ep 1.
mhj -> rms
---------------------------------------------------------------
moon hyeonjun tức đến bật cười nhìn em nhỏ đứng trước hiên cửa, mái đầu bông xù hàng ngày giờ đang xẹp lép, cả cơ thể run bần bật ôm balo nép sát vào tường đứng đợi hắn.
nhác thấy xe của moon hyeonjun tới, còn chưa kịp đợi hắn mở ô ra đón thì ryu minseok đã chạy ào vội ra mở cửa xe, ngồi vào, toàn bộ quá trình xảy ra vỏn vẹn trong 20 giây.
"hì hì, helu hyeonjunie~"
"ướt sũng thế còn cười được nữa, em bị đần à?" moon hyeonjun khó chịu nhìn gương mặt nhỏ bé trắng bệch lấm lem nước mưa bên cạnh, cởi vội chiếc áo khoác da phủ lên mái tóc đang nhỏ từng giọt nước xuống ghế, vừa lau lau vò vò vừa càu nhàu.
"cứ mắng người ta hoài." ryu minseok để yên cho người bạn đồng niên tùy ý làm loạn trên đầu mình, bĩu môi lẩm bẩm.
"oan ức lắm hả?" moon hyeonjun lau tóc xong, bất lực gõ nhẹ lên trán em một cái nhẹ bẫng, vừa nói vừa quay sang khởi động xe. "hay là để tao mách anh hyukkyu nhé, dạo này ảnh bận chuyện công ty nên không ai quản được em nữa phải không?"
"thôi mà, ảnh mà biết là phiền phức lắm." ryu minseok lắc lắc đầu, hai mắt long lanh nhìn chằm chằm hắn.
"thêm một lần nữa thì em làm nũng cũng không có tác dụng đâu." moon hyeonjun chẳng cần nhìn cũng vô cùng quen thuộc dùng một ngón tay đẩy má em quay đi.
"hì không có lần sau đâu~"
"làm như cái đấy em quyết định được ấy nhỉ?" moon hyeonjun hai mắt vẫn hướng về phía trước, khóe môi nhếch lên cười mỉa. "rốt cuộc cậu ta có làm được những điều đã từng hứa với tao không? không thì để người khác làm."
"cậu bảo không cáu rồi cơ mà..." ryu minseok càng nói càng lí nhí.
"tao chỉ bảo là tao đang cố, bao nhiêu lần rồi hả minseokie?"
"ồ, vậy cậu cố tiếp đi."
"em...!" ryu minseok nên cảm thấy may mắn vì hắn đang lái xe, nếu không thì từ nãy đến giờ em không thể thản nhiên nhảy disco trên sự kiềm chế của moon hyeonjun hắn như vậy đâu. "ngày mai tao đưa đi cắt kính, có mắt như mù ý."
"này, không được nói mỉa minhyungie." ryu minseok cau mày khoanh tay.
"nhin nhong nhi nhin nhong nhi." moon hyeonjun bĩu môi nhếch miệng nhại lại. "cún con nuôi 19 năm giờ lớn rồi, biết mắng cả tao để bênh cho nhin nhong nhi rồi."
"trêu nữa tớ giận đấy nhé." ryu minseok phồng má, quay mặt nhìn cảnh sắc mờ mịt ngoài cửa, không khí trong xe ấm áp nên gương mặt em đã hồng hào lên đôi chút.
"rồi rồi, hết cách với em." moon hyeonjun nhún vai, đôi môi vẫn là nụ cười ngả ngớn quen thuộc nhưng đôi ngươi sau lớp thấu kính bạc lại đen kịt, sâu thăm thẳm.
"nhưng mà này"
"hả? tớ nghe đây"
"lần tới nếu như em không chịu nhắc lee minhyung thì tao sẽ trực tiếp nói với cậu ta đấy"
"nh-nhắc cái gì cơ?"
"nhắc cậu ta rằng: hãy trân trọng ryu minseok đúng như lời hứa từng hứa với tao, lee minhyung nên nhớ, đó không phải là nghĩa vụ phải làm mà là đặc quyền tao cho phép cậu ta được làm bởi vì em đã cầu xin thay cậu ta."
"hyeonjunie..."
"tao đang nghiêm túc đấy, hình như lee minhyung quên mất tại sao cậu ta lại được đứng ở vị trí đó rồi thì phải."
---------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top