02
Cạch, cửa xe ô tô mở ra. Hắn bế em trên tay đi lên phòng. Hắn đặt em lên giường để em ngồi ngoan rồi mới khoanh tay nghiêm nghị hỏi:
" Được rồi. Giờ em nói đi. Rốt cuộc là có chuyện gì. Em nói tao nghe xem nào."
Em im lặng rồi chẳng biết lúc nào nước mắt lã chã rơi. Hắn hốt hoảng vội ôm lấy em.
" Này em sao đấy. Sao lại khóc. Tao xin lỗi em mà. Nín đi tao xót lắm. Em, nói tao nghe, tao không mắng em đâu mà.
Hức... Hức... Park Minhee
Park Minhee? Lại là con nhỏ đó à. Tao đã nói với em là tao không có gì với ả rồi mà. Em không tin tao à? Tao đã cắt đứt với ả rồi mà.
Anh... Nói dối. Rõ ràng là anh nắm tay cô ta
Nắm tay? Tao còn không gặp ả thì sao mà nắm tay được.
Nhưng mà rõ ràng tao thấy cô ta đăng bài nắm tay anh. Anh đừng có chối.
Đâu? Em đưa tao xem nào"
Em cố nén nước mắt lấy điện thoại cho hắn xem. Hắn chay màu nhìn chằm chằm vào điện thoại em. Sắc mặt hắn tối sầm lại, gằn giọng nói:
" Con ả này. Tao đã không muốn động đến nó rồi.
Anh... Anh sao đấy. Anh giải thích đi. Thế này là thế nào. Bằng chứng rõ ràng thế này mà anh còn chối à.
Đồ ngốc này, rõ ràng là ả chơi chiêu muốn tổn thương em. Tao thề với em, cuộc đời tao chưa từng nắm tay ả dù chỉ một lần. Bức ảnh đó không phải tay tao.
Hứ, tao tạm tin anh đấy.
Hoá ra là vì chuyện này mà em bỏ tao đi chơi cả ngày nay đấy à."
Em chỉ cúi đầu không nói gì, khuôn mặt đỏ bừng lên. Hắn nhìn em trong bộ dạng này có muốn giận cũng không giận nổi. Hắn bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu em:
" Đúng là em bé ngốc.
Đừng có gọi tao là em bé. Với cả ai bảo cô ấy là thanh mai trúc mã của anh chứ.
Tao nhắc lại cho em một lần nữa. Tao đã cắt đứt với ả từ rất lâu rồi."
Hắn dịu dàng ôm lấy em để xoa dịu chú cún nhỏ đang xù lông lên vì ngượng. Hắn vùi đầu vào hõm cổ em, tham lam hít lấy mùi hương sữa, cảm nhận hơi ấm truyền từ em nhỏ đã xa hắn cả ngày nay. Vì hắn yêu (nghiện) em nên chỉ cần xa em 1 giờ thôi cũng đủ để hắn thấy nhớ nhung vô cùng.
Moon Hyeonjoon dịu dàng vỗ về em bé của hắn chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài. Hắn đỡ em nằm xuống gối, nhìn em thở đều đều rồi mới yên tâm ra khỏi phòng. Khổ thân em rồi.
Hắn dựa lưng vào cửa, tìm kiếm cái tên " Park Minhee" ở trong danh bạ. Tiếng chuông vang lên giữa căn phòng lạnh lẽo. Đầu dây bên kia đã bắt máy, từ điện thoại vang lên tiêng nói:
" Alo, Hyeonjoonie đó à. Cậu gọi tớ có việc gì thế?
Ngày mai, gặp nhau ở quán cafe cũ lúc 2 giờ."
Dứt lời, hắn ngay lập tức tắt máy, cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ gì đó.
Hôm sau, đúng 2 giờ hắn đến quán cafe ấy. Park Minhee đã ngồi chờ từ bao giờ. Cô ta diện bộ váy trắng cùng với khuôn mặt ngây thơ vô số tội toát ra vẻ dịu dàng thục nữa. Nào có ai biết đằng sau dáng vẻ ấy là một con rắn với lòng dạ hiểm độc. Hắn kéo ghế ngồi xuống , không chờ ả kịp mở lời đã lên tiếng:
" Nghe tôi nói đây. Cô tốt nhất cút khỏi đây trở về Mỹ đi.
Hyeonjoon à, cậu sao vậy chứ. Tớ đâu có làm gì đâu. Chúng ta khó khăn lắm mới gặp lại nhau mà.
Câm mồm. Cô còn mặt mũi để nói vậy sao. Chẳng lẽ chuyện năm xưa cô quên hết rồi sao?
Tớ đã nói với cậu rằng tớ đã thấy hối hận như thế nào rồi mà.
Tôi không quan tâm. Còn nữa, cô đã đăng vớ vẩn cái gì trên instagram để Minseokie xem
Tớ... Hyeonjoon à, là tại tớ quá yêu cậu thôi mà. Chúng ta vốn dĩ rất tốt đẹp, tất cả lại tại thằng chó đó xen vào mối quan hệ giữa tớ với cậu. Rõ ràng cậu yêu tớ cơ mà.
Tôi yêu cô? Đang nói cái đéo gì thế? Trước đây tôi có đối tốt với cô tất cả chỉ vì bố mẹ cô. Còn kể từ cái ngày gia đình cô dám đâm sau lưng gia đình tôi, tôi đã cắt đứt quan hệ với cô rồi. Niệm tình xưa nên gia đình tôi mới không báo thù. Nên biết điều thì cút về Mỹ đi. Cô còn dám động vào Minseok, tôi không tha cho cô đâu
Hyeonjoonie...
Cô xứng để gọi tôi như thế sao?"
Hắn đứng dậy bỏ về, mặc ả ngồi đó tức giận khôn nguôi. Ả tức tối bấu chặt móng tay vào da thịt đến bật cả máu. Làm sao ả có thể dễ dàng từ bỏ như thế. Hắn vừa giàu có lại có quyền có thể, miếng mồi ngon như vậy sao có thể bỏ qua. Trong đầu ả đang nung nấu một kế hoạch để chiếm lấy hắn.
Hắn trở về trụ sở T1, đôi mày đang chau lại kia cũng giãn ra bởi nụ cười rạng rỡ của em nhỏ đang đón hắn ở cửa. Hắn gấp gáp chạy tới ôm chầm lấy em. Hắn bế bổng em trên tay đi lên phòng, áp em vào tường rồi lao vào chiếm lấy đôi môi đỏ mọng kia. Hắn ngấu nghiến như để nếm thử hương vị đôi môi ấy. Là vị ngọt, hắn yêu vị ngọt của em, vị ngọt gây nghiện khiến hắn nhung nhớ khôn nguôi. Hắn đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng em liếm láp xung quanh rồi bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ kéo em vào nụ hôn sâu. Hai chiếc lưỡi xoắn lại với nhau quyến luyến không rời. Tiếng mút mát ái muội vang lên đầy ắp căn phòng. Chỉ đến khi dưỡng khí trong em bị hắn nuốt hết, hắn mới tiếc nuối rời khỏi đôi môi em kéo ra một sợi chỉ bạc khiến em phải đỏ mặt.
Em nhìn hắn với đôi mắt long lanh tựa như chứa cả ngàn vì sao, mấp máy đôi môi như muốn nói điều gì đó rồi lại thôi. Hắn thắc mắc nhìn em, yêu chiều bảo:
" Em muốn nói gì? Cứ nói đi.
Ừm thì lâu nay tao thắc mắc một điều không biết có nên hỏi không nữa.
Em hỏi đi, tao sẽ trả lời em hết.
Rốt cuộc... Giữa anh với Park Minhee đã xảy ra chuyện gì thế? Hai người dù gì cũng là thanh mai trúc mã cơ mà.
Chuyện bảo dài thì cũng chẳng dài. Gia đình tao ngoài mặt thì kinh doanh bình thường, nhưng thực ra còn có địa vị trong thế giới ngầm, xã hội đen của Hàn Quốc. Em cũng biết đấy. Gia đình Park Minhee vốn đã nhận làm người hoạt động dưới trướng gia đình tao từ lâu nên cô ta cũng gọi là thân thiết với tao. Nhưng 5 năm trước, khi tao vừa tròn 18 tuổi, họ dám đâm sau lưng gia đình tao. Bố mẹ cô ta lợi dụng sự tin tưởng của tao dành cho họ mà bắt cóc tao, gia tao cho kẻ thù truyền kiếp của gia đình tao làm con tin, ép bố mẹ tao phải đầu hàng. Và tất nhiên không thể tránh khỏi một trận chiến đổ máu. May mắn là gia đình tao đã chiến thắng. Người chết thì không có nhưng rất nhiều người bị thương, có người còn nặng đến nỗi tao tưởng là không thể sống nổi nữa. Sau vụ đó thì bố mẹ và cô ta trốn sang Mỹ, gia đình tao niệm tình xưa nên cũng không truy đuổi.
Nhưng không phải gia đình anh rất có tiếng trong giới sao? Sao gia đình cô ta lại phản bội chứ?
Hồi đó gia đình tao vẫn chưa là gì, chẳng ai chú ý hay để tâm. Chỉ là từ khi vào giới, gia đình tao và nhà họ Kim khi ấy đã xảy ra ẩu đả với nhau, từ ấy trở thành kẻ thù truyền kiếp. Mà khi xảy ra chuyện ấy, nhà họ Kim kia bắt đầu có tiếng tăm nên mới mua chuộc bố mẹ Park Minhee phản lại gia đình tao.
Ừm tao hiểu rồi. Ra là thế. Năm đó... Khổ cho anh rồi.
Không sao. Nên em yên tâm tao sẽ không bao giờ liên quan đến Park Minhee."
Hắn ôm em vào lòng, để bản thân có thể cảm nhận được hơi ấm của em thêm một lần nữa. Cảm ơn em đã đến với cuộc sống của hắn. Là em đã giúp hắn thoát khỏi sự ám ảnh vụ bắt cóc năm đó. Là em đã làm cho cuộc sống vốn đã trở nên tối đen của hắn có thêm gam màu tươi sáng. Cảm ơn em vì đã đến bên hắn. Hãy để hắn che chở, bảo vệ cho em nhé
" Tao yêu em.
... Tao cũng yêu anh."
---------------------------------------------------------------------------
Tưởng sau này sẽ ngọt á, không nha=)) Đôi này tui tính còn cho trải qua sóng gió dài dài mới happy ending được.
Định 1h sáng mới up mà thôi lên cho mấy bà đọc luôn
Thật ra là tui viết xong chap sau rồi nhưng mà chưa up đâu cho mấy bà chờ, chờ đợi là hạnh phúc mà=)))
Nhân tiện, thấy hay hay thì cho tui xin 1 vote làm động lực nha. Cam xa mi ta
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top