03
⚠️ Cảnh báo có yếu tố bạo lực, cân nhắc trước khi đọc.
------------------------------------------------------------------
“ Đau quá. Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Em lờ mờ mở mắt ra, thấy chân tay mình đã bị trói chặt lại bởi dây thừng. Đầu của em, đau quá đi mất. Rốt cuộc đây là đâu vậy. Em đảo mắt xung quanh nhìn nhận nơi đây là đâu. Là một nhà kho cũ, xung quanh chỉ có vài thùng giấy carton rỗng đã phủ đầy bụi. Cái mùi tanh tanh này… là máu. Trên khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp của em có một dòng máu đã khô chảy ra từ mái tóc của em.
Tiếng bước chân? Là ai? Tiếng bước chân nhẹ nhàng, có vẻ đây là một người con gái hoặc một người có vóc dáng nhỏ nhắn. Tiếng bước chân ngày một gần em, em sợ hãi nhắm chặt mắt lại, giả vờ mình vẫn còn đang ngất.
Leng keng leng keng… Lại là tiếng gì nữa vậy? Có vẻ là tiếng kim loại kéo lê trên mặt đất. “Bụp”, em không nhịn nổi mà mở trừng mắt lên. Cảm giác đau đớn đến tột cùng truyền lên đại não khiến em thổ huyết vài giọt máu. Một bàn chân đạp mạnh vào vai em, chất giọng nữ lanh lảnh cất lên:
“ Ô tỉnh rồi nè. Sorry tao nhỡ chân.”
Vì quá đau, mắt em gần như mờ đi. Tay chân em bị trói chặt nên em cố cựa mình để nhìn rõ người kia là ai. Bóng hình mờ mờ của người con gái ấy dần dần hiện ra. Em trợn tròn mắt, thảng thốt hét lên:
“Park Minhee. Cô… Cô làm gì đây?
Nhìn mà không thấy sao? Tao đang bắt cóc mày đó.
Rốt cuộc cô muốn gì? Nếu là tiền thì chúng ta có thể thương lượng mà.
Tiền à?”
Ả ta cười lớn, khuôn mặt trở nên đỏ bừng, gân xanh nổi khắp cổ. Minhee cười đến điên dại
“ Tao không cần tiền. Tao chỉ muốn chơi đùa với mày một chút. Rồi sau đó… tiễn mày xuống địa ngục.
Tôi đâu có đụng gì đến cô. Tại sao cô lại muốn làm thế?
Mày còn dám nói mày không làm gì à. Rõ ràng là mày quyến rũ Hyeonjoonie nên cậu ấy mới bỏ tao.
Anh ấy vốn dĩ không yêu cô.
Mày câm mồm. Cậu ấy yêu tao và tao cũng yêu cậu ấy. Hai người bọn tao đến với nhau mới là xứng đôi vừa lứa. Loại mày chỉ là kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ của bọn tao thôi.
Kể cả tôi có chết. Cô cũng không xứng để đến với anh ấy.”
Đôi mày cô ta chau lại thấy rõ từng nếp nhăn trên trán. Đôi mắt trở nên đỏ ngầu bởi những tia máu. Cô tát mạnh vào mặt em. Đôi gò má trắng trẻo của em in rõ bàn tay của ả khiến nó đỏ ửng lên. Ả nắm lấy cổ áo của em… điên cuồng hét lên:
“ Mày thì biết cái đéo gì chứ.
Tôi biết hết đấy. Là cô, gia đình cô đã phản bội gia đình anh ấy. Một kẻ vong ân phụ nghĩa, ăn cháo đá bát như cô không xứng để yêu anh ấy.
Đm con chó này. Mẹ kiếp.”
Ả giận dữ ném mạnh em xuống mặt đất, tàn nhẫn mà đạp lên đôi bàn tay nhỏ bé của em khiến nỏ trở nên bầm tím, sưng tấy lên. Con quỷ tàn nhẫn đó đánh đập em lại vừa bật lên bản nhạc như để tận hưởng cảm giác đó. Ả để em nằm trên mặt đất, hai cánh tay trắng mềm mịn nhuốm một màu máu đỏ tươi, thấm sang cả chiếc áo sơ mi trắng em đang mặc. Ả ngồi bệt xuống đất, rút ra một điếu thuốc, thỏa mãn đưa điếu thuốc lên miệng, một tay vuốt mái tóc đang ướt đẫm mồ hôi ra đằng sau.
Thuốc tắt rồi, ả ném xuống đất rồi lại cầm chiếc gậy bóng chày đã nhuốm máu lên. Ả kéo lê chiếc gậy xuống sàn, nhìn em với đôi mắt đầy căm phẫn từ từ tiến về phía. Thứ cuối cùng còn đọng lại trong trí nhớ của em khi ấy là chiếc gậy bóng chày ấy vung lên trên cao, chuẩn bị đáp xuống đầu em. Em dần trở nên mê man, em chỉ nhớ cánh cửa nhà kho ấy đã được mở ra, thứ ánh sáng chói lòa ấy khiến em ngất đi, em chỉ còn nghe văng vẳng bên tai tiếng của người nào đó đang gọi tên em. Em chẳng còn biết gì nữa, thật sự rơi vào hôn mê.
Một lần nữa, em lại dần mở mắt ra. Nhưng đây không phải là nhà kho đó nữa. Đập vào mắt em là một màu trắng. Các vết thương của em đều đã được băng bó nhưng người em vẫn ê ẩm vì đau. Em lấy hết sức để gượng dậy, dùng đôi mắt nhỏ nhìn ngắm xung quanh xem đây là đâu. Bệnh viện à? Chắc vậy rồi, cái mùi thuốc sát trùng nồng nặc đến khó chịu này.
Em cúi xuống một chút, để ý thấy một người con trai với mái đầu bạc đang ngủ gục cạnh bên em. Minseok mìm cười: “Hyeonjoonie, cuối cùng anh cũng đến cứu tao rồi.”
Hắn lờ mờ tỉnh dậy, vừa nhìn thấy em liền tỉnh táo ngay:
“Minseokie, em tỉnh từ bao giờ thế. Xin lỗi nhé tao ngủ quên mất.
Vừa mới thôi.
Cũng may mà em tỉnh rồi. Em hôn mê 2 ngày rồi đấy, làm tao lo muốn chết.
Ngốc, lo gì chứ. Không phải tao đã tỉnh rồi sao. À mà, Park Minhee… Cô ta đâu rồi?
Em hỏi ả làm gì chứ? Tao đã xử lý ả rồi, sẽ không để ả làm bẩn mắt em đâu.
Xử lý? Đừng bảo là anh đã giết cô ấy rồi đấy nhé!!!
Em yên tâm, tao có ngông cuồng đến đâu cũng không dám giết người đâu.
Ai chứ anh thì dám lắm.
Nhỡ tao giết người rồi đi tù thì lấy ai chăm em.
Rồi, tao chịu thua anh.”
Hắn xót xa nhìn em nhỏ của mình. Bộ dạng của em khi ấy thật sự khiến trái tim hắn đau nhức không thôi.Lúc đó, Hắn bóp chặt lấy lồng ngực mình để ngăn nó đập thật mạnh. Hyeonjoonie vội chạy tới mà ôm em nhỏ lên, để mặc cho máu của em thấm đẫm vạt áo của mình. Em bị thương khiến tâm trí hắn rối bời, chẳng nghĩ được gì nhiều chỉ biết nhanh chóng đưa em đến bệnh viện.
Khi ấy, hắn ngồi chờ ngoài phòng cấp cứu, đôi mắt cứ găm chặt xuống nền gạch màu trắng, đôi tay bấu vào da mạnh đến bật máu. Hắn yêu em, yêu em hơn cả mạng sống của mình. Bởi vậy, chỉ cần động đến em cũng chính là chạm đến giới hạn của hắn. “Park Minhee… Cô sẽ phải hối hận vì đã động vào em ấy.”
Hắn lúc này thật sự rất muốn ôm em vào lòng nhưng không thể. Em đang bị thương nên hắn sợ em đau. Bất giác, nước mắt hắn đã rơi lúc nào không hay. Đây là lần đầu em thấy hắn khóc, em vội dùng đôi tay nhỏ còn đang bị băng bó mà nhẹ nhàng ôm lấy hắn
“ Anh sao đấy? Đừng khóc mà.
Tao xin lỗi. Tao tệ thật, tao không bảo vệ được em. Tao đã để em phải chịu khổ vì tao rồi.
Thôi mà không sao. Tao không đau đâu. Thì thật ra lúc đấy có đau nhưng mà giờ thì hết rồi. Không phải lỗi của anh mà
Không là lỗi tại tao. Tao xin lỗi em. Tao hứa sẽ không để ai làm em bị thương nữa.
Rồi rồi tao biết rồi. Sao tự nhiên nay mít ướt vậy. Thôi nín mà tao thương.”
Sự thật, trong trái tim hắn mãi mãi chỉ khắc tên một người duy nhất: “Ryu Minseok”
Lại là khung cảnh quen thuộc, nhà kho cũ ấy. Nhưng người bị trói lần này không phải là Minseok mà là Park Minhee. Hai tay ả bị trói chặt ra đằng sau, muốn cựa quậy người nhưng lại bị hai tên to lớn ấn chặt xuống. Hai đầu gối của ả bị bầm tím, còn hơi rớm máu, có lẽ là do bị bắt quỳ quá lâu. “Cạch”, một chiếc ghế thép đặt trước mặt ả, một bóng dáng cao lớn bước tới ngồi lên đó. Ả ngước mắt nhìn, nhận ra khuôn mặt ấy, ngu ngốc mà dùng giọng vui vẻ nói với người trước mắt:
“ Hyeonjoon. Cậu đến cứu tớ hả? Mau, nhanh đánh chết chúng nó đi.”
Hắn im lặng, đứng dậy rồi tăng cho cô ả một bạt tai thật đau. Ả trợn mắt nhìn:
“ Cậu làm gì thế hả?
Tao đã nói thế nào? Tao cấm mày động vào em ấy rồi cơ mà. Có vẻ mày coi lời tao nói không ra gì nhỉ?
Em ấy? Lại là thằng chó Minseok đó. Nó chỉ là một con chó liếm chân cậu để lấy lòng thôi. Vậy mà cậu lại vì nó mà tát tớ. Chỉ là một con chó, tớ thích đánh thì đánh.”
Hắn cúi gằm mặt, chẳng nói chẳng rằng mà đá mạnh vào bụng ả khiến ả hộc máu:
“ Mày là cái đéo gì mà dám nói về em ấy như thế.
Tớ là thanh mai trúc mã của cậu đấy. Chẳng lẽ 10 năm tớ bên cậu không bằng 5 năm nó bên cậu. Tình bạn của chúng ta thì sao?
Tình bản? Nực cười. Không phải mày chơi với tao để lợi dụng thôi à? Còn nữa. Là mày ném tao xuống vực thẳm đen tối. Còn em ấy là người đã cứu tao lên, giúp cuộc đời tao có ánh sáng trở lại. Mày tất nhiên không bao giờ bằng được em ấy.
Tớ không cố ý thật mà. Chỉ vì tớ quá yêu cậu thôi mà.
Thôi ngay cái vẻ vô tội đáng thương đó đi. Kinh tởm. Cái bộ dạng đó của mày chỉ có thể quyến rũ được mấy thằng già ngu xuẩn lắm tiền thôi. Còn đối với tao, mày chỉ là một con điếm không có liêm sỉ thôi.
Thế cậu định làm gì tớ? Chẳng lẽ giết tớ à?
Giết á? Nếu mày chỉ chết thôi thì dễ cho mày quá. Mày đã làm gì với em ấy, tao sẽ trả lại mày gấp 10 lần.
Hăn ném cho mấy tên đang giữ ả lại một cái gật đầu rồi trở về ghế ngồi của mình. Chậm rãi thưởng thức một ly trà, thư thái chiêm ngưỡng khung cảnh trước mắt. Ả bị mấy tên mặt mày hung tợn ném mạnh xuống đất, cầm lấy đầu ả liên tục đập mạnh xuống đất. Mái tóc của ả cùng mặt đất nhuốm màu máu đỏ tươi. Tay lại bị tên khác bẻ gập lại. Có tên lại lấy cây gậy sắt đập mạnh vào hai chân ả. Hắn có thể nghe thấy tiếng “ răng rắc” vang lên, có vẻ xương của ả gãy rồi. Đối với hắn, tiếng kim loại va đập, tiếng đánh đấm cùng tiếng la hét đau đớn của ả như một bản giao hưởng làm dịu lửa giận trong lòng hắn. Hắn ném ly trà vào đầu ả rồi thong thả bước đi khỏi nhà kho bị nhuộm bởi màu đỏ tươi cùng mùi tanh nồng nặc. Hắn đã dặn dò cho người đánh ả khiến ả phải bị liệt toàn thân, tuyệt đối không được chết, để ả sống quãng đời con lại trong sự đau đớn về ghê tởm chính bản thân mình.
Ai mà biết được cái con người lạnh lùng, vô tình, tàn nhẫn đến cùng cực kia khi trở về bên cạnh em người yêu lại là người ấm áp, yêu chiều em vô cùng. Hắn mặc kệ ả đàn bà đang bị tra tấn trên vũng máu của chính mình nơi nhà kho kia, quay về bệnh viện tận tay chăm sóc, cẩn thận quan tâm Ryu Minseok - em bé hắn yêu nhất trên đời.
Minseok suốt 2 tháng trời vết thương mới lành. Hyeonjoon mừng lắm chứ, hắn đã hai tháng không dám ôm em mạnh vì sợ em đau rồi. Hắn không kiềm chế nổi niềm vui mà ôm chặt lấy em, siết chặt em trong lồng ngực để cảm nhận được hơi ấm hắn nhung nhớ bấy lâu. Hắn dùng thân hình cao lớn của mình mà đè em xuống giường.
Hắn tiến tới ngấu nghiến đôi môi của em như đang thưởng thức một thứ mỹ vị nhân gian. Hắn như con mèo nhỏ liếm láp đôi môi em. Chiếc lưỡi đỏ au hư hỏng luồn vào bên trong khoang miệng. Môi lưỡi quấn quýt, tuyến nước bọt hai người trao nhau, tưởng chừng đó là thức nước mang hương vị quá đỗi ngọt ngào - hương vị của tình yêu. Em cũng chẳng đẩy hắn ra mà để mình cuốn theo nụ hôn sâu, để mặc hắn lộng hành trong khoang miệng mình, mút mát lấy chiếc lưỡi nhỏ của em. Có lẽ em không chỉ đơn giản đã đắm chìm vào tình yêu mà em đã đắm chìm vào tình yêu mà hắn dành cho em.
------------------------------------------------------------------
Tính mai mới up cơ nhưng mà thôi lên luôn chap mới để động viên mọi người.
Thui thì mình hết lòng ủng hộ mấy anh thôi.
Mà mấy bà bình luận dùm tui chap tiếp theo sẽ ngược bé keria hay oner nha. Tui đang phân vân quá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top