quà sinh nhật

1 tuần trước ngày sinh nhật của Moon Hyeonjun

Ryu Minseok lăn qua lăn lại trên giường, chán chường mà thở dài thườn thượt. Chỉ còn hơn một tuần nữa thôi là đến sinh nhật tên hổ tồ Moon Hyeonjun rồi, vậy mà đến giờ em vẫn chưa nghĩ ra nên tặng gì cho hắn cả

Ví tiền, cà vạt, thắt lưng... quá là tầm thường đi

Tai nghe, mô hình, máy chơi game... nhưng mà mấy thứ này hắn đâu có thiếu

Hay là làm bánh nhỉ... loại, cái này trùng với ý tưởng năm kia rồi

"Aish, điên đầu thật." Minseok vò tóc. Nếu không phải em tự dưng mà đi thích tên hổ tồ kia, thì bây giờ đã chả phải khổ sở suy nghĩ thế này.

Nghĩ tới Moon Hyeonjoon, Minseok lại thấy tức. Rõ ràng em đã canh đúng thời điểm để lân la hỏi dò xem hắn muốn tặng gì vào ngày sinh nhật, vậy mà tên đó chỉ bẹo má em rồi nói em tặng gì hắn đều thích. Trả lời kiểu vậy đó hả, "gì" ở đây là gì. Chẳng lẽ em lại đi in nguyên một cái bạt to đùng có ghi chữ "gì" tặng cho hắn, cho chừa đi.

Đang chán chường, màn hình điện thoại của Minseok bỗng phát sáng, kèm theo đó là một tiếng "ting" quen thuộc, báo hiệu có tin nhắn gửi đến. Minseok cầm điện thoại lên kiểm tra, là của Choi Wooje gửi tới:

woo2eus
Minseokie, anh đã đẩy bản hoàn chỉnh phương hướng hoạt động của ban lên drive chưa, sao em chưa thấy vậy

À, chưa giới thiệu, Choi Wooje là bạn cùng câu lạc bộ với Minseok, và cũng là bạn thân ở lớp đại học của em. Tuy cậu ta bé hơn Minseok 1 tuổi nhưng do được gia đình cho đi học sớm nên hiện tại cả hai đều đang là sinh viên năm nhất. Nếu phải dùng hai từ để miêu tả về Choi Wooje thì Minseok sẽ chọn thông minh và thú vị. Wooje có một bộ óc đầy sáng tạo, luôn nghĩ ra những ý tưởng vô cùng hay và đầy táo bạo. Có lẽ nhờ vậy mà chỉ sau một học kỳ, Wooje đã leo thẳng lên vị trí Trưởng ban Kế hoạch của câu lạc bộ. Còn Minseok, với thành tích học tập nổi bật, cũng trở thành Phó ban Chuyên môn. Và quan trọng hơn, Wooje chính là người đã khai sáng cho Minseok trong giai đoạn em rối bời không hiểu nổi cảm xúc của mình dành cho Moon Hyeonjun là gì. Đột nhiên trong đầu Minseok lóe lên một ý tưởng.

Sao em phải tự mình vắt óc suy nghĩ, trong khi ngay cạnh đã có sẵn một quân sư thiên tài nhỉ?

Ngay lập tức, em nhắn lại cho Wooje

rmskie
Đây, tao đẩy ngay đây
À mà Wooje nè, tao hỏi chút
Bình thường mày mua quà sinh nhật cho bạn ý
Mày sẽ chọn món gì
Tao đang muốn chuẩn bị quà cho con hổ kia
Nhưng mà suy nghĩ mãi
Vẫn chưa biết tặng gì cả

woo2eus
Thế mấy năm trước anh tặng gì

rmskie
Ừm
Thì làm bánh kem, hoặc mua tai nghe
Có năm thì tặng áo bóng rổ với giày

woo2eus
Thế thì năm nay tặng tiếp vậy thôi

rmskie
Không được
Nghĩ lại thì tao thấy mấy thứ đó tầm thường quá
Tao muốn món quà của mình
Khi Moon Hyeonjun nhận được
Nó phải wow lên cơ
Một món quà thiệt là đặc biệt ý
À
Trước đây khi tặng quà cho crush, mày tặng gì

woo2eus
Con tim này
Đã từng biết yêu là gì đâu
Mà anh hỏi thế

rmskie
Vãi
Thế mà mày tư vấn tình cảm cho tao như đúng rồi

woo2eus
Cái đấy là năng khiếu bẩm sinh anh ơi
Từ khi được đẻ ra là em đã có rồi
Mà sao anh suy nghĩ phức tạp thế nhỉ
Anh quan sát xem bây giờ tên kia đang thiếu gì thì tặng cái đó thôi

rmskie
Con hổ đấy thì thiếu cái gì được chứ

woo2eus
Thiếu người yêu á anh
Nhân dịp sinh nhật này tỏ tình đi
Em cá là anh Hyeonjun sẽ rất vui khi nhận "món quà" này đó

rmskie
Điên à
Sinh nhật người ta mà đi tỏ tình?
Mà chắc gì nó đã thích tao
Lỡ bị từ chối
Chắc sau khỏi làm bạn luôn quá

woo2eus
Ôi người anh ngúc nghích của em ơi
Chuyện tên kia thích anh đến người mù cũng nhìn ra được
Sao anh cứ phủ nhận mãi thế

rmskie
Nhưng mà anh mày sợ lắm
Nhỡ đâu tất cả chỉ là tao ảo tưởng thì sao
Còn nó thì chỉ coi tao là bạn thân mà đối đãi

woo2eus
Vl
Ạ anh đấy
Có bạn thân nào mà suốt ngày thơm má với xoa đầu nhau không
Có bạn thân nào mà đêm nào cũng ôm nhau ngủ không
Thân này là thân bạn tôi lo chứ bạn thân cái đéo gì nữa
Giờ em thế với anh luôn
Nếu Moon Hyeonjun mà không thích anh nhá
Tuyển thủ Keria sẽ lùn đi 2 cm
Ok chưa

rmskie
Mày thề thì thề đi
Mắc gì trù idol tao

woo2eus
Thế cuối cùng anh có định tỏ tình không

rmskie
Cóa
Nhưng mà vẫn phải tặng quà chứ

woo2eus
Hay là anh tặng đồ thủ công đi
Mấy thứ tự làm ấy
Cho có ý nghĩa

rmskie
Ê nghe hay đấy

woo2eus
Hôm trước em mới lướt thấy mấy workshop làm đồ handmade trên Tiktok nè
Đợi tí em gửi cho

rmskie
Oki

-----

3 ngày trước ngày sinh nhật của Moon Hyeonjun

Moon Hyeonjun hiện tại đang rất tức giận, không hiểu rốt cuộc mấy hôm nay đã xảy ra chuyện gì mà con cún kia cứ tránh mặt mình mãi. Suy đi tính lại, hắn vẫn không biết rốt cuộc mình đã làm sai điều gì

Chuyện phải kể đến mấy ngày trước

Hôm đó hắn đang hí hửng xách một túi đồ ăn thơm phức về nhà, dự là tối nay sẽ cùng cún xinh ăn cơm, nếu rảnh thì sau ăn cả hai có thể cùng xem phim và kết thúc một ngày bằng việc lên giường ôm nhau ngủ. Thế nhưng khi mở cửa chào đón hắn không phải khuôn mặt đáng yêu kia, mà là một người hoàn toàn xa lạ. Ban đầu hắn cứ tưởng là trộm vào nhà, đang định đi vài quyền cơ bản cho tên kia biết mặt thì bỗng cún xinh từ đằng sau xuất hiện. À, hóa ra người kia là anh thợ sửa điện do Minseok gọi tới. Khoan, từ từ đã, sao thợ sửa điện lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ...

"Tớ gọi người đến để sửa máy sưởi trong phòng bạn. Mấy nay tớ có chút chuyện, Hyeonjunie về phòng ngủ mình nhé"

Giọng nói của cún xinh vang lên nhẹ nhàng, nhưng với hắn lại chẳng khác nào bản án tuyên bố tử hình. Về phòng mình ngủ? Ý gì đây, hắn bị đuổi sao? Weishama, hắn đã làm gì sai mà để bị cún xinh hắt hủi thế này cơ chứ

"Minseokie à, chuyện gì mà nghiêm trọng dữ vậy, có cần tao giúp không"

"Bạn biết cái gì mà giúp"

"Minseok cần gì tao cũng làm được mà. E-em đừng đuổi tao về phòng có được không. Bên kia lạnh lắm"

Hắn còn chưa kịp năn nỉ thêm thì giọng anh thợ đã vang lên từ trong phòng

"Em ơi, máy sưởi anh sửa xong rồi nhé. Em vào check xem đã hoạt động lại chưa".

Minseok nhanh chóng đáp lại rồi vào phòng kiểm tra. Chỉ vài phút sau, máy sưởi được bật lên, hơi ấm lan khắp căn phòng, cũng khiến gương mặt của Moon Hyeonjun nhanh chóng méo đi. Gửi tới anh thợ sửa một cái nhìn "thân thương", hắn nhanh chóng thanh toán rồi lầm lũi trở về phòng. Tối hôm đó, hắn ở lì trong phòng, Minseok gọi ra ăn cơm cũng không thèm đáp lại

Khi Minseok đẩy cửa vào phòng hắn, Hyeonjun đang giả vờ ngủ trên giường. Thấy tiếng động, hắn liền xoay người quay lưng về phía em, thậm chí còn kéo chăn lên trùm kín đầu. Hành động này trẻ con đến mức Minseok chỉ biết cười trừ

"Hyeonjunie ơi, mình ra ăn cơm thôi nào"

...

"Bạn ơi, cơm gà bạn mua thơm quá, nhưng mà để nguội sẽ không ngon đâu. Tớ đói rồi, mình ra ăn nha?"

Vẫn không có lời hồi đáp. Hết cách, Minseok liền phải dùng tới hạ sách "mỹ nhân kế". Em không nói thêm lời nào, lặng lẽ vòng sang phía cuối giường, vén chăn chui vào. Hyeonjun muốn quay người đi liền bị em choàng hai tay qua cổ kéo lại. Minseok rúc vào lòng hắn, mái đầu cọ nhẹ nơi hõm cổ, giọng em thỏ thẻ

"Bạn ơi, bạn giận tớ chuyện gì à. Sao bạn không nói chuyện với tớ"

Hắn không đáp lại, nhưng cơ thể đã thả lỏng hơn. Thấy vậy, Minseok liền đánh liều, khẽ rướn người lên thơm nhẹ lên cằm hắn. Đôi mắt cún long lanh nhìn thẳng vào gương mặt đang cố làm ra vẻ lạnh lùng: "Nếu Minseokie làm gì sai thì bạn bỏ qua nha. Đừng bỏ bữa, không tốt cho sức khỏe đâu"

Dù lần này Hyeonjun vẫn im lặng, nhưng cảm nhận lực tay để trên eo mình siết chặt lại, Minseok biết mình đã thành công dỗ người bạn cùng nhà này rồi. Em khẽ cười. Ai nói huấn luyện hổ là khó chứ, hổ dù to xác nhưng chung quy lại vẫn thuộc họ mèo mà thôi. Trước nhà Minseok có nuôi bốn chú mèo lận, nên mấy chuyện này với em phải gọi là đơn giản, phút mốt là xong

-----

Ngày sinh nhật Moon Hyeonjun

Moon Hyeonjun ghì cún xin của mình vào trong lòng, người hơi rướn lên bắt lên đôi môi đỏ hồng của em. Ban đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ, mang ý vị thăm dò, nhưng khi nhận được sự đáp lại mềm mại củaMinseok, Hyeonjun liền không còn giữ được bình tĩnh nữa. Lưỡi hắn luồn vào khoang miệng nhỏ, vờn lấy lưỡi của Minseok để trêu đùa, sau đó lại khuấy đảo khắp nơi.

Bàn tay không yên phận bắt đầu men theo tấm lưng mảnh mai, luồn vào trong lớp áo mỏng, cảm nhận làn da ấm áp dưới đầu ngón tay. Hắn vuốt ve một cách chậm rãi như thể đang nâng niu một điều quý giá nhất đời. Từ sau lưng, tay hắn trượt dần ra phía trước, dừng lại nơi vòng eo nhỏ nhắn, khẽ siết một chút để kéo em sát lại gần hơn. Minseok khẽ run lên, cơ thể mềm nhũn càng dính chặt vào hắn. Nụ hôn trở nên nồng nàn, hơi thở của cả hai cũng bắt đầu rối loạn. Khi tay hắn chuẩn bị chạm vào bờ ngực non mềm thì...

Reng.. reng... reng

Một âm thanh chói tai vang lên. Moon Hyeonjun bật mở mắt. Nghiêng đầu nhìn sang chỗ trống lạnh ngắt bên cạnh mình, rồi cúi xuống nhìn "thằng em" đang hí hửng chào cờ buổi sáng, hắn thầm chửi thề một câu. Không biết nên khóc hay nên cười trong tình huống này đây. Đã hơn 1 tuần thiếu vitamin cún xinh rồi, Hyeonjun nghĩ hắn có thể sắp chết. Cho mèo ngửi cỏ bạc hà mỗi ngày, giờ đột ngột cắt ngang, chẳng phải quá ác độc rồi sao?

Mang theo tâm trạng nặng nè, Hyeonjun chậm rãi rời giường, vệ sinh cá nhân và chỉnh trang một chút để sang phòng bên gọi chú cún lười dậy. Có khi trong lúc gọi lại được ôm em một cái cho đỡ thèm. Thế nhưng khi mở cửa phòng Minseok, đập vào hắn chỉ là chiếc giường trống không với chăn màn đã được gấp gọn. Hyeonjun nhíu mày, liếc nhìn đồng hồ, mới 6 giờ 30 sáng. Bình thường giờ này Minseok còn cuộn tròn trong chăn, phải dỗ một lúc mới chịu mở mắt, sao hôm nay lại dậy sớm vậy chứ?

Một tia bất an dâng lên trong lòng, Hyeonjun lập tức nhấc máy lên gọi điện, nhưng đáp lại hắn chỉ là giọng nói đều đều của tổng đài vang lên, thông báo người nhận tạm thời không liên lạc được. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, là ai, là ai đã bắt cóc cún xinh của hắn. Làm ơn hãy trả lại cho Hyeonjun đi, hắn đã nằm gai nếm mật suốt hơn mười năm, chỉ để khiến mối quan hệ hai đứa từ bạn trở thành mập mờ, sắp tới sẽ chuyển sang mập rõ. Rốt cuộc tên ác độc nào đã bắt người của hắn đi chứ

Ngay khi Hyeonjun chuẩn bị nhấc máy gọi cảnh sát, ánh mắt hắn chợt dừng lại ở một tờ giấy nhỏ đặt trên bàn. Nét chữ mềm mại mà quen thuộc

"Hyeonjunie, hôm nay tớ có hẹn với Wooje nên đi học trước. Đồ ăn sáng tớ đã mua rồi, để ở dưới bếp á, bạn ăn rồi tự túc đi học nhé <3"

Đọc xong, Moon Hyeonjun siết chặt tờ giấy trong tay. Choi Wooje, lại là thằng nhóc đó. Hắn để ý rồi, cả một tuần nay Minseok cứ kè kè dính lấy thằng nhóc đó như sam, hoàn toàn quên mất sự hiện diện của hắn. Hắn đã định cho qua, nhưng hôm nay rõ ràng là sinh nhật của hắn, tại sao cũng chọn bỏ rơi hắn được chứ. Mang tâm trạng nặng nề, Moon Hyeonjun bỏ qua bữa sáng nóng hổi trên bàn mà phóng xe thẳng đến trường

__

Hôm nay, cả lớp ai cũng nhìn ra lớp trưởng đang gặp vấn đề. Dù là ngày sinh nhật nhưng mới sáng sớm hắn đã bước vào lớp với khuôn mặt như mất sổ gạo. Cả buổi học, Hyeonjun không nói một lời, chỉ chăm chăm nhìn vào điện thoại, như đang chờ đợi một điều gì đó. Bạn cùng lớp nhìn hắn như vậy cũng không dám hó hé gì, vài bạn nữ định tiến lại gần tặng qua sinh nhật nhưng cảm nhận được gương mặt không vui của hắn liền lặng lẽ rút lui. Phải biết, dù tính Moon Hyeonjun khá là lạnh lùng, xa cách, nhưng chưa có ai trong lớp từng thấy hắn âm trầm đến vậy. Buổi cứ thế lặng lẽ trôi qua. Tiếng chuông tan học vang lên, Hyeonjun đứng dậy và rời khỏi phòng đầu tiên, cả lớp lúc này mới nhìn nhau, âm thầm thở phào một hơi

Bước chân của Hyeonjun mỗi lúc một nhanh, hướng thẳng về tầng hai tòa nhà C, nơi hôm nay lớp Minseok có tiết học. Có vẻ hôm nay giáo viên đặc biệt nhiệt huyết, dù các lớp xung quanh đã tan từ lâu nhưng cô vẫn miệt mài giảng bài.

Khoảng 15 phút sau, lớp học mới được cho tan. Hyeonjun đứng ngoài cửa, ánh mắt quét qua từng người bước ra, nhưng nhìn mãi vẫn chả thấy người hắn đang đợi đâu cả. Tóm lấy một sinh viên trong lớp, Hyeonjun gấp gáp hỏi: "Bạn ơi, cho mình hỏi cái. Bạn học Ryu Minseok sao vẫn chưa ra thế"

Người kia nhìn hắn với vẻ mặt ngạc nhiên rồi đáp lại: "Minseok xin học bù từ tuần trước rồi. Hôm nay cậu ấy có tới lớp đâu"

__

"Có chuyện gì vậy con"

Giọng nói dịu dàng vang lên kéo Moon Hyeonjun trở về thực tại. Hắn khẽ giật mình, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt lo lắng của mẹ. Vì nay là sinh nhật zai cưng, ba mẹ hắn đã đặt vé máy bay từ sớm chỉ để bay tới thành phố Y cùng con trai ăn một bữa cơm chào mừng tuổi mới. Hiện tại cả gia đình đang ở một nhà hàng sang trọng để đón sinh nhật

Hyeonjun khẽ cong môi, nở một nụ cười có phần gượng gạo

"Dạ không có gì đâu ạ. Con chỉ đang suy nghĩ một số chuyện linh tinh thôi."

Mẹ nhìn hắn vài giây, rồi gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó bà tiếp lời: "Minseokie đâu rồi, sao hôm nay con không gọi cả thằng bé tới cùng. Cũng lâu rồi bố mẹ không được gặp nó"

Nhắc tới người kia, mặt Hyeonjun liền ỉu xíu như chiếc bánh bao nhúng nước. Hắn cúi đầu, khẽ dùng nĩa xoay miếng bít tết trước mặt, giọng trầm xuống: "Con cũng không biết. Cả ngày hôm nay con chả gặp được em ấy"

Nghe thấy từ "em ấy", bố mẹ Hyeonjun liền khẽ mỉm cười, hai người lén trao nhau một cái nhìn kín đáo. Có vẻ, con trai tiến xa hơn họ tưởng nhiều.

"Hai đứa ở chung vẫn tốt chứ" bà hỏi tiếp, giọng thản nhiên như chỉ đang quan tâm chuyện sinh hoạt

"Dạ tốt lắm mẹ ạ"

"Vậy thì tốt rồi. Ban đầu mẹ còn lo lắng, rằng hai đứa ghét nhau như vậy, ở với nhau sợ sẽ suốt ngày xảy ra tranh cãi..."

Chưa dứt câu, Hyeonjun đã vội lên tiếng phản bác: "Con chưa từng ghét em ấy"

Mẹ hắn chớp chớp mặt, rồi bật cười khẽ: "Oh, là mẹ nhầm, mẹ xin lỗi"

Tuy nhiên, nụ cười trong mắt bà rõ ràng không có bất kỳ tia hối lỗi nào ở đây cả.

Hyeonjun lúc này mới nhận ra mình bị hỡ. Tai hắn đỏ bừng, hắn cúi xuống, giả vờ tập trung cắt bít tết, nhưng đường dao đi hơi mạnh tay, suýt nữa làm miếng thịt văng khỏi đĩa.

Sau đó, bữa ăn vẫn tiếp tục. Bố mẹ có hỏi thêm hắn một số câu, chủ đề cũng dần được chuyển sang việc học, về mấy chuyện lặt vặt ở đội bóng rổ, cả về những kế hoạch trong tương lai nữa. Hyeonjun trả lời một cách tự nhiên, thậm chí còn cố gắng cười nhiều hơn bình thường. Chỉ là mỗi lần chiếc điện thoại bên cạnh khẽ sáng lên thể hiện có thông báo mới, ánh mắt hắn vẫn vô thức mà liếc xuống

___

Do ngày mai còn có cộng việc quan trọng nên ba mẹ hắn đã phải quay về thành phố G ngay trong đêm. Sân bay về khuya vẫn sáng đèn. Dòng người kéo vali qua lại, tiếng loa thông báo chuyến bay vang lên đều đều. Hyeonjun đứng trước cửa kiểm soát an ninh, giúp mẹ chỉnh lại khăn choàng cổ

"Mẹ vào đi ạ, kẻo trễ chuyến"

Mẹ hắn không vội bước đi, bà quay lại nắm lấy tay con trai, bàn tay ấm áp khẽ siết nhẹ

"Hyeonjunie này," bà nói khẽ, giọng dịu dàng hơn thường lệ, "Sinh nhật năm nào của con, mẹ cũng chỉ mong con trai của mẹ luôn khỏe mạnh, bình an và được hạnh phúc. Nhưng năm nay, mẹ còn mong con dũng cảm thêm một chút nữa"

Hắn khựng lại

"Có những người, nếu con không chủ động giữ lấy, thì sẽ vuột mất lúc nào không hay." Mẹ nhìn thẳng vào mắt hắn. "Đừng vì sợ hãi mà để sau này phải hối hận. Nếu thích thì cứ nói ra, cuộc đời này dài thật đấy, nhưng những người khiến ta rung động không phải lúc nào cũng đứng đó đợi mình mãi được"

Nói rồi bà buông tay, kéo vali quay vào bên trong. Hyeonjun đứng đó rất lâu, nhìn theo bóng dáng ba mẹ khuất dần sau cánh cửa an ninh rồi mới rời đi

Trên đường về nhà, những lời mẹ nói vẫn lặp đi lặp lại trong đầu Moon Hyeonjun.

"Đừng vì sợ hãi mà để sau này phải hối hận"

Hắn bật cười khẽ, nhưng nụ cười ấy có phần chua chát. Việc hắn thích con cún kia vốn dĩ là rõ như ban ngày. Rõ đến mức người ngoài nhìn vào còn thấy trước cả hắn. Đến cả một thằng thẳng nam sắt thép như Lee Minhyung còn từng vỗ vai hắn, nửa đùa nửa thật bảo: "Mày mà không thích Minseokie thì tao đi bằng đầu", hay như Choi Wooje chỉ mới quen chưa bao lâu, nhưng mỗi lần hắn với Minseok ở cạnh nhau đều nhìn hai đứa bằng một ánh mắt đầy ý vị

Chỉ có duy nhất một người là vẫn dửng dưng không nhận ra. Người đó luôn miệng nói ghét hắn, nói không quan tâm hắn, vậy mà mỗi khi hắn gặp chuyện, lại là người xuất hiện đầu tiên. Người đó luôn miệng nói việc hắn bị đau dạ dày là đáng đời, nhưng tối hôm nào cũng lặng lẽ đứng trong bếp nấu cháo, còn lên mạng tìm hiểu xem món ăn nào hợp với cái dạ dày của hắn. Người đó từng giận dỗi tuyên bố sẽ không thèm chơi với hắn nữa, nhưng khi hắn thật sự im lặng bỏ mặc, em lại là người chạy tới nhà hắn trước, vừa bấm chuông vừa bĩu môi trách ngược lại hắn. Người đó luôn khăng khăng nói hai đứa chỉ là bạn, vậy mà lại vô tư choàng tay ôm cổ hắn giữa chốn đông người, thơm lên má hắn như thể đó chuyện hiển nhiên, ban đêm còn chui vào lòng hắn ngủ một cách ngon lành. Đôi khi hắn thực sự phải tự hỏi rằng Ryu Minseok là không nhìn ra được tình cảm của hắn, hay nhìn ra rồi nhưng lại giả vờ không biết

Hyeonjun siết chặt tay. Hắn vốn không phải là người có tính kiên nhẫn cao, đương nhiên là ngoại trừ với Minseok, nhưng bây giờ, hắn không muốn đợi nữa. Dù là em thực sự vô tư không biết gì, hay đang cố tình trêu đùa hắn, thì hắn cũng chả quan tâm. Lần này hắn không muốn tiếp tục chờ đợi hay đoán già đoán non nữa. Sinh nhật năm nay, có lẽ đã đến lúc Moon Hyeonjun tự tặng cho bản thân mình một món quà rồi. Chọn cái gì được nhỉ. Một em người yêu nghe có vẻ cũng hợp lí

Hyeonjun đặt ngón tay lên máy quét, cánh cửa khẽ "tách" một tiếng rồi mở ra. Bên trong nhà tối om, chỉ có vài vệt sáng mỏng manh từ đèn đường ngoài kia len qua khung cửa sổ, hắt xuống sàn nhà những mảng sáng nhạt nhòa.

Hắn khẽ nhíu mày, Minseok chưa về sao, đã muộn thế này rồi. Bình thường mọi hôm vào giờ này em của hắn đang cuộn mình trên sofa để xem phim, hoặc đang trong phòng để làm bài tập. Sao hôm nay em về muộn vậy mà không báo cho hắn trước một tiếng chứ. Hyeonjun khẽ thở dài, định rút điện thoại ra định gọi cho em thì nghe "bộp" một cái như thứ gì đó vừa rơi xuống đất, kèm theo đó là một giọng nói quen thuộc vang lên trong bóng tối

"Surprise! Chúc mừng sinh nhật"

Hắn quay phắt lại. Giữa phòng, ánh nến chập chờn soi lên gương mặt Minseok. Một tay em nâng chiếc bánh kem hình con hổ rất đáng yêu, tay còn lại ôm một món quà được gói vô cùng cẩn thận. Minseok bước tới gần hắn, đưa bánh lên. Hyeonjun nhận lấy, nhìn em thật lâu rồi mới nhắm mắt lại. Hắn lẩm nhẩm trong đầu điều ước mà mình luôn nói trong suốt mười năm qua. Cuối cùng, hắn thổi nến

Căn phòng lại chìm vào bóng tối. Minseok vội với tay bật công tắc. Ánh sáng tràn ngập không gian, lúc này Hyeonjun mới nhìn rõ xung quanh. Cả phòng được trang trí bằng băng rôn và bóng bay. Ở chính giữa căn phòng là một chiếc hộp quà to đùng, cao gần ngang ngực hắn, hình như ban đầu trước khi hắn về em đã trốn trong đó. Thấy hắn nhìn mãi vào chiếc hộp, Minseok lên tiếng, giọng cố giữ vẻ bình thản

"Hộp quà đó, là tớ chuẩn bị để tạo bất ngờ cho bạn. Tất cả mọi thứ bên trong... đều tặng cho bạn"

Hyeonjun chậm rãi đặt bánh xuống bàn, ánh mắt không rời khỏi em: "Tất cả sao"

Hắn vốn tưởng lúc này em sẽ ngại ngùng hay đỏ mặt quay đi như mọi khi, nhưng không, Minseok nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng chắc nịch khẳng định

"Tất cả" rồi như sợ hắn chưa đủ hiểu, em bổ sung "Kể cả tớ cũng đem tặng cho bạn. Bạn có nhận..."

Chưa để Minseok nói hết câu, Hyeonjun đã kéo em vào lòng, hôn lên đôi môi mình hằng mong ước. Cảm xúc lúc này như pháo hoa bùng nổ trong đầu hắn, môi em mềm quá, lại ngọt nữa, hắn không thể dứt ra được. Và quan trọng là hắn đàn muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Không chần chứ, Hyeonjun đưa lưỡi vào sâu hơn để khám phá khoang miệng của Minseok, lưỡi hắn đảo hết mọi ngóc ngách, rồi trở lại bắt lấy lưỡi em. Bàn tay cũng không nhàn rỗi, hắn đỡ mông bế Minseok lên trong tư thế đối mặt mà đi ra sofa. Trong quá trình ấy, đôi môi hai người không hề tách ra một giây nào. Phải đến khi Minseok cảm thấy thiếu dưỡng khí, em mới đập đập vào vai mong hắn dừng lại.

Cả hai người lúc này tách nhau ra. Moon Hyeonjun thở dốc, trước mặt hắn là một Ryu Minseok với đôi mắt long lanh nước và đôi môi đỏ hồng như mời gọi, hắn yêu chiều hôn lên nốt ruồi nơi khóe mắt em, thủ thỉ

"Ryu Minseok, quà đã tặng rồi, không đòi lại được đâu"

Minseok cũng chẳng chịu thua, em khẽ nghiêng người hôn chụt phát lên má hắn một cái. Rồi như chợt nhận ra bản thân mình vừa làm gì, em ngại ngùng, vội vùi mặt vào lồng ngực hắn, giọng nhỏ đi

"Moon Hyeonjun, quà đã nhận rồi, cũng không được trả lại nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top