0.
được viết bởi: shou.
couple: onria.
(moon "oner" hyeonjun x ryu "keria" minseok).
warning: phân biệt giữa fanfic và đời thật, nghiêm cấm cue các nhân vật hay couple khác không liên quan đến couple chính của fic.
.
khói mù đặc quánh lan toả trong không khí, cuồn cuộn cùng âm thanh gió rít ở ngoại ô thành phố seoul, hoà tan cùng tiếng người hô vang. moon hyeonjun vặn tay ga, hứng khởi phóng nhanh vun vút như một mũi tên, xuyên qua màn đêm.
đôi mắt hắn liếc về sau, toàn bộ đầu tóc đều được mũ bảo hiểm giấu kín, đê mê tận hưởng viễn cảnh những kẻ làm nền hít lấy hít để những làn khói mịt mù từ đuôi xe hắn. táo bạo hơn, moon hyeonjun cúi thấp người, tránh gió, tăng tốc về thẳng đích mà không để bất kỳ ai có cơ hội được chạm gần lên hắn, dẫu chỉ một vài xăng ti, khẳng định vị thế độc nhất vô nhị trên đường đua của mình.
"moon hyeonjun lại thắng rồi."
những lời tung hoán ngợi khen vút vang không dứt, nhưng hắn chỉ bật ra một tiếng cười giả lả, đá nhanh chân chống và giật mũ khỏi đầu, để lộ mái tóc bạch kim sáng rực cùng khuôn mặt tuấn tú, lạnh lùng đảo mắt qua hàng người ở đây. chỉ vậy, đã đủ làm một loạt cô nàng sa lầy vào khí chất của hyeonjun, cả những người có mặt tại đường đua diễn ra một lần một tuần cũng điêu đứng. tuy vậy, hắn chỉ cảm thấy phiền hà, thở dài một hơi chán nản, tuỳ tiện ném mũ ra phía sau, ngay tức khắc, tự động sẽ có một cậu thanh niên chạy ra bắt lấy, như một điều hiển nhiên.
gã trai họ moon không hề ngoảnh đầu lại xem xét, hờ hững đưa tay vẫy chào. "về đây, hôm nay chán quá."
vừa rời khỏi nơi ồn ào của tiếng động cơ vài bước, ánh mắt hắn dừng lại, chú ý đến một nhóm lấc cấc chẳng hề lạ mặt với hyeonjun đang tụ tập gần đó. ngữ điệu trong giọng nói đầy sự trêu ghẹo, rõ ràng là không có ý tốt lành, đang chăm chăm vào người đứng lọt thỏm giữa chúng.
"em trai, muốn tới đây chơi thì cũng nên dắt theo người lớn chứ, kẻo bị tha đi mất đừng hỏi ngày về."
moon hyeonjun nhún vai, định quay người rời khỏi. dù sao cũng không phải chuyện của bản thân, việc gì phải quan tâm cái đám ô hợp này cưỡng ép ai?
"moon hyeonjun..."
bước chân của hắn khựng lại, giọng nói quen thuộc ấy thành công kéo lấy ánh nhìn của hyeonjun về.
"... là hyeonjun, anh ấy bảo em đến đây."
lũ kia trố mắt, mạch suy nghĩ bị chập đi giây lát, trở nên căng thẳng hơn khi nghe thấy cái tên không được tuỳ tiện mang ra đùa giỡn, nhanh chóng quay sang nhìn nhau, tù tì vài tiếng thảo luận.
"này, nó là người của đại ca moon thật à?"
"không phải xui vậy chứ?"
"nhưng mà mày nhìn nó đi, dáng vẻ mềm mại, gương mặt cũng xinh xắn như vậy, đồ của hyeonjun là việc đương nhiên rồi."
bạn nhỏ đưa đôi mắt óng ánh nước, rưng rưng, những tưởng chỉ cần chạm nhẹ một cái liền có thể tuôn rơi không kiểm soát. hai bàn tay bé xíu nắm chặt lấy gấu áo rất sợ hãi, cả người lẩy bẩy, vội vàng đem điện thoại ra, trình ra đoạn trò chuyện trên kakaotalk với account của gã trai họ moon quyền lực nọ. "em nói thật mà, anh ấy bảo em đến đây. nếu không thấy em thì anh ấy sẽ nổi giận đó..."
nghe thế, không khí lắng đọng một cách bất thường, tất cả đều câm nín, nghệch mặt, không ai dám nói gì. thầm nhủ, phòng bệnh vẫn tốt hơn chữa bệnh. thế nên liền lấm lét cười cười, xoa tay.
"vậy thôi, tụi này có việc rồi, đại ca moon hình như ở bên trong đua đấy, chắc cũng sắp xong rồi."
thế rồi, chúng giải tán, trả sự yên bình cho cậu trai nhỏ nhắn sụt sịt đứng đó, lau đi những giọt lệ đọng trên hai mi mắt đỏ hoe.
song, với động tác không nhanh không chậm mà quay người, em đột ngột thẳng tay ném chiếc điện thoại bay tới phía gã trai đang mon men tiến đến gần, không hề suy nghĩ. may mắn, người nọ bắt được nó trên không trung, nhoẻn miệng cười.
"ấy— sao em lại ném nó như thế, vỡ thì sao?"
dáng vẻ đáng thương ban sớm dường như tan biến vào hư vô, khoé môi người nhỏ giật giật như miệng núi lửa sắp phun trào vô vàn từ ngữ mát tai, em khoanh hai tay trước ngực, hàng lông mày thanh tú cau chặt lại, biểu cảm vô cùng hung hăng nhìn hắn.
"nhìn tôi rất thiếu tiền sao? hyeonjun, chỉ cần ném chết anh, tôi mua hàng trăm cái cũng được."
hắn cười khanh khách, mặc cho em đương muốn giơ nắm đấm đến mặt hắn tới nơi, còn bản thân cứ lọ mọ tiến đến vòng tay qua eo người yêu đang tức giận đùng đùng, rất tự nhiên đổi chủ đề. "em nhớ tao tới mức tới tận đây tìm à?"
người đời hay nói, trên cõi đời này, thứ gì cũng có thể xảy ra. thế nên, việc một học sinh gương mẫu có tiếng trong thành phố như ryu minseok, đang trong quan hệ yêu đương với tay đua ăn chơi lão làng là moon hyeonjun, cũng là điều mà chỉ đối với riêng họ, nó rất bình thường.
"anh bảo đón em sau giờ học thêm cơ mà? anh xem bây giờ là mấy giờ đi? còn ở đây đua xe nữa? mẹ đã bảo không được đua nữa mà? anh cũng hứa với em rồi, sao lì thế hả cái thằng ngốc này?"
"em nói từ từ thôi." hắn vùi mặt vào hõm cổ em, dụi dụi vào, hít lấy mùi hương thanh yên ngọt ngào luôn quanh quẩn trên cơ thể của em. "bình thường tao đón em trễ, em cũng đâu tới mức như này?"
moon hyeonjun đứng thẳng dậy, nhưng bàn tay vẫn đặt ở hai bên hông minseok, ánh mắt hắn ghìm chặt trên người em, cong môi đầy ranh ma. từng bước, hắn nhích sát thân mình vào minseok, khiến em theo phản xạ mà buộc phải lùi về sau, cho đến khi vụng về tự vấp phải chân mình, ngả ngửa, theo đúng trình tự hyeonjun vạch ra trong đầu, và rất nhanh, hắn liền ôm lấy em thật chặt.
"sao? nhớ lắm à?"
kẻ thống trị đường đua giờ đây cũng là người chủ động nắm bắt tình thế, hắn cúi xuống cắn lên cổ em, khiến minseok rên lên một âm bổng thật khẽ, lập tức ngượng nghịu che miệng lại, muốn mắng người yêu nhưng lại bị hành vi tiếp tục sờ mó vào những vị trí nhạy cảm trên làn da của mình làm cho im bặt, cố gắng kìm nén những âm thanh ám muội phát ra. hyeonjun không để tâm, tập trung rải đầy những nụ hôn quanh vùng thịt trắng nõn, chốc chốc đỏ lên khi bị hyeonjun dùng lực chạm vào, càng kích thích từng tế bào của hắn hơn. bàn tay hư hỏng bắt đầu lần mò vào lớp áo phía sau, miết lên rãnh lưng em, vuốt dọc xuống dưới, thật chậm.
"nếu đã nhớ như này, có phải tao nên đáp lễ một chút đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top