? Còn anh Sion... coi bộ chắc ảnh thích lắm, mắt ảnh sáng rực luôn kìa.

" Cảm ơn em nha Sakuya." Sion cười tươi rói rồi chạy đi đâu mất.

Yushi và Ryo ngó theo bóng dáng của vị anh lớn, không lẽ ảnh tính làm thật hả trời?

" Ý tưởng không tệ đâu."

Cái ngày gì mà ai cũng đi như ma vậy trời? Tới anh chủ quán cũng đến sau lưng rồi bất thình lình lên tiếng như vị kia. Chắc có ngày con tim bé nhỏ của Yushi rớt ra ngoài luôn quá.

" Anh Doyoung à, bọn em vừa bị anh Sion dọa như thế xong giờ lại tới anh." Yushi vuốt vuốt ngực.

" Hì hì xin lỗi mấy đứa nhen. Cơ mà, chuyện Sion với Riku coi bộ thú vị ghê ha." Doyoung cười rồi nói tiếp " Hay anh đóng cửa quán sớm, mình đi coi bọn nhỏ nhé?"

Anh chủ quán cỡ này thì còn gì tuyệt hơn nữa cả nhà nhỉ?

" Riku chan."

Riku đang kiểm tra nguyên liệu thì bỗng nghe thấy tiếng Sion vang lên ngay sau lưng, giọng anh có hơi khác so với ngày thường thì phải? Có chuyện gì hả ta?

" Sao thế....anh?"

Trời ơi, ai đó cứu Riku với ạ!!!

" Anh có chuyện muốn hỏi em."

Anh ơi, anh muốn hỏi gì thì anh hỏi đi, anh ép em vào tường thế này làm chi vậy anh? Em sợ đó.

Trời ơi, cái gương mặt đẹp trai này đang áp sát em nè. Huhu em chịu không nổi đâu.

" Em ghét anh hả?"

Gì? Anh nói cái gì mà khó tin quá vậy?

" Sao anh nghĩ vậy? Em đâu có ghét anh đâu." Riku khó hiểu quên luôn cả sự sợ hãi, sao anh ấy lại nghĩ vậy?

" Em chẳng bao giờ nhìn vào mắt anh, thậm chí là mặt anh. Tại sao vậy Riku?"

Két.

Tiếng gì vậy?

Đang giờ phút căng thẳng mà nghe tiếng động két két đó làm Riku thấy sợ trở lại, em hơi nghiêng đầu nhìn cánh cửa nhà kho, nhưng mới chỉ liếc mắt được có tý đã bị bàn tay của Sion nhẹ nhàng kéo mặt em về phía mình. Lúc này, Riku có thể cảm nhận được hơi thở của anh đang phả vào mặt mình, cùng sức nóng trên gương mặt mình ngay bây giờ. Nghĩ bằng đầu gối cũng biết mặt mình đang dần đỏ lên.

Chết mất, tại sao lại thành ra thế này.

" Em nhìn vào mắt anh đi nào."

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà em lại nghe lời mà nhìn thẳng vào mắt Sion thật.

" Riku tại sao em lại không nhìn vào mặt anh? " Sion lặp lại câu hỏi một lần nữa với chất giọng như đang dụ dỗ.

" Em...em ngại..." Riku cắn môi, em cúi đầu lí nhí đáp.

Nghe thấy vậy Sion có chút không đỡ được. Cứ tưởng ẻm ghét mình hóa ra là do ẻm ngại à?

" Có gì mà ngại? Tụi mình quen nhau gần 2 tháng rồi mà?"

" Tại...anh...anh đẹp trai quá... em ngại..."

Bùm.

Bây giờ thì không chỉ một người ngại mà tới tận hai người ngại.

" Trời, lý do này đúng là không ai lường được mà." Sakuya không thể tin nổi mà cảm thán.

Có cho tiền nó cũng không nghĩ ra được cái lý do thế này.

" Hai cái người này thích nhau muốn chết mà cứ bày đặt hoài." Yushi khinh bỉ nói.

" Thích ghê, bây giờ anh kêu Renjun đi viết fanfic về hai đứa nhỏ được không nhỉ?"

" Hay để em viết cho." Ryo níu ống tay áo Doyoung cười nói.

Chà, hay mình dùng hai đứa nhỏ làm marketing cho quán nhề?

4

Ryo cứ tưởng anh Doyoung đang đùa cậu nhóc cho vui thôi, ai mà có dè anh ấy muốn làm thật đâu.

Yushi nhìn crush của em họ ông anh làm cùng chỗ bằng ánh mắt như thể đang nói " chính anh còn không tin huống chi là em ". Ừ thì, dù đã làm thêm ở đây những ba năm trời thì cậu chưa từng thấy anh Doyoung làm thật. Xưa giờ anh chủ quán là người có rất nhiều ý tưởng để quảng bá cho quán cà phê, cơ mà sau hai lần thất bại thì anh Doyoung đã không còn trông chờ gì vào mấy cái ý tưởng đó nữa. Thế mà lần này anh ấy lại quyết tâm làm thật, mà là quyết tâm thật hay còn có ẩn ý nào đằng sau sự việc này đây?

" Riku với Sion trông đẹp đôi thế này cơ mà~ "

Doyoung phe phẩy cây quạt trong tay dưới tiết trời nắng ba mươi tám độ, gương mặt anh hiện rõ sự rạng rỡ khi nghĩ tới việc quán sẽ trở nên đông đúc và có nhiều người chú ý đến nó hơn. Rồi cái ngày anh được tận hưởng việc đếm tiền mỏi cả tay sẽ đến nhanh thôi, Riku và Sion đẹp đôi thế này mà.

" Quán nhiều trai đẹp là xưa rồi, đã có trai đẹp mà trai đẹp yêu nhau mới đúng bài."

Yushi suýt thì vấp thềm cửa sau câu nói của anh chủ quán. Mà ngẫm nghĩ thấy cũng đâu có sai, ngày xưa định kiến xã hội ghê lắm, come out một cái là bị người ta mắng chửi thậm tệ đến mức có thể ép chết người ta. Bây giờ tuy vẫn còn định kiến nhưng ít nhiều thì cũng không còn quá gay gắt như trước, thế giới đã phát triển tới mức này rồi chẳng nhẽ con người cứ sống mãi ở quá khứ sao?

Bây giờ tình yêu chẳng còn là nam với nữ nữa, nữ nữ hay nam nam gì cũng có. Bởi người ta mới có câu " tình yêu nào có bị ràng buộc bởi giới tính ". Thích ai thì thích thôi, sao phải bận tâm giới tính để làm gì?

Ủa, mà hai người này đã yêu nhau đâu. Anh Sion vẫn còn đang tán người ta đây.

" Anh làm em suýt tưởng hai ảnh yêu nhau thật rồi ấy." Yushi xốc thùng giấy làm mấy món đồ trong đó va vào nhau kêu leng keng mấy tiếng.

Doyoung mỉm cười, anh nói: " Anh đoán không sớm thì muộn hai đứa nhỏ cũng về với nhau thôi, em không nhìn xem tình hình bây giờ của hai đứa nhỏ đi."

Cho nên anh dùng cái cách này làm marketing là phụ, giúp đôi nọ đến với nhau mới là chính chứ gì.

" Nào, Riku đứng sát gần Sion một chút nhé, hai đứa nhìn nhau nào. "

Riku ngại ngùng nghe theo lời cậu em nhiếp ảnh thân thiết của anh chủ quán, em khẽ nhích từng chút một đến gần anh chàng đẹp trai nọ. Cơ mà để em cứ nhích từ từ thế này thì lâu quá nên Sion chỉ đành vòng tay qua eo Riku, kéo em sát gần mình. Anh nở nụ cười ngọt ngào như mọi khi và cất tiếng trêu ghẹo người bạn nhỏ đang ngại ngùng trong vòng tay mình.

" Riku chan~ em đỏ mặt rồi này."

Đáng ghét quá đi!

Riku cắn môi dưới quay mặt sang hướng khác, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện rõ vẻ ấm ức, em thầm mắng Sion trong lòng. Kể từ cái hôm trong nhà kho thì anh chàng đẹp trai này cứ hay trêu chọc em cho đến khi mặt em đỏ ửng lên mới thôi, thỉnh thoảng anh còn làm mấy cái hành động như tán tỉnh khiến em lầm tưởng nữa. Anh này kỳ ghê, cứ làm con tim bé nhỏ của em vuột khỏi tầm kiểm soát của chủ nhân nó. Sầu não quá đi, tại sao Sion hyung lại như vậy nhỉ?

" Riku chan, đừng mất tập trung chứ. Nhìn anh đi em."

Có làn gió nóng thổi vào tai làm chú mèo con nọ giật mình, em ngẩng đầu nhìn vào mắt Sion.

" Riku chan, em đã thấy gì trong đôi mắt anh giờ phút này?" Sion dịu dàng hỏi.

Phải trả lời làm sao đây nhỉ?

Không biết là do em lầm tưởng hay thật sự em đã nhìn thấy sự dịu dàng như muốn tràn ra khỏi mắt của anh, và rằng trong đôi mắt của anh chàng đẹp trai ấy chỉ chứa mỗi hình bóng của em. Ánh mắt này quá đỗi nguy hiểm, giống như nó muốn kéo em vào trong đôi mắt đó, muốn vây hãm em trong đó để em chỉ thuộc về nó. Sự dịu dàng và chiếm hữu mãnh liệt cùng hiện hữu trong đôi mắt đó, nhất thời khiến em chẳng thể thoát ra được.

" Chết rồi, anh Riku đứng hình luôn rồi."

Yushi chống cầm đưa ra bình luận trước khung cảnh quá trời tim hồng phấp phới của hai người nào đó. Anh Riku đứng hình mất tiêu rồi, chắc ảnh lại đang dạo chơi đâu đó trong thế giới của anh ấy chăng?

" Khung cảnh này xứng đáng để trở thành ảnh tuyên truyền cho quán chúng ta, Yushi lập blog đi em."

Doyoung vui đến mức cảm thấy hai má mình có phần hơi mỏi. Hình như anh thấy rồi, thấy tương lai quán cà phê của anh sẽ đông nghẹt người. Tuyệt cả là vời!

" Anh nghiêm túc hả?"

" Lần này anh nghiêm túc đó. Ngoài ra thì em hiểu ý đồ của anh mà." Doyoung nháy mắt với cậu nhân viên đã làm lâu năm nhất trong quán.

Yushi gật gật đầu tỏ ý đã hiểu ý tứ của anh chủ quán. Thôi thì biết đâu lần này thật sự là một mũi tên trúng hai đích. Đời mà, ai biết được tương lai sẽ ra sao đâu.

Tách

Tấm ảnh đầu tiên đã được ra đời vào một ngày nắng ôi ả.

Riku và Sion trong bức ảnh như thể đang lạc lối bởi ánh mắt của đối phương.

Một ánh nhìn dịu dàng và sự chiếm hữu xen lẫn vào nhau, khiến chú mèo nhỏ không cách nào thoát ra được.

Một ánh mắt ngượng ngùng xen lẫn vui sướng khiến chàng hoàng tử không kiềm lòng được muốn càng chìm sâu hơn trong đôi mắt đó.

Ánh mắt đã nói lên tất cả rồi mà sao tâm tư còn rối bời thế này?

5

Lần này đúng là có hiệu quả thật.

Sakuya lần thứ ba dẫn crush đến quán học bài đã bị sốc khi thấy quán cà phê đông khách đến vậy. Lúc nhóc đến chỉ còn mỗi cái bàn gần quầy pha chế là còn trống, lạ thật hai lần trước ghé qua, quán ảm đạm lắm. Dù trai đẹp thì có thừa nhưng quán lại quá hẫm hiu, thế mà giờ đùng phát khách tới lấp hết cả một quán, hỏng sốc sao được.

" Cậu quên hả? Lần trước anh Doyoung bảo lấy anh Sion với anh Riku ra để pr cho quán đó." Ryo ghé sát lại gần nhóc nói nhỏ.

Sakuya trợn tròn mắt, trong lòng vô cùng nể phục anh chủ quán. Anh này nói được làm được, ngầu quá xá.

" Chắc mấy chị này đến là để đu couple đó."

Chính xác là vậy.

Quán cà phê thực sự trở thành tâm điểm của mấy bạn nữ sinh ở trường học cách quán hai con phố. Yushi cũng không ngờ lúc mới lập blog nhờ bạn học mình quen pr hộ một tý, thế mà lại nhận được chú ý nhiều đến vậy. Đa số là các nữ sinh có tâm hồn thiếu nữ, thích xem các anh đẹp trai mập mờ với nhau. Yushi thấy có một tốp các nữ sinh đã đến đây đều đặn hai tuần rồi, còn rất đúng giờ nữa khéo so với việc lên lớp điểm danh còn đúng giờ hơn đấy.

Anh Doyoung chuyến này chắc đang hạnh phúc đến phát khóc đây.

" Đi chơi riêng hả? Gần đây tụi anh bận lắm, nên ít đi chơi với nhau rồi, cơ mà bù lại anh đến nhà em ấy cọ cơm."

Nhìn ánh mắt sáng như đèn pha của mấy nữ sinh là đủ để hiểu họ đang vui cỡ nào rồi đó. Mà cũng hay nhỉ? Yushi chưa bao giờ hỏi về chuyện đời tư của Riku và Sion, vì cậu nghĩ rằng mỗi người cần có cho mình một bí mật riêng, chỉ khi nào họ mở lòng và muốn nói ra thì khi ấy Yushi mới sẵn sàng lắng nghe mọi thứ. Nên cậu cũng thấy thích mỗi khi nghe điều gì đó mới lạ từ Sion hoặc Riku.

" Sion hiong, em mệt quá à."

Riku như chú mèo con mệt mỏi mà dựa người vào tấm lưng vững chãi của Sion. Hồi xưa thấy quán hẫm hiu cũng sầu, giờ khách tới đông quá em cũng sầu. Nhàn rỗi cũng không ổn mà bận rộn cũng không ổn nốt, sao em mâu thuẫn quá vậy ta. Nhưng mà mệt quá đi, em cạn năng lượng rồi. Muốn được ôm ôm.

" Riku nhà ta cạn pin rồi hả? Thế anh sạc pin cho nhá."

Nói rồi chẳng để em kịp phản ứng, Sion đã đột nhiên xoay người nhanh nhẹn mà kéo chú mèo con mình yêu thích vào lòng. Chú mèo con tuy có chút giật mình nhưng rồi cũng thôi. Đúng ý em rồi còn gì.

Bình yên quá đi.

Riku không hiểu tại sao tâm trí mình lại nói vậy, nhưng cảm giác được anh ôm vào lòng thật sự rất bình yên. Giống như em đã trở về nhà, nơi mà cuộc sống bận rộn ngoài kia sẽ không đuổi tới, nơi em thoải mái nghỉ ngơi sau những ngày rong đuổi theo cuộc hành trình theo đuổi ước mơ.

Ấm áp.

Dễ chịu.

Bình yên.

Đó chắc chắn là ba từ hình dung hoàn hảo để nói về cái ôm của Sion.

" Quào, tuyệt cả là vời." Sakuya kích động đến mức không kiềm chế được giọng nói của mình, âm giọng của nhóc to đến mức Doyoung tít trên tầng còn nghe thấy.

Nhưng mặc cho những âm thanh đó có lớn đến cỡ nào cũng chẳng ảnh hưởng tới Riku, bởi em đã thả hồn dạo chơi trong thế giới yên bình của mình trong vòng tay Sion rồi.

Còn Sion ấy à?

Yushi nghĩ chắc ảnh đang vui lắm. Chắc sắp tới gian đoạn đặt tên con là gì rồi đấy.

6

Gần đây không khí trong quán cà phê không được ổn lắm.

" Riku chan~ "

" Riku san~ "

Vâng, cuộc tình nào mà không có lúc gặp trắc trở chứ.

Khổ thân anh Sion.

Anh Riku còn chưa nhận ra chính bản thân anh ấy có tình cảm với anh Sion, thì giữa đường nhảy vào một cậu bạn tên Daeyoung.

Để nói thì Daeyoung là nhân viên mới của quán, hình như là cậu em hàng xóm thân thiết của anh chủ quán, anh Doyoung bảo là cậu bạn đó đang cần việc làm thêm để trải nghiệm cuộc sống nên xin anh cho vào làm. Ừ thì có nhân viên mới là chuyện bình thường, quán đông khách có thêm người phụ giúp cậu còn vui ấy chứ. Nhưng nó sẽ vui hơn nếu như không có cuộc tình tay ba nào ở đây cả.

" Một Daeyoung xuất hiện liệu có làm anh Sion phải dè chừng?" Sakuya thích thú quay sang hỏi Ryo.

Cậu bé chống má nhìn Daeyoung đang chỉnh tóc mái cho Riku trước ánh mắt như muốn giết người của Sion.

" Không đâu, biết đâu ảnh còn trở thành chất xúc tác thì sao?" Ryo vội nuốt miếng thạch trong miệng xuống rồi trả lời Sakuya.

Có khi Ryo lại nói đúng?

Tobe continue....

_________________________________________

Mình viết cái này hồi 5/12/2024 cơ, nhưng mà không đăng được nên mình đẩy sang năm 2025 và mở bát bằng Onriz. Hi vọng mọi người sẽ đón nhận nó nhé ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top