01
Đôi mắt em đỏ ngầu, vài giọt lệ khẽ chảy xuống đôi má ửng hồng. Em run run tìm kiếm số điện thoại trong danh bạ. Em bấm nút gọi, màn hình điện thoại hiện lên tên
"Han Wangho" - là người anh yêu dấu của em. Từ điện thoại vang lên giọng nói trầm ấm:
"Alo. Gọi anh có việc gì thế Minseokie
Anh ơi anh. Hức hức...anh ơi, em em...
Sao thế em nói đi. Có chuyện gì nói anh nghe
Hức... Anh ơi tên khốn Moon Hoenjun đó. Hức... Nó dám có người khác...
Cái gì thằng đó dám có người khác á. Em, mau qua đây với anh
Có cần báo với hắn không anh...?
Không cần. Cứ qua đây với anh. Ai bảo nó dám bắt nạt em trai của anh.
Vâng ạ."
Em lau nhẹ vệt nước mắt dài trên má, vài giọt lệ còn đọng trên mi. Em ấm ức lắm nhưng cố nhịn lại tiếng khóc, bắt xe đi đến trụ sở của HLE. Đón em ở cửa là anh Han Wangho cứ đi qua đi lại không yên, trên khuôn mặt hiện rõ vẻ lo lắng. Em lại rưng rưng nước mắt rồi, anh lúc nào cũng vậy, luôn dịu dàng yêu chiều em, sẵn sàng ôm em vào lòng để vỗ về. Nhìn thấy em, anh vội vã chạy ra:
" Minseokie. Vào đây anh xem nào."
Khi anh ôm em vào lòng, em không kìm nổi nước mắt mà oà lên khóc nức nở ướt đẫm vạt áo của anh. Anh ôm em càng thêm chặt, để em gục trên bờ vai mình mà khóc, nhẹ nhàng xoa lưng để an ủi em. Anh để em khóc xong mới thì thầm vào tai em rồi dẫn em bước vào kí túc xá. Em với đôi mắt hơi ươn ướt vẫn còn đỏ hoe vì khóc bước vào, nhìn thấy một người anh khác trên ghế sofa. Là Choi Hyeonjoon - cũng là một người anh thân thiết của em hồi còn ở DRX. Thay vào sự bình tĩnh, điềm đạm của Wangho, Choi Hyeonjoon vốn có tính tình năng nổ, xông xáo nhìn thấy đôi mắt cùng hai gò má đỏ ửng của em vội lao tới ôm chầm lấy khuôn mặt em, dồn dập hỏi:
" Minseokie, em sao thế. Em vừa mới khóc đấy à. Có chuyện gì thế. Ai dám làm bé con của anh khóc thế."
Wangho kéo đầu Hyeojun ra, để em trở về với vòng tay của mình. Anh đẩy trán người đi rừng nhà mình:
" Em bình tĩnh xem nào. Từ từ để Minseok ngồi xuống đã."
Anh đỡ em ngồi xuống sofa, đưa cho em vài tờ khăn giấy ướt để lau khuôn mặt tèm nhem vì nước mắt. Đợi em lấy lại bình tĩnh, anh mới bắt đầu hỏi:
" Nào được rồi. Giờ kể cho bọn anh nghe, rốt cuộc là có chuyện gì. Em nói Moon Hyeonjoon có người khác là sao?"
Nhắc đến chuyện ấy em lại không nhịn được mà mắt lại đỏ hoe:
" Anh ơi. Tên Hyeonjun đó... Em thấy bài 1 cô gái là thanh mai trúc mã của hắn đăng bài nắm tay hắn, còn ghi cap là " cuối cùng chúng ta cũng gặp lại rồi"
Thật á. Tên acc instagram của nó là gì. Để anh xem.
Là Park Minhee ạ"
Choi Hyeonjoon vội với lấy cái điện thoại mình vừa quăng trên tấm thảm. Ấn vào biểu tượng instagram và bắt đầu tìm kiếm. Trang cá nhân của cô ả toàn đăng ảnh mình. Ừm thì cũng xinh đấy nhưng mà làm sao có thể sánh được với Minseok của anh. Nhưng mà khoan đã... Cái bài đăng mà Minseok bảo, sao anh không thấy đâu nhỉ? Anh thắc mắc quay sang em hỏi:
" Minseok, em có chắc là Park Minhee là người đăng bài đó không? Sao anh tìm nãy giờ không thấy.
Ơ. Rõ ràng sáng nay lúc dậy em vẫn thấy cơ mà. Em chắc chắn là Park Minhee mà.
Em tự xem đi nè. Làm gì có đâu."
Em đưa tay nhận lấy điện thoại từ anh. Lạ thật, đúng là không có. Em xoa xoa mắt, thốt lên:
" Rõ ràng là sáng nay...
Em xem lại ở điện thoại em xem nào.
Dạ vâng hai anh đợi em chút xíu."
Em lôi từ trong túi quần ra chiếc điện thoại của em, bắt đầu kiểm tra lại. Nhưng mà ơ kìa... Bài đăng đó... Rõ ràng vẫn ở đây cơ mà. Em hoảng hốt nói:
" Ơ hai anh nhìn nè, bài đăng đó vẫn ở đây kia mà.
Ủa thật kìa. Sao lại thế.
À rồi anh hiểu rồi. Cô ta rõ ràng là để chế độ một mình em có thể thấy.
Vãi thật con ả này. Minseokie, chuyện này nhất định có ẩn tình, em phải tìm hiểu kĩ cho anh.
Nhưng mà kể cả cô ta để cho mình em nhìn thấy thì sao, cái ảnh đó là thế nào. Cô ta... Cô ta thật sự đã nắm tay tên họ Moon đó mà.
Thì rõ ràng là con ả này muốn khiêu khích em mà. Mẹ kiếp dám động vào em anh.
Thôi, hai đứa dừng lại. Nói nữa Minseok khóc ra đây anh không dỗ được đâu. Hôm nay em cứ chơi thoải mái đi, không suy nghĩ đến chuyện đó nữa.
Dạ..."
Em vội lau đi vài giọt lệ còn đang đọng nơi khoé mắt, thở ra một hơi để lấy lại sự bình tĩnh. Em nhắn tin cho người đội trưởng nhà T1 - Lee Sanghyeok để thông báo về sự vắng mặt của em ngày hôm nay. Nhận được sự chấp thuận từ anh, em tắt nguồn điện thoại để không một ai có thể làm phiền em nữa.
Một ngày cứ thế trôi qua, em mặc kệ mọi chuyện mà vô tư vui vẻ bên hai người anh của mình, quên mất có một tên hổ trắng ở nhà chờ đợi em.
Đến gần cuối buổi chiều, Wangho mới bảo em:
" Được ròii Minseok, hôm nay em ngủ lại đây đi. Dù gì hôm nay cũng chỉ có hai anh thôi.
Nhưng mà em bảo anh Sanghyeok là tối em sẽ về rồi.
Thôi mà, em ở lại đây đi. Anh không muốn em về với thằng nhóc kia đâu.
Rồi rồi em biết rồi mà. Nhưng mà em phải báo với anh Sanghyeok một câu không anh ấy lại lo lắng."
Em vừa mở nguồn điện thoại lên, màn hình đã hiện lên một đống thông báo. 99+ tin nhắn và hơn 50 cuộc gọi nhỡ từ Moon Hyeonjoon.
" Anh ơi nhìn này.
Sao đấy?"
Hai người anh thắc mắc ngó đầu nhìn vào điện thoại em
" Trời đất ơi cái tên này.
Có vẻ nó lo cho em lắm đó.
Em có nên gọi lại không ạ?
Mặc kệ hắn đi em. Cho hắn biết thế nào là lễ độ.
Thôi đi Choi Hyeonjoon, đừng có trẻ con như thế. Em gọi lại cho nó một cuộc đi, không nó lại làm loạn lên đi tìm em đấy.
Em biết rồi"
Em chần chừ một lúc rồi cũng bấm gọi cho hắn. Tiếng chuông chưa kịp reo lên, đầu bên kia đã bắt máy
" Minseok em đi đâu từ sáng đến giờ hả. Nhắn tin không trả lời, gọi cũng không bắt máy.
Tao đi đâu kệ tao. Anh quan tâm làm gì.
Em nói thế là thế nào. Em đang ở đâu để tao qua đón.
Không nói đó. Tối nay tao cũng không về đâu.
Em đừng có chọc tức tao. Hậu quả em không gánh nổi đâu."
Choi Hyeonjoon nghe em nói chuyện với người đi rừng nhà T1, không nhịn nổi nữa lên tiếng nói vọng vào điện thoại:
" Mày bắt nạt em anh làm nó khóc lóc chạy qua đây giờ bắt nó về là thế nào. Tối nay nó ngủ đây với anh, thế nhé.
Em đang ở với ai đấy? Giọng này là... Choi Hyeonjun? Em đang ở kí túc xá HLE à. Em ở yên đó, tao qua chỗ em ngay đây."
Chậc, hắn cúp máy rồi. Cái ông này, tại ông mà tên hổ trắng đó sắp qua đây rồi đấy. Tên đó mà điên lên thì ai mà chẳng dám đấm ( trừ Minseok ra), nó dỡ cả cái ktx HLE này ra cũng được ấy chứ.
Ai trong giới LOL này chẳng biết Moon Hyeonjoon chơi chuyên nghiệp vì đam mê chứ hắn thiếu gì tiền, gia đình hắn có gia thế quyền lực thế nào ai chẳng biết. Ngoài anh em thân thiết ra thì hắn nào có kiêng nể ai. Một chứ 10 cái ktx HLE hắn dỡ xong cũng đền được.
Thôi thì hai người cũng tiếc lắm nhưng đành để em về . Một khi hắn điên lên thì có 10 mạng Choi Hyeonjoon cũng chẳng dám giữ em lại qua đêm. Huống chi anh chỉ có 1 cái mạng thì sao mà dám. Biết vậy vừa nãy anh im miệng thì có phải hắn không biết em ở đâu không. Minseok thở dài day day trán:
" Anh mà không nói gì là em được ở đây rồi đó.
Rồi rồi anh xin lỗi. Thôi về đi chứ biết sao giờ.
Thôi để anh đưa em ra cửa vậy."
10 phút sau, hổ trắng đã đến ktx của HLE. Nhìn thấy em nhỏ nằm gọn trong vòng tay của anh trai, lửa giận trong lòng hắn bùng lên, vội chạy đến gằn giọng nói:
" Han Wangho, bỏ cái tay của anh ra.
Rồi rồi khổ ghê cơ. Tao anh trai nó mà mày cũng ghen được hả.
Nói nhiều. Còn em, qua đây. Đừng để tao qua đó vác em lên."
Minseok chẳng nói gì, ngoan ngoãn bước qua bên hắn. Hắn bế em lên theo kiểu công chúa, giơ một tay chào người đi rừng nhà HLE rồi đi về phía ô tô. Em bị bế lên bất ngờ mà đưa tay ôm lấy cổ hắn. Hắn ôm cả em mà ngồi vào ghế lái. Một tay ôm em, một tay cầm vô lăng. Em giãy dụa muốn thoát ra khỏi vòng tay của hắn:
" Buông tao ra. Ít ra để tao ngồi ở ghế phụ đi chứ. Ngồi thế này sao anh lái xe được.
Tao lái được, em ngồi yên đi. Mà em nghe tao hỏi đây. Vừa nãy anh Hyeonjoon nói là sao. Tao bắt nạt gì em mà làm em khóc.
...
Em nói gì đi chứ. Tao có làm gì sai thì cho tao xin lỗi. Sao em lại bỏ sang ktx HLE như thế, có biết là tao lo lắm không?
Có phải tao không nói ai đâu. Tao đã nói với anh Sanghyeok rồi mà. Với cả tao tắt điện thoại, làm sao mà trả lời anh được.
Thế sao em không báo với tao. Em ở yên đó đi. Về ktx tao sẽ xử lý em sau."
Xử lý gì chứ. Rõ ràng là anh sai với tao mà... Em chỉ lí nhí trong miệng, cố để hắn không nghe thấy.
------------------------------------------------------------------
Up giờ này cho phong thủy mọi người ạ=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top