Chương 1

11/1/2025

____

Ryu Minseok là học sinh giỏi có tiếng ở trường, trong suốt hai năm qua, không có năm nào là em không nằm trong ba vị trí đầu. Cũng vì học giỏi và ngoan ngoãn cho nên em rất được lòng thầy cô trong trường, dù cho là giáo viên nghiêm khắc khó tính nhất nhưng khi nhắc đến tên của em cũng đều không tự chủ được mềm giọng và nở nụ cười.

Bên cạnh đó, không chỉ nổi tiếng về trí thông minh xuất chúng, vẻ ngoài của Minseok cũng nổi tiếng không hề kém cạnh chút nào. Mái tóc đen óng, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu cùng làn da trắng sữa như em bé đã khiến không biết bao nhiêu học sinh kể cả nam lẫn nữ ngày nhớ đêm mong viết thư tình gửi tặng em. Thế nhưng hai năm trôi qua, năm nay đã là năm cuối em học ở đây nhưng vẫn chưa ai thấy em phải lòng ai hay có tin đồn yêu đương với ai bao giờ cả.

Có người từng nói đùa rằng không chừng bài tập mới chính là bạn gái của em, bởi vì từ trước tới nay họ thật sự chưa từng thấy em nhận bất cứ một bức thư tình nào của ai cả, thậm chí đến hoa khôi xinh đẹp có tiếng của trường cũng từng gửi thư tình cho em nhưng em vẫn lạnh lùng từ chối cô mà không hề có chút nào là hối hận.

Cho đến nay dù cho có rất nhiều người lén lút nhét thư tình vào tủ đồ của em nhưng sau đó vẫn bị em phát hiện và nhanh chóng trả nó về tay chính chủ. Bọn họ cũng chẳng rõ vì sao em lại có thể biết chính xác được là do của người nào gửi, bởi vì có người từng gửi thư cho em có nói rằng, họ còn không hề đề tên của mình vào bức thư nhưng vẫn bị em nhận ra và trả lại. Cho đến nay việc tại sao em biết được ai là người gửi thư cho mình vẫn là một ẩn số mà chưa ai tìm ra được.

Dù được lòng mọi người là thế, song vẫn có người ghét em ra mặt, mà người này cũng chẳng phải ai xa lạ mà chính là Moon Hyeonjun, người mà khi nhắc đến tên thì tất cả học sinh đều e dè sợ sệt. Hắn bằng tuổi Ryu Minseok, nhưng trong khi em nổi tiếng bằng thành tích học tập của mình thì hắn lại nổi tiếng là một tên côn đồ hay bắt nạt học sinh trong trường.

Chết người ở chỗ, tên côn đồ này lại đẹp trai không kém gì em. Dáng người cao to, mắt một mí, mũi cao cùng khuôn mặt đẹp trai nom có vẻ ngoan ngoãn, nếu như chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài chắc chắn không ai nghĩ rằng hắn lại là một tên lưu manh cả.

Bởi vậy, cho dù Moon Hyeonjun có là trùm trường, có bắt nạt người khác, vẫn có không ít học sinh nữ hâm mộ hắn ta, gọi hắn là bạn trai, song chẳng có ai trong số họ dám tiếp cận hắn ở cự li gần cả.

Ryu Minseok cũng chẳng biết tại sao hắn lại ghét em nữa.

Chỉ biết là Moon Hyeonjun thật sự có rất nhiều trò để làm cho em cảm thấy khó chịu và bực mình. Hắn thường xuyên trêu chọc em bằng những lời nói rất châm chọc và khó nghe, mỗi lần lớp em và lớp hắn có tiết thể dục chung sân hắn ta luôn tìm cách giấu giày và nước của em làm hại em phải tìm suốt nửa buổi mới chịu trả lại.

Thậm chí có lần hắn còn giấu cả cặp và sách vở của em trên sân thượng làm hại em phải tìm đến tận tối mịch mới có thể trở về nhà. Dường như bắt nạt em là một trò tiêu khiển của hắn vậy, song chính chủ là em chỉ cảm thấy chiêu trò bắt nạt của hắn thật sự rất trẻ con mà thôi.

Nhưng nếu so với những người đã từng bị Moon Hyeonjun dùng vũ lực, quả thực những thói bắt nạt của hắn dành cho em chỉ là trò mèo. Em từng nghe Minhyung nói, có một học sinh nam chỉ vì khiêu khích hắn mà bị đánh văng cả răng cửa, chảy máu đầu phải khâu chục mũi ở bệnh viện hơn ba tháng. Cho nên dù em có hơi bực mình vì trò đùa của hắn, song chẳng bao giờ thèm phản kháng lại cả.

Ryu Minseok vừa đến trường đã theo thói quen mở tủ đồ cá nhân của mình ra, không ngoài ý muốn khi nhìn thấy có rất nhiều lá thư tình chất đầy trong ngăn tủ, thậm chí che đi cả sách vở và đồ dùng cá nhân của em. Bỗng nhiên trong số những lá thư ngổn ngang kia, một lá thư màu xanh thu hút sự chú ý của em. Thứ khiến em để ý đến lá thư này là nó thật sự rất khác với những bức thư mà em từng nhận trước đây.

Chữ của người viết thư này,

Cực kỳ xấu.

Thậm chí đến cả tên của em ở ngoài bìa thư còn viết sai chính tả nữa.

Dù cho từ trước đến giờ em chưa từng viết thư tình cho ai cả, nhưng em vẫn biết được là nếu đã muốn bày tỏ tình yêu cho người mình thích thì trước tiên nhất định cũng phải biết nắn nót viết chữ thật đẹp để nịnh mắt người nhận được lá thư. Đằng này lại vừa viết chữ như gà bới lại vừa viết sai tên người nhận thư tình là em.

Nên nói người nọ vô ý hay là cố tình đây?

Nhưng quả thực người đó đã thành công trong việc làm cho em chú ý rồi.

Minseok khẽ mỉm cười nhìn dòng tiêu đề "Gửi Minsoek" của người nọ, sau đó bất ngờ nhét nó vào balo của mình.

Kể từ hôm đó, chủ nhân của bức thư ngày nào cũng đều đặn gửi cho em một bức thư với nhiều màu sắc khác nhau, có hôm là màu xanh lá cây, có hôm lại là màu xanh dương, suốt một tuần không gửi thiếu ngày nào. Người đó cũng không còn viết sai tên của em nữa, nhưng cách viết chữ thì lại vẫn không có cách nào khá lên được, may mắn là đã không còn viết sai chính tả, thậm chí còn biết gửi tặng quà cho em.

Là sữa.

Ngày đầu tiên nhận được quà đi kèm thư, Minseok đã rất bất ngờ.

Không có bao nhiêu người biết được là một trong những đồ uống yêu thích của Minseok là sữa. Hay nói đúng hơn là ngoại trừ đám bạn thân chơi chung từ nhỏ của em ra, trong trường chẳng có một ai biết được cả. Nên vào khoảnh khắc em mở ngăn tủ ra thấy hộp sữa nằm gọn gàng bên trong, còn là loại sữa mà em vẫn thường hay uống thì Minseok không thể nào nén nỗi cảm giác bất ngờ.

Em cầm hộp sữa lên, thấy ở trên dán một tờ ghi chú với dòng chữ nguệch ngoạc vô cùng quen thuộc.

"Dạo này nhìn Minseokie gầy lắm, nhớ uống sữa bồi bổ vào nhé."

Em lật mặt sau của tờ ghi chú lại, thấy trên đó còn có một hàng chữ thì ngay lập tức liền bật cười.

"Tớ không có bỏ độc hay cái gì bậy bạ vào sữa đâu nên em cứ yên tâm uống nha."

Em xé ống hút ra, cắm vào hộp sữa rồi hút một hơi, vị ngọt thanh của sữa trôi tuột xuống cổ họng làm dịu đi cơn khát từ nãy đến giờ của em, bên dưới hộp sữa vẫn là bức thư như cũ, em không vội đọc mà nhét thẳng vào balo.

Minseok thật sự rất muốn được gặp mặt người này, nhưng dường như người này chỉ muốn gửi thư cho em chứ không hề muốn gặp mặt em thì phải, bởi vì dù cho em có cố ý đi sớm cũng chẳng bao giờ đúng lúc gặp được người này cả, chẳng hiểu sao em lại cảm thấy hơi hụt hẫng. Trên đời này lại có một người không muốn nói chuyện với người mình thích mà chỉ muốn viết thư tỏ tình thôi ư? Nếu như người đó không muốn gặp em như vậy thì em lại càng muốn được gặp mặt người đó.

Kể từ lần đầu tiên nhận được quà từ người hâm mộ giấu tên, những lần sau đó khi mở tủ ra Minseok luôn đều đặn nhận được thư kèm theo quà từ người đó. Có khi là móc khoá hình cún, có khi là gấu bông hình con hổ, có khi lại là socola và đồ ăn vặt linh ta linh tinh, và tuyệt đối không bao giờ thiếu loại sữa mà em thích uống. Nhưng có một việc khiến em vô cùng khó chịu đó chính là dù em có cố gắng thức sớm cỡ nào để bắt gặp người đó thì vẫn như công dã tràng, lá thư và quà thì cứ mở tủ ra là đã nằm ở đó, chỉ là người gửi nó thì lại không biết từ ở đâu mà chui ra cả.

Chẳng lẽ người đó biết tàn hình hay sao? Nếu không thì tại sao lại có thể thần không biết quỷ không hay để thư và quà vào tủ đồ của em dưới mí mắt của em được chứ? Và nếu không muốn gặp em đến như vậy thì tại sao lại gửi thư và quà cho em suốt ba tháng qua?Minseok chẳng thể nào hiểu nỗi người đó đang nghĩ gì nữa.

Em thở dài đóng cửa tủ lại, quăng hộp sữa đã uống xong vào thùng rác rồi đeo balo lên vai chuẩn bị về nhà. Vừa đi đến ngã rẻ hành lang thì đã nghe thấy tiếng đánh đấm cùng tiếng kêu rên thảm thiết của một nam sinh lạ mặt. Em vội vàng nép sau bức tường, ngó đầu ra nhìn về phía đó. Chỉ thấy người quỳ dưới đất đang co người lại dùng hai tay ôm đầu mình nên em không nhìn thấy rõ mặt, nhưng còn người đang ngồi trước mặt nắm cổ áo gã ta thì lại có mái tóc bạch kim vô cùng nổi bật, chỉ cần nhìn bóng lưng thì em đã biết được người đó là ai.

Là Moon Hyeonjun.

Việc hắn đánh nhau thì em đã không còn thấy lạ gì nữa, vốn em cũng không muốn can thiệp vào chuyện của hắn vì sợ bị vạ lây nhưng nếu em không ra ngăn cản thì nam sinh đó sẽ bị hắn đánh chết mất, đang đấu tranh tâm lý thì em đã nghe thấy hắn ta gằn giọng.

"Cái miệng chó nào của mày nói xấu Minseokie của tao? Tao đã cảnh cáo mày nhiều lần rồi mà Kang Tae? Mày đéo nghe lọt lỗ tai à?"

Hyeonjun vừa nói xong đã đấm thẳng vào mặt của nam sinh tên là Kang Tae, nam sinh đó khẽ rên rỉ rồi lùi về phía sau, vừa quỳ vừa chấp tay cầu xin hắn.

"Anh Moon, em thật sự biết lỗi rồi, anh tha cho em đi, em sẽ không bao giờ nói gì Minseok nữa đâu, em thề vớ...."

Kang Tae chưa nói xong hết câu thì một cú đấm nữa đã giáng thẳng xuống má trái của gã ta, gã ta ôm mặt, khoé miệng rỉ ra máu tươi nhưng không dám hé răng nói thêm một tiếng nào nữa. Hyeonjun đứng lên, đạp một cú vào người gã ta, nhếch miệng cười.

"Tao đã cho phép mày gọi em ấy là Minseok chưa? Lần này cũng là lần cuối tao cảnh cáo mày, tao cấm mày tuyệt đối không được đến gần em ấy cũng không được nói một câu nào về em ấy nữa, mày nghe rõ rồi chứ? Giờ thì cút đi cho khuất mắt tao."

Kang Tae gật đầu lia lịa rồi ôm mặt đứng lên chạy trối chết.

Minseok đứng ở góc khuất hành lang nghe thấy đầu đuôi sự việc từ nãy đến giờ nhanh chóng lùi lại phía sau, em thật sự không biết những gì em nghe thấy nãy giờ là giả hay là thật nữa.

Moon Hyeonjun đánh nam sinh tên là Kang Tae đó là vì em sao? Đúng là dạo gần đây có vài tin đồn thất thiệt về em thật, do không ảnh hưởng quá nhiều đến em nên em cũng mặc kệ, không ngờ người lan truyền tin đồn lại là người tên là Kang Tae đó.

Thú thật là em vẫn không hiểu tại sao gã ta lại làm như vậy, em nào có biết gã ta là ai đâu chứ? Từ lúc là học sinh của trường này đến tận bây giờ, em thề là em chưa từng xích mích với bất kỳ ai cả, có thì cũng là do họ đơn phương ghét em vì thành tích học tập của em quá giỏi mà thôi. Chỉ có vậy thì cũng không đến nỗi phải lan truyền tin đồn xấu về em chứ? Thật không thể nào hiểu nỗi.

Nhưng có một điều khiến em đang lấn cấn là Moon Hyeonjun vậy mà lại gọi em là Minseokie. Hai người họ đâu có thân nhau đến mức kêu tên thân mật đến như vậy đâu. Trừ gia đình và Lee Minhyung bạn thân của em ra, chẳng có người bạn nào kêu em bằng cái tên đó cả, nói chi là hắn, một người thường xuyên bắt nạt em.

Đương nhiên em không thể nào phủ nhận được việc hắn đang giúp em trả thù người đã lan truyền tin đồn thất thiệt về em mặc dù phương pháp hắn chọn có phần hơi bạo lực, tuy em rất cảm kích hắn nhưng đáng tiếc là em vẫn còn chưa thể quên được những gì mà hắn đã làm với em trước đây và sẽ không bao giờ dễ dàng tha thứ cho hắn chỉ vì hắn đã giúp em.

Thêm cả việc hắn vậy mà lại dám gọi em là Minseokie khi chưa có sự cho phép của em, nói là em khó tính cũng được vì từ trước đến nay ai quen biết em đều sẽ biết là em không hề thích việc có người gọi tên thân mật của em khi chưa thể bước vào vùng an toàn của em, nếu là người khác thì chắc chắn em sẽ không phản ứng thái quá như vậy, nhưng người đó lại là Moon Hyeonjun, người mà em không hề có một chút thiện cảm nào, ai cũng được chỉ một mình hắn thì không được gọi em bằng cái tên đó.

Minseok ngang ngược như vậy đấy.

Đúng lúc này một cái bóng khổng lồ đổ xuống người Minseok, em từ từ quay mặt sang, thấy người đang đứng phía sau mình chính là người mà mình đang nói xấu nãy giờ, Moon Hyeonjun.

Hắn dùng một tay xách em lên như xách gà con, mỉm cười hỏi :

"Nhóc con, em ngồi đây làm gì vậy? Con nít mà không chịu về nhà sớm thì sẽ bị ông kẹ bắt mất đó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top