6.
ryu_minria đã đăng một ảnh mới
201 likes
ryu_minria chúa không cứu nổi tôi
-
ryu_minria đã tắt tính năng bình luận
.
''cuối tuần này anh có về nhà không ?'' khi moon hyeonjoon vừa đốt điếu thuốc đầu tiên trong ngày thì cũng là lúc giọng thằng em trời đánh lanh lảnh vang lên. choi wooje nằm trên ghế sofa dài, đầu tựa gối mềm, thân đắp chăn lông cừu mỏng, chân gác lên thành ghế, tay cầm cuốn truyện tranh đọc dở, còn miệng thì đang nhồm nhoàm nhai bánh. lần nào nhóc con này ghé cửa hiệu là lần đó hyeonjoon phải giặt lại chăn gối, vụn bánh kẹo vương vãi khắp nơi rất dễ dàng dẫn kiến và côn trùng đến.
''chắc là không.''
đáp lại câu hỏi kia là một trả lời cộc lốc. đã được vài tháng kể từ lần cuối hắn trở về thăm nhà, mà thật ra đó đâu phải nhà của hắn, đó là nhà của choi wooje. moon hyeonjoon biết cậu em này coi hắn như ruột thịt, biết bố mẹ choi yêu thương hắn như con trai. chung quy lại, gia đình đó vẫn không phải nhà của hắn. tính ra thì, cửa hiệu mới là thứ duy nhất được bố hắn để lại, vậy thì chẳng phải hyeonjoon đang ở nhà rồi sao. hắn thì nghĩ thế đấy nhưng lại chẳng dám nói thành lời, hắn không muốn làm choi wooje hay bố mẹ choi buồn. mặc cho hắn đã tự coi mình là người thừa từ rất lâu trong mái ấm gia đình của cô chú.
cho đến khi wooje ngẩng đầu lên nhìn thì moon hyeonjoon cũng đã đốt điếu thuốc thứ hai. người trên ghế tuy đã quen với cảnh ông anh trai nghiện thuốc nhưng vẫn phải nhíu mày.
''em tưởng anh đang cai ?''
bệnh nghiện thuốc lá của moon hyeonjoon bắt đầu từ khá sớm, kể từ năm hai đại học hắn đã bắt đầu thử vài loại thuốc, về sau thì tăng dần theo thời lượng hút và lượng nicotine có trong thuốc. lần nghiện thuốc nhất của hyeonjoon là khoảng vài ngày sau khi hắn tiếp quản star. mỗi ngày một gói, thậm chí vài tiếng một gói. thời gian đó có lẽ là thời điểm moon hyeonjoon suy sụp nhất. hắn mất ăn mất ngủ, cả ngày chỉ lờ đờ ở hiệu sách, hút thuốc rồi đọc sách, đọc sách rồi hút thuốc. khi choi wooje phát hiện ra và cố kéo người anh trai của mình rời khỏi hố sâu của tiêu cực thì trông hắn đã tàn tạ đến phát điên rồi. đến tận bây giờ mà wooje vẫn chưa dám kể với bố mẹ tình trạng khi đó của moon hyeonjoon.
''giảm. không cai được.''
''cứ thế này là chết đó moon hyeonjoon ơi là moon hyeonjoon.''
''cuối tuần về nhà thì đưa cái này cho cô chú.''
hắn dập điếu thuốc còn hút dở, đưa tay lấy ra từ trong tủ quầy một túi giấy chứa vài hộp vitamin và thực phẩm chức năng linh tinh. tuy hyeonjoon không về nhiều nhưng lần nào cũng sẽ gửi wooje một vài món đồ về cho bố mẹ. vài lần đầu bố mẹ choi không muốn nhận, lần nào cũng đẩy về phía hắn, sợ hắn tốn kém, thiệt thòi. sau đó moon hyeonjoon phải đích thân về dỗ ngọt mẹ choi thì bà mới dám nhận đồ.
''coi thằng này là shipper hay gì trời ! giỏi thì tự về đi nào.'' nhóc con này miệng hỗn hào cũng chẳng phải lần một lần hai, hắn đã quen rồi, vì thế cũng chẳng trách mắng gì. moon hyeonjoon biết, choi wooje sợ hắn một lần nữa rơi vào trầm cảm, vì thế tuần nào cũng muốn hắn về nhà nghỉ ngơi. nhưng hắn biết, nếu không đến cửa hiệu sách, có lẽ hắn sẽ còn mất tinh thần hơn.
thằng em trời đánh lại nhón lấy một cái kẹo để trên quầy tiếp tân, sau khi bóc liền lập tức đưa vào miệng. vị the the của bạc hà cuốn sạch vị ngọt của bánh quy wooje vừa ăn, cầm lấy túi giấy lại tiện tay lấy thêm hai cái kẹo mới bằng lòng chuẩn bị rời đi. nhưng tay cầm còn chưa kịp chạm vào thì đã thấy cửa được đẩy vào, sau đó là một mái đầu đen mượt vươn vào.
ryu minseok sau khi nghe một màn củng cố tinh thần của lee minhyung qua điện thoại rồi mới dám bước vào hiệu sách. ấy vậy mà cậu đã đụng ngay 'tình địch' ban sáng. bốn mắt tròn xoe nhìn nhau hồi lâu cậu mới liếc xuống túi đồ mà người kia đang cầm. anh hyeonjoon tặng quà cho người ta à.
''em đi nhé.'' choi wooje thì vốn chỉ nghĩ người trước mặt là khách của hiệu sách, vì vậy cũng không nán lại lâu mà rời đi ngay.
khi xác nhận chỉ còn lại hai người ở trong hiệu sách, lúc này ryu minseok mới dám bẽn lẽn nhìn sang phía ông chủ cửa hàng. sáng nay khi gặp mặt, cậu vì quá để tâm đến nội dung cuốn sách mới đọc, cộng với việc sầu não vì 'tình địch' nên không kịp nhìn kĩ crush. hôm nay moon hyeonjoon mặc áo thun trắng ngắn tay, vô tình để lộ ra bắp tay săn chắc. minseok nuốt nước bọt thầm nghĩ, nếu không vừa lòng liệu ảnh có đánh mình không !?
''t-tôi đến để trả sách ạ.'' cậu rút từ trong cặp ra cuốn sách cửa hiệu tự sát có bìa xanh, lại mỏng nhẹ. đặt sách lên quầy trao trả lại với người kia, hắn cũng quét lại seri của cửa hàng in trên bìa sách rồi tiến hành nhập sách trả vào hệ thống danh sách thuê trả của khách. không khí im ắng như tờ, từ lúc bước vào đến bây giờ ryu minseok vẫn chưa dám chạm mắt với người kia. cậu sợ lại không kiềm được mà nói năng lung tung. sau khi thấy quy trình được hoàn thành, minseok mới mạnh dạn cất tiếng.
''người vừa rồi có quan hệ gì với anh hyeonjoon thế ạ ?''
ông chủ hiệu sách được nhắc tên liền quay sang nhìn khách hàng nhỏ. ngay lập tức hắn cũng hiểu ra chú cún lùn này đã hiểu lầm quan hệ giữa hắn và choi wooje. hyeonjoon không phải là một người cởi mở thế nên thường thì hắn sẽ không giải thích gì, vì đối với hắn, người ngoài thì không cần biết đến các mối quan hệ thân quen của hắn. ấy vậy mà hắn vẫn đáp lời người kia.
''chúng tôi là anh em họ.''
hắn vừa dứt câu trả lời thì cũng là lúc minseok thở phào nhẹ nhõm trong lòng. mắt cậu vòng thành hình trăng khuyết, miệng xinh mím lại cười mỉm. cuối cùng mọi chuyện đều như lee minhyung nói. đều do cậu tưởng tượng quá nhiều.
''dạ, vậy thì tốt quá rồi. hôm nay em có nhiều bài tập quá, vậy nên việc giới thiệu sách dời vào hôm khác nha. nay em sẽ phải cắm đầu ở thư viện rồi. ''
mặc dù rất muốn được ngắm crush và thở cùng bầu không khí, tuy nhiên cậu cũng không thể bỏ dở bài tập được. nếu có gan đó, thì thầy của cậu sẽ trừ điểm cậu về đến mức về âm thì thôi. nói xong, câu kéo khóa cặp, chuẩn bị bước ra ngay khỏi quán tránh tránh lưu luyến. mà chỉ mới quay người, cậu đã nghe được một giọng trầm thấp vang lên.
''thật ra cậu có thể ngồi lại hiệu sách học bài. dù sao thì cửa hiệu cũng ít người hơn và tăng khả năng tập trung hơn thư viện.''
''dạ vậy thì tuyệt quá !''
.
xinh lắm cơ !!
thế này mhj không đổ là không được đâu nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top