01. em không đau à?
"đại ca à, tối nay đi uống một ly đi?"
choi hyeonjun xoay người đối diện tên đàn ông tóc vàng kim trước mắt, cất tiếng hỏi. cũng mặc kệ việc bản thân đang đưa lưng về phía đường đi và có thể vấp ngã bất cứ lúc nào.
vậy mà người đàn ông kia chẳng thèm nhấc mắt lên nhìn lấy, chỉ lạnh nhạt phun ra đúng một từ: "không."
"ầy, đừng nhàm chán vậy mà. chúng ta vừa thi xong đó, đi uống với tao đi."
"chán thì đi tìm mấy em của mày đi."
choi hyeonjun cợt nhả trêu: "chả thích đấy, tao thích mày thôi."
thiếu niên đối diện vận trên người bộ đồng phục xộc xệch thiếu chỉnh tề, sơ mi bên ngoài quần tây, cổ áo mở rộng. vậy nhưng lại chẳng lôi thôi chút nào mà còn mang theo một sức hút đầy lôi cuốn riêng biệt.
là sức hút của "trai hư" mà người ta thường nói.
và giờ đây tên trai hư đó đang dùng ánh mắt đầy rét lạnh nhìn thằng bạn thiếu đòn đối diện.
choi hyeonjun nuốt nước bọt, rùng mình trong vô thức, vội cởi giáp đầu hàng.
"được rồi được rồi, đùa mày thôi. mày không đi thì thôi, tao rủ wooje vậy."
đến lúc này gã trai mới thu hồi tầm mắt, lại tiếp trưng ra bộ mặt không cảm xúc mà đi về phía trước, choi hyeonjun cũng tiếp bước theo sau.
cả hai không nhanh không chậm đi qua con hẻm, lại chẳng ngờ nghe thấy vài âm thanh không tốt lắm.
"tiền hôm nay đâu rồi?"
"mẹ kiếp, mày đùa tao đó à? tiền đâu?"
"cái thằng câm này!"
"không có tiền cũng được thôi. mày đẹp thế này, bây giờ cởi quần ra, ông đây vui vẻ xong sẽ tha cho mày một mạng, thế nào?"
những tiếng cười ghê tởm đồng loạt vang lên, choi hyeonjun cùng người kia theo phản xạ nhìn vào trong góc tối. cậu thiếu niên họ choi nhíu mày, không nghĩ mình sẽ được chứng kiến trường hợp bại hoại, vô đạo đức đến mức này từ những tên loi choi cấp hai, cấp ba. cậu liếc mắt nhìn sang bên cạnh truyền đạt ý tứ, vừa nhận được cái gật đầu liền xông vào hòng ngăn cản.
mà người bên cạnh cũng đi vào cùng.
tên côn đồ và hai tên đàn em gã lúc này vẫn còn đang tìm cách trêu trọc người trước mắt, nào chú ý động tĩnh phía sau. gã sờ soạng gương mặt đã đẫm nước của người nọ, tay còn lại không an phận lần mò dần xuống dưới, trước sự run rẩy của chủ nhân cơ thể mà không nhanh không chậm sờ mó vòng eo kia.
động tác gã chậm chạp trêu ngươi vô cùng, hoàn toàn thỏa mãn khi nhìn thấy sự sợ hãi từ người kia.
gã biết rõ tình trạng của người kia, thế nên mới không kiêng dè mà sỉ nhục.
"sao lại khóc tội nghiệp thế kia? tao bắt nạt mày à?" gã liếc sang đồng bọn của mình, cợt nhả hỏi, "tụi mày nói xem tao có bắt nạt ẻm không?"
"đại ca đang ban phước cho nó kia mà, nào có bắt nạt gì chứ? nó lại chẳng thèm khát bỏ mẹ ra, haha."
"đúng đúng, đúng đúng! đại ca, anh chơi nó xong, chừa phần cho em với nhé."
"em, em nữa!"
"mày cũng nghe rồi đấy, tao có bắt nạt mày đâu chứ." gã đại ca thở dài, tiến sát lại gần em, giọng nói tràn đầy tiếc nuối, "nhưng nhìn mày khóc tội nghiệp thế này, tao cũng thương. hay là như này đi, bây giờ nếu mày chịu mở miệng la hét cầu cứu, tao sẽ tha cho mày, thế nào?"
vừa nói, gã vừa chạm vào nút áo sơ mi của em. người đối diện gã không kiềm chế được sự ghê tởm dâng lên trong lòng, căm phẫn trừng mắt nhìn gã.
dẫu đến thế thì em vẫn xinh đẹp vô cùng.
gã liếm mối, cuối cùng vẫn không nhịn được nữa, bắt đầu tăng tốc động tác. bản thân vừa động, phía sau liền truyền đến tiếng rên rỉ của hai tên đàn em.
gã giật mình, vội cảnh giác quay đầu, lại chẳng ngờ ăn ngay một cú đấm vào mặt.
choi hyeonjun dễ dàng chế ngự cả hai tên đàn em, không hề nương tay mà đấm thẳng vào hai tên đó.
bên cạnh, gã đại ca cũng không tốt hơn chút nào. gã trừng mắt nhìn tên tóc vàng kim trước mắt, từ trong thâm tâm dâng lên sự sợ hãi không khống chế được.
đây là một kẻ mạnh.
một đấm vừa rồi đã khiến gã nôn ra máu tươi, nhưng gã biết đó chẳng phải thực lực thật sự của tên này. hắn còn hơn cả thế, còn hơn như thế này nữa.
"này... này... chúng ta nước sông không phạm nước giếng, hai người cần gì phải xen vào?" gã đại ca nuốt nước bọt, vội vàng muốn hòa giải. "hay hai người cũng nhắm vào thằng nhóc kia à? thế t-tôi cho hai người đấy, tha nhau một con đường sống nhé, người anh em?"
choi hyeonjun cười lạnh một tiếng: "đừng có gán ghép bọn tao vô chung với cái đứa kinh tởm như mày!"
gã đại ca giận tím cả mặt, nhưng nhìn cánh tay to lớn đầy uy lực vẫn đang siết chặt cổ áo mình, hèn nhát không dám phản bác.
chàng trai nhíu mày nhìn tên trước mắt, lười nói nhảm, cũng ngại bẩn nên chỉ tung thêm một cú nữa rồi buông ra. hắn đứng dậy, nhìn sang choi hyeonjun ra hiệu cho cậu xử lý mấy tên này. bản thân lại lia mắt nhìn sang người vẫn đang ngây dại ngồi bệch ở đằng kia.
vì em cúi thấp đầu nên hắn chẳng thấy rõ mặt, chỉ biết đây là một cậu bé trai.
gầy gò, ốm yếu vô cùng.
hắn hơi chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn cất bước sang, vừa đi, hắn vừa cởi chiếc áo khoác của mình ra. ngay khi mũi chân hắn dừng lại cách em khoảng năm bước, cậu nhóc run rẩy ngước mắt lên nhìn, lại nhanh chóng chìm vào bóng tối.
xung quanh chỉ còn lại sự ấm áp và hương bạc hà dễ chịu.
"đứng dậy có được không?"
nhìn cục bông nhỏ chẳng nhúc nhích gì phía trước, đang được chiếc áo to lớn của mình bao trùm. bình thường làm gì có ai dám làm lơ hắn thế này, vậy mà chẳng hiểu sao hắn cũng không giận. lại còn bớt đi một chút lạnh lùng, giọng nói nhẹ nhàng hơn hẳn, "nói em đó, không đứng dậy được à?"
đến lúc này cậu nhóc kia mới lấy lại tỉnh táo, em giật mình, vội vã lồm cồm bò dậy.
còn chẳng biết lấy cái áo xuống cơ, con nhà ai mà ngốc thế không biết?
người con trai thở dài, khom người đỡ em dậy, vươn tay kéo áo khoác xuống cho em, vừa vặn bọc lấy thân ảnh nhỏ gầy kia.
cậu nhóc lúng túng đứng im như bức tượng, cúi thấp đầu chẳng dám nhìn gì, bàn tay xoắn xuýt cọ vào nhau.
"ngẩng đầu lên đi. tôi cũng không ăn thịt em, em sợ cái gì? thằng khốn nạn kia bị tôi đập nằm bẹp dính rồi mà."
nhóc con kia thấp hơn hắn hẳn một cái đầu hơn, đứng còn chưa đến vai. lúc này đấy, hắn từ trên cao nhìn xuống, có thể nhìn rõ đỉnh đầu với mái tóc mềm mại hơi rối của em, cũng nhìn rõ hàng mi dài đang không ngừng lay động.
"sao không nói gì?"
đã có ai nói rằng tính tình hắn rất xấu chưa nhỉ? một chút kiên nhẫn khi nãy đã hoàn toàn biến mất, hắn cáu kỉnh thấy rõ, thẳng tay nâng mặt người kia lên. mà thật ra em cũng đã may hơn người khác đấy chứ, vì hắn còn chẳng từng kiên nhẫn với ai bao giờ.
"tôi nói em đấy..."
vào khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt em, giọng nói hắn ngưng bặt. bàn tay cũng như bị bỏng mà vội rụt về, hai chân lảo đảo bước về sau, mãi không hồi thần.
người đối diện thấy vậy liền một lần nữa cúi đầu, nhưng ít ra cũng có chút động tĩnh khác. em nhìn xung quanh một chút, thấy cây bút và cuốn tập nằm trơ trọi một góc đằng kia liền nhanh chóng tiến đến.
choi hyeonjun đứng một bên thích thú quan sát, không khỏi phấn khích lén lút nhắn tin báo cho những tên khác. chuyện của ba tên kia cậu cũng đã giải quyết xong, vô cùng thoải mái hóng chuyện của người khác.
làm bạn với tên kia cũng không phải ngày một ngày hai, đây là lần đầu tiên cậu thấy được vẻ mặt ngây ngốc, kinh ngạc đầy thất thố đến vậy của hắn.
tảng băng ngàn năm cuối cùng cũng có vết nứt.
trong lúc choi hyeonjun suy nghĩ ra tám ngàn viễn cảnh, em nhỏ kia đã sớm quay lại đứng trước mặt người cao lớn hơn, hoàn toàn chẳng phát hiện mọi hành động của mình từ nãy đến giờ đều được một ánh mắt nóng rực quan sát.
ánh mắt người thiếu niên chua xót, nhìn chằm chằm vào cổ tay hằn rõ vết bầm tím kia đang không ngừng run rẩy viết vài từ vào tờ giấy.
em nhỏ cố dùng cánh tay đau nhức viết được một hàng chữ liền nhanh chóng giơ lên trước mặt người kia.
em dùng hai tay dâng lên, trông đầy thành kính, sợ sệt.
choi hyeonjun không nhịn được bật cười, đáng yêu thế nhỉ?
người kia thì lại chẳng cười nổi, yết hầu hắn lên xuống kịch liệt, cổ họng khô khốc, nhìn chằm chằm hàng chữ kia.
"em không nói được, mong anh thông cảm cho. chuyện lần này cảm ơn hai anh nhiều lắm ạ. em phải làm gì để trả ơn cho hai anh bây giờ?"
hốc mắt người thiếu niên đau nhức vô cùng, hắn nhắm mắt cố hít sâu một hơi giữ bình tĩnh.
"em tên gì thế?"
người kia không nhịn được đưa ngước mắt nhìn hắn, có lẽ không biết vì sao anh trai này lại trả lời chẳng liên quan gì.
nhưng dù sao em nhỏ cũng biết đây là người đã cứu mạng mình, đành nhịn đau tính viết tiếp.
ngay lập tức, một cánh tay vươn ra giữ lấy tay em. lực đạo vô cùng nhẹ nhàng, như sợ người kia đau.
"tôi là moon hyeonjun." moon hyeonjun khàn giọng, lặp lại lần nữa, "moon hyeonjun."
minseok gật đầu, toan muốn viết tên mình nhằm đáp lại, nhưng đôi tay vẫn bị người kia giữ chặt. em khó hiểu ngước mắt, mà moon hyeonjun nhìn phản ứng của em liền không khỏi thất vọng.
hắn nhanh chóng che đi cảm xúc, trầm giọng lên tiếng.
"em đừng viết nữa, tay không thấy đau à? không cần viết, tôi biết đọc thủ ngữ."
hai mắt em nhỏ mở lớn kinh ngạc, không nghĩ hắn còn sẽ biết thủ ngữ. em thở phào nhẹ nhõm, trong đôi mắt cuối cùng cũng có chút tia sáng, vội vàng dùng tay nói chuyện.
"em là minseok, ryu minseok ạ." minseok nhoẻn miệng mỉm cười, "chuyện lần này thật sự cảm ơn anh nhiều lắm."
ryu minseok, ryu, minseok.
moon hyeonjun gật đầu. hắn nhìn em lọt thỏm trong áo khoác của mình, trên mặt, trên cổ lẫn phần tay lộ ra đều có vết thương, trái tim co rút đau đớn.
em gầy quá, lại còn để mình bị thương.
là lần đầu bị thương hay là một lần trong vô số lần?
suy nghĩ này khiến moon hyeonjun dâng lên cảm giác muốn quay sang giết chết thằng khốn khi nãy.
hai cú đấm là quá nhân từ với gã.
ryu minseok thấy hắn đứng ngẩn người ra đó, chợt bối rối không biết làm gì. em hơi nghiêng đầu sang, vừa lúc đối diện với một đôi mắt khác.
minseok giật mình, mà choi hyeonjun đã nhanh chóng tiến lại đây.
cuộc nói chuyện vừa rồi không phải cậu không nghe thấy, biết em nhỏ trước mặt không thể nói, tinh thần hóng hớt của cậu cũng bay biến chẳng còn gì.
choi hyeonjun không khỏi thấy thương cảm, lại xen lẫn chút may mắn, may mắn vì hôm nay mình và moon hyeonjun tình cờ đi ngang qua đúng lúc.
nếu không thì chẳng biết em nhỏ sẽ ra sao.
mà choi hyeonjun đã có thể nghĩ đến, làm sao moon hyeonjun không hiểu rõ điều này.
hắn siết chặt tay, móng tay ghim sâu vào da thịt đến ứa máu cũng chẳng để tâm, chỉ cố gắng để đau đớn làm thanh tỉnh lý trí.
hắn muốn đưa tay xoa đầu em nhưng lại chẳng dám, chỉ đành nhỏ giọng dò hỏi, đầy dè dặt lo âu, chẳng giống hyeonjun lúc bình thường chút nào.
"em ở đâu? tôi đưa em về, đi một mình nguy hiểm lắm."
lực chú ý của ryu minseok một lần nữa được moon hyeonjun kéo về. em nghiêng đầu nhìn hắn, nghe vậy liền không giấu được sự vui mừng.
tảng đá trong lòng minseok liền được đặt xuống. trải qua chuyện vừa rồi, nói không sợ là nói dối, minseok thậm chí còn không dám nhích thêm bước nào nếu hai người này rời đi. nhưng em lại chẳng dám nhờ cậy, vì dù sao đôi bên cũng chẳng quen biết gì nhau. không ngờ moon hyeonjun lại chủ động đưa ra đề nghị này.
hai người vừa cứu em, thế nên minseok có một sự tin tưởng nhất định vào hai người. có họ ở đây, em cũng cảm thấy an toàn hơn đôi chút.
"chỗ em làm thêm ở gần đây, anh có thể đưa em đến đó không ạ? em cảm ơn anh nhiều lắm."
trái tim moon hyeonjun một lần nữa rơi vào vực sâu.
"em đi làm rồi à?"
"vâng ạ."
"ừm, em chỉ đường đi, tôi đưa em về."
moon hyeonjun vô cùng tự nhiên nắm lấy tay em kéo đi. hai chân minseok hơi loạng choạng, nhưng cũng nhanh chóng ổn định vì người kia chẳng hiểu sao lại ngừng bước, đưa tay đỡ lấy em. em nghe thấy tiếng thở dài trên đỉnh đầu.
"hay là tôi cõng em nhé?"
minseok nhanh chóng lắc đầu, em gấp gáp giơ tay.
"sao có thể, sao có thể ạ."
"nhưng mắt cá chân em bị thương rồi." hắn trầm giọng, che đi sự run rẩy, "em không đau à?"
minseok theo lời hắn nói mà nhìn xuống, lúc này mới phát hiện ra mắt cá bị sướt một đường dài rướm máu.
em cũng không nhớ mình bị thương từ khi nào, nhưng ít nhất nó cũng không ảnh hưởng đến chuyện đi đứng của em.
"không đau ạ. em vẫn có thể đi được, sẽ không đi chậm làm mất thời gian của anh đâu."
nhưng anh đau lắm, phải làm sao bây giờ?
moon hyeonjun cắn chặt môi, cố giữ tỉnh táo, biết mình không thể cố ép em theo ý mình, sẽ dọa sợ em mất. hắn đành buông em ra, để em dẫn đường phía trước, bản thân thì như vệ sĩ mà theo sát phía sau.
"em đi chậm thôi, không gấp. tôi cũng đang mệt lắm, em đi chậm chút tôi mới theo kịp."
"dạ."
minseok nghe lời thả chậm bước chân, trong lòng không ngừng biết ơn hắn. thật ra chân em vẫn cảm thấy khá đau. hyeonjun nhìn bóng lưng nhỏ gầy đang chập chững bước đi trước mắt, trong lòng ngũ vị tạp trần.
vừa thấy may mắn lại vừa thấy đau lòng
nhưng nhiều nhất vẫn là sự mừng rỡ.
minseok, tìm được em rồi.
"..."
choi hyeonjun trợn mắt nhìn cảnh tưởng trước mắt, hoàn toàn không tin được mình thậm chí còn không thể nói một câu nào trong suốt từ nảy đến giờ.
cái này cũng thôi đi, nhưng thái độ của moon hyeonjun với đứa nhỏ kia có phải... có phải...
thật chấn động mà, choi hyeonjun còn không thể nói lên cảm xúc của mình bây giờ là gì.
cậu từ ái mỉm cười, cũng không chấp nhặt chuyện bị bỏ rơi, thong thả lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc bùng nổ này.
sau đó không nhanh không chậm gửi vào hai nhóm chat.
một nhóm là "đàn em anh moon", đi kèm với ảnh là dòng tin: "banh con mắt nhìn đại ca vô tình của tụi mày đi!"
nhóm còn lại là "anh em không phải tay chân", cũng kèm theo một tin nhắn: "nhìn xem thằng bạn quý hóa của tụi bây thấy sắc quên bạn như thế nào này!"
hoàn thành xong những việc này, choi hyeonjun nhìn sang ba tên đã bất tỉnh nhân sự nằm kia. vốn cậu định đưa cả ba cho cảnh sát, vì khi nãy cũng đã ghi âm và nhanh chóng chụp được bằng chứng ba tên này hành hung người khác.
nhưng cuối cùng hyeonjun lại đổi ý, nhớ lại một moon hyeonjun khác lạ hồi nãy khi tiếp xúc với đứa nhỏ kia, cậu quyết định chừa ba miếng mồi ngon này cho hắn.
cũng chẳng biết mấy tên kia sau khi lọt vào tay hắn rồi, sẽ cảm thấy muốn vào tù hay muốn vào tay moon hyeonjun hơn.
✶✶✶
vã onria hetcuu ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top