3. Ngủ ngon ngủ ngon

"Hyeonjun, tao đói rồi."

Tôi hồi thần, bị cú đạp khẽ vào lưng của em mà từ hồi ức sực tỉnh, suýt chút nữa bị em đá khỏi chính giường chung mà ngã chổng vó dưới sàn. Mới trước đây, ngày nào còn khẽ khàng, ngại ngùng, bắt chuyện rồi làm thân với tôi, giờ em vứt bỏ hết thảy dáng vẻ của ngày đó gặp gỡ rồi, một chút tự giác cũng không có, mặc độc chiếc quần đùi, để lộ cẳng chân trắng nõn, những ngón chân hồng hào co lại hình như đang cố che lấp sự xinh đẹp nhỏ bé đó vậy.

Sao mà thứ nhỏ bé đó trong mắt tôi lại phóng to đến vô ngần nhỉ?

Em có vẻ không quan tâm lắm, đung đưa chân lắc lư trên giường, tay cầm điện thoại chẳng thèm dòm ngó gì đến người bạn chung phòng của em nữa. Rõ ràng là bình thường, em chỉ chú ý tôi nhất thôi đó, đến cả xạ thủ của em, đôi khi còn bị em đặt ngoài tầm với, không quan tâm. Đến cả xếp hạng đơn, anh lớn Hyukkyu em cũng từ chối chơi cùng, xua đuổi, toàn phải đợi người đi rừng này tới gánh em thôi.

Cũng phải, ai bảo Hyeonjun chơi giỏi vậy, em thích chơi cùng tôi đó chẳng phải chuyện hiển nhiên sao.

"Muộn rồi, không nên ăn quá no trước khi ngủ."

Mặc dù, bình thường tôi luôn thuận theo em lắm, ai bảo em lỡ dành tình cảm cho tôi, tôi liền chiều em chút. Muốn ăn gì thì tôi chi tiền, muốn đi đâu thì tôi theo đó, muốn lấp đầy phòng của hai ta bằng bất cứ đồ vật gì, thì tôi đều khuân về cho em.

Nhưng mà không có nghĩa là, tôi sẽ để cho em luôn giữ thói hư tật xấu đâu. So sánh em và tôi mà xem, đến tận mùa giải mới, cách lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ, rồi chung phòng, đã lâu như vậy rồi, thế mà em chẳng cao thêm xíu nào, thịt trên má bánh bao thì cứ vơi dần chút một. Đôi khi tôi trộm nghĩ, liệu mình có thể cấu véo chút ít từ em út mới gia nhập với chúng ta, Wooje, chia bớt cho em được không.

Không được nhỉ, em bênh Wooje như vậy, sẽ vung tay đánh người yếu thế như tôi mất.

Dù lực của em như lông vũ vậy, chẳng thấy đau chút nào, chỉ khều nhẹ tôi, khiến trái tim của tôi ngứa ngáy khôn nguôi thôi.

Kỳ lạ thật đấy, tôi chẳng biết nữa.

Sao em cứ làm tôi cảm thấy mình bị bệnh nhỉ? Lại gần em thì bắt đầu nghe được sự thình thịch hoảng hốt, hồi hộp của chính mình. Cách xa em một chút thì lại lôi đống video trong đầu, lôi ra tự mình mò mẫm, từ mình xem rồi thất thần.

Uầy, đó chẳng phải là nhớ em đâu.

Chỉ là thiếu thốn cái cảm giác sùng bái tôi của em, những ánh sao tràn ngập trong mắt em đó, tia sáng của chúng.

Tôi là mặt trăng mà, đâu thể thiếu sao trời được đúng không?

Nhất định là thế rồi.

Em vì câu nói của tôi, rốt cuộc cũng quay ngoắt qua, buông điện thoại xuống, mắt cún ẩn hiện nài nỉ nhìn tôi. Em xoa cái bụng nhỏ của mình, môi nhỏ lại câu lên, ném mồi, để bao nhiêu con cá đều vì em mà cắn dây, thuận theo nhu cầu của em.

Bị em bắt bỏ túi.

Nhưng mà tôi thích bỏ túi em ngược lại hơn.

"Nhưng mà tao đói lắm, nay cũng không livestream, không ra ngoài ăn đêm được."

Tôi thì chẳng phải con cá con ngu ngốc thế đâu. Em theo đuổi, thích tôi đến từng ấy tháng trời không đếm được, còn chẳng làm tôi mảy may. Làm như tôi sẽ thuận theo em ấy, thế là tôi tự ngã xuống giường, làm lún phần nệm bên cạnh em, lười biếng vô cùng.

"Thì kệ mày chứ liên quan gì tới tao."

Em tức giận, mặt mày cau có. Thiệt tình, sao đến cả nhăn nhó thế này rồi mà sao vẻ đáng yêu của em lại chẳng hề giảm bớt vậy. Hình như tôi dùng từ đáng yêu này được cả năm có lẻ rồi đấy, vẫn chẳng tìm được từ khác nào thay thế cả.

Chắc do vốn từ ngữ ít ỏi của tôi.

Tôi cũng biết rõ, em hiểu mình đáng yêu, cũng phát huy tối đa dáng vẻ của mình để đạt được sự cưng chiều của bất kỳ ai. Cơ mà người gì đâu, tiêu chuẩn kép, khó tính thế không biết, chẳng cho ai gọi em, kêu em thế đâu, kể cả em có thích tôi, nhưng nếu tôi dám mở miệng thốt lên câu khen đáng yêu, em sẽ nhào lên, đòi cắn tôi ngay tắp lự.

Thằng chí cốt Minhyung từng được thưởng thức rồi, bắp tay của của nó còn vết cắn rõ ràng khi em tức giận kia kìa. Nhưng vì nó simp quá, mang dấu vết đi khoe khắp nơi, tự hào nâng cánh tay chẳng có xíu cơ nào như tôi, dấu răng nhỏ bé của em, bảo là hỗ trợ của nó rốt cuộc cũng công nhận nó rồi.

Đồ đần, em ấy lúc nào chẳng thế.

Tôi chỉ có thể dành cho đứa bạn ngu ngốc của mình một ánh nhìn xem thường. Nó đúng là hết cứu rồi.

"Ơ kìa, Hyeonjunie không thương mình nữa à?"

Còn đang nghĩ tới người xạ thủ, em lại gây sự chú ý tiếp, bằng chất giọng mềm nhũn ngây ngấy mà em cố tình điều chỉnh để thốt lên. Đấy, thế còn bảo không có ý với tôi nữa, thế mà lúc nào chỉ còn hai người đều gọi tôi với tông giọng này.

Da gà da vịt của tôi nổi hết lên này, không có hứng thú với chất giọng nũng nịu thế đâu nha.

Qua cái thời tôi yêu thích sự nhỏ nhẹ như chuông gió đinh đinh đang đang của em rồi. Nghe được em cười hô hố, gào thét không ít lần, tôi đã miễn nhiễm với tất cả những gì cổ họng của em có thể thốt lên.

Tôi thầm nghĩ, lờ đi tiếng em gọi thân mật, xoa xoa lỗ tai hình như hơi đỏ lên của mình. Chắc do trời nóng qua, giờ đang mùa hè mà, nên vành tai của tôi mới không chịu nổi nhiệt.

Em thấy tôi lơ em, thế là càng cáu kỉnh hơn. Lông cún mềm mại xù thành cầu gai, em túm lấy eo tôi, cấu mạnh. Tôi la lên oai oái, quay ngoắt qua, lấy gối đập vào mặt em.

Cún con chết bầm, thấy hổ dễ tính là cứ thích chọc thôi.

Tôi lo lắng cho em mới không cho em ăn đêm mà xem em đối đáp tôi, người mà em thích thế này đây.

Em cứ đối xử với tôi thế này, có thằng ngu mới thích lại em đấy nhé.

Biết bây giờ là mấy giờ rồi không, đánh răng cũng chuẩn bị xong xuôi hết rồi, cứ đòi ăn đêm, cái tật xấu này ở đâu ra thế này. Ăn xong mà em tăng thêm được tí cân nào, tôi mua mười suất về cho em luôn, đã không thêm được xíu thịt nào thì chớ, ăn xong sáng lại còn nhịn.

Lôi em đi ăn, dựng em dậy, thì em cọc.

Tôi chẳng biết mình vướng vào kiếp nạn gì nữa, sao lại dính vào cún cưng khó chiều như vậy chứ.

Kiếp nạn lớn nhất cuộc đời tôi, chẳng phải những trận thua, những lần bị chỉ trích phong độ.

Kiếp nạn thứ 82, kiếp nạn Ryu Minseok.

Đến Đường Tam Tạng còn chẳng khổ thế đâu.

"Yên nào, ba giờ sáng còn ăn, thế mày khỏi làm cún, làm heo luôn đi!"

Tôi dí gối vào người em, đáp trả bằng lời phỉ báng dối lòng. Dù em có biến thành con heo cún, thì hình như còn đáng yêu hơn con cún gầy bây giờ thì phải. Mịa nó, sao lại dính từ đáng yêu nữa rồi.

Độc đáng yêu của em sợ hãi thật đấy.

Tôi bị trúng độc từ lần đầu gặp gỡ bỡ ngỡ, đến giờ còn chưa tìm được thuốc giải.

Em giấu đâu rồi không biết, tôi tìm hoài chẳng thể chữa trị được.

Hình như độc này còn ngày một nặng thì phải.

Em đẩy gối ra, cũng lôi lại gối của mình, quẳng nó vào mặt tôi. Tôi giống như ngửi được mùi thơm dầu gội em dùng vương trên đấy vậy, chút một quẩn quanh chóp mũi tôi, thế là thế quái nào mà tôi, người cao lớn hơn em vì vậy thất thế, bị em đập tới tấp gối vào mặt.

Đập xong còn ngồi xổm trên giường, thở hồng hộc, cười nhe răng nhe miệng, vui vẻ sau khi chà đạp tôi vì chẳng chiều theo ý em, mắt em cong tít, che lấp hết vì sao của mặt trăng rồi, vậy mà tôi vẫn nhìn được những đốm sáng lấp lánh rực rỡ của em sa vào, chiếm cứ đáy lòng tôi đấy.

Xem kìa, em cười ngốc chưa kìa, tóc tai rối tung hết cả lên, sao tôi lại ngứa ngay tay chân rồi, muốn véo má đã bớt chút thịt của em, muốn xoa thẳng những nếp gấp của tóc em quá.

Nhưng nếu làm vậy, em có thích tôi cũng sẽ nhào tới vật lộn, cắn tôi giống thằng bạn chí cốt nữa mất. Mặc dù em cắn cũng có đau đâu, chỉ lo cơ bắp cứng cỏi của tôi làm đau những chiếc răng trăng trắng xinh xinh của em thôi.

Lỡ mà em khóc thì sao, em sẽ lại kêu gào tôi bắt nạt em mất.

Mà rõ là toàn em bắt nạt tôi.

Tôi còn chưa làm gì em cả, em đã luôn đặt tôi ở thế yếu hơn rồi.

Thôi không sao cả, ai bảo em thích tôi cơ chứ, nên tôi nhường em đấy.

Vừa lòng em chưa.

Không vừa lòng cũng phải vừa lòng cho tôi. Hiếm lắm mới có người khiến họ Moon này quy phục đấy em biết không?

À mà quy phục đâu, tôi còn chưa thích lại em đâu đấy.

Em còn phải theo đuổi tôi dài dài chứ.

"Nghịch đủ chưa, đi ngủ được chưa?"

Tôi là trai thẳng sắt thép, chỉ đổ với mỗi cô vợ 2D trong game của mình, không phải con cún con với đôi mắt to tròn lúc nào cũng ngây thơ hướng về phía tôi đâu. Tôi không có thích em đâu, nên phiền em cố gắng hơn chút nữa đi.

"Nhưng mà tao không buồn ngủ, hay tao với mày chơi một trò chơi đi."

Em đi xuống tắt đèn lớn chỉ để lại đèn ngủ, trở về nằm xuống bên cạnh tôi. Nệm bên cạnh tôi lại lún xuống mềm mại, giống như bên trong tôi vậy, đột ngột lại vì em sa xuống mà thấp đi một ít, kiêu ngạo xém chút nữa không giữ được rồi. Sự chăm chú của em đặt vào tôi, trên chiếc giường thân thuộc mà em và tôi cùng nhau trôi qua nhiều giấc ngủ say. Tôi và em cùng nằm nghiêng, làm tôi lại nhớ đến ngày gặp gỡ năm đó, chúng ta chạm mắt nhau, chẳng có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, cả thế giới xung quanh im lặng trong khoảnh khắc đó.

Chỉ còn âm thanh của trái tim.

Tôi hơi thất thần, để em vươn những ngón tay ngắn ngủn như hình thể của em, vẫy vẫy trước mặt tôi, chờ đợi tôi phản ứng.

Thật ra tôi rất ngại, khi phải đối diện với gương mặt của em gần sát thế này. Cho dù tôi với em luôn ngủ trên một chiếc giường, nhưng lại chưa bao giờ tôi để mình quay người về phía em, chưa bao giờ tôi lăn về phía bên em vậy.

Bởi vì tôi đặt cho mình danh giới, giữ khoảng cách.

Không thể cứ vậy đáp lại em, làm cho em mừng hụt được.

Tôi đâu thể gây thương nhớ nếu như tôi chưa xác định mình thực sự thích em.

Tôi đảo tầm mắt, cảm thấy vành tai của mình có chút nóng, không chỉ là tai, mà có khi cả mặt tôi nữa. Em thiệt là, vì theo đuổi tôi, đến vốn liếng cũng đem ra rồi.

Em thật sự thích tôi lắm đúng không?

Tôi hơi dịch người, muốn quay đi.

"Không chơi."

Tôi nói nhỏ. Ai thèm chơi với hỗ trợ lúc nào cũng mang đầy ý xấu với tôi như em chứ.

Em bật cười, có vẻ bắt được sự ngại ngùng khi tiếp xúc gần với em của tôi. Em xé tan khoảng cách ngăn giữa, luôn chia đôi hai nửa giường, bắt lấy tôi kéo tôi về hướng của em.

Rõ là, sao người em nhỏ, mà lực em lại lớn đến vậy.

Lực hút của trái đất còn không lớn bằng lực của em nữa.

Vì vậy họ Moon bị em kéo về chỗ mình rồi, trong thời tiết nóng nực của ngày hạ, của thời tiết mà người ta lúc nào cũng cần một chầu kem giải nhiệt, cách xa nhau lấy mười mét để dành cho nhau không khí thoáng đãng mát lành, em vươn những móng vuốt cún của mình, túm lấy tôi, ôm eo của tôi.

"Giờ tao với mày ôm nhau ngủ, đứa nào buông đứa kia ra trước phải mua cho đứa kia bất cứ thứ gì đứa kia chọn."

Chưa gì tôi đã thấy nực dữ lắm, chỉ muốn thoát khỏi sự dây dưa của em thôi.

"Tao không chơi trò trẻ con này đâu."

Vậy mà em cứ như con bạch tuộc vậy, dứt mãi chẳng ra được. Biểu cảm còn đặc biệt vô tri, bị tôi thu hết vào mắt, sự đắc ý của em.

Lòng hiếu thắng của tôi trỗi dậy.

Tôi cũng luồn qua mái tóc mềm của em, để em gối đầu lên tay rắn chắc của mình, kéo ập em vào lồng ngực, với trái tim nhảy lên điên cuồng mà tôi còn chẳng rõ vì sao nó lại như vậy nữa. Em bất ngờ chạm chóp mũi lên áo phông mong manh của tôi, khúc khích thành tiếng, cứ như trêu chọc tôi vậy.

Còn mùi hương thoang thoảng từ sữa tắm, từ dầu gội, vây giữ tôi thật chặt, như một cái lồng bọc lấy tôi vậy.

Tôi thế mà còn không muốn thoát ra, trở thành một con hổ đầu tiên trên thế giới, bị con cún tóm gọn, nhốt chặt rồi.

Hơi thở em phả vào lồng ngực tôi.

Tôi chợt ngứa ngáy vô cùng, trái tim cứ thình thịnh, đáy lòng thì xôn xao.

Cảm giác gì thế này.

Sao lại có em đem đến cho tôi thôi nhỉ.

Giữa em và tôi chẳng có gì ngăn cách nữa. Chẳng biết em có nhận ra không, sự loạn nhịp bối rối của tôi.

Em bất giác siết chặt lấy tôi thêm chút, rồi lại trêu chọc tôi.

"Nhất định tao sẽ thắng thôi."

Còn phát ngôn tuyên bố cho tôi nghe lời khẳng định.

Tôi chạm lên tấm lưng em, chê cười em. Đã vào vòng tay tôi rồi, hổ này đâu dễ buông ra mà thua.

"Để rồi xem."

Tôi đáp lời.

Còn em thì chẳng để tâm lắm, ngáp dài.

"Ngủ ngon, Hyeonjunie."

Tôi im lặng, giữ chặt em trong cánh tay của mình, nhướn người nhích lại một chút, với lấy công tắc ở gần, tắt nốt đèn ngủ. Để không gian xung quanh tối đen, chìm vào bóng đêm.

Ngôi sao bé nhỏ đã dần say ngủ rồi.

Sự im lặng của không gian, cả thế giới chỉ còn hai người.

Tôi không đáp lại câu chúc của em, em dần rơi vào mộng mị.

Không biết em có đợi câu nói của tôi không, sao lại vừa rồi còn năng nổ, luôn miệng, thích trêu chọc với tôi thế mà đã bắt đầu ở trên đôi tay tôi gật gà gật gù mắt lim dim rồi.

Thật ra không cần phải chơi trò chơi đâu.

Em muốn gì tôi cũng đều mua cho em mà.

Tôi hơi cong môi, kéo em chặt hơn chút nữa, trò chơi này rõ là tôi là người thắng mà. Nóng ở bên ngoài sao nóng bằng lòng tôi, sự cháy bỏng của tâm can, khi ai đó đang ở trong lòng tôi say ngủ.

Tôi đếm từng số một, chợt cảm thấy khó vào giấc vô cùng. Chắc vì tôi chưa đáp lại em, đếm số đổi thành câu chúc, chẳng biết chúc đến bao giờ nữa.

Minseokie à, ngủ ngon.

Ngủ ngon, ngủ ngon, phải ngủ ngon đấy.

Không biết em sẽ mơ về ai nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top