02

- Thế giờ em tính sao? - Kim Hyukkyu não nề hỏi cậu. Kim Kwanghee cũng đang nhìn chằm chằm cậu.

- Hai anh ơi, dù sao thì đứa nhỏ cũng là con em và Hyeonjun, hai anh đừng bắt em bỏ nha. Dù sao nó cũng là cháu ruột của hai anh mà!- Ryu Minseok mắt long lanh, đầy đáng thương nhìn hai người anh của mình. Tuy rằng đứa nhỏ này xuất hiên không đúng lúc nhưng nó cũng là kết tinh của cậu và Hyeonjun, là con của cậu, cậu không muốn bỏ. 

Kim Kwanghee và Kim Hyukkyu nghe xong cũng không hiểu đứa trẻ này nghĩ gì. Phá bỏ cũng không tốt cho bản thân Ryu Minseok vả lại như lời em nói thì đứa nhỏ cũng là cháu ruột của hai người. Kim Kwanghee không nghe nổi, cốc lên trán cậu một cái. Ryu Minseok bị anh cốc nhăn mặt ôm đầu. 

- Sao anh đánh em!! 

- Nói vớ nói vẩn. Giờ mày nghĩ làm sao để nói với bố mẹ đi. Còn thằng khốn kia thì bây giờ gọi nó đến đây gặp bọn anh, ngay bây giờ.

Thở dài trong lòng, bố mẹ biết thì cậu chết chắc. Thôi, trước tiên cứ gọi cho Hyeonjun đã còn chuyện nói với người lớn thì tính sau. Cậu đi vào phòng ngủ gọi điện cho anh. Đầu bên kia chốc lát đã nhận được cuộc gọi:

- Anh nghe nè bé, nhớ anh rồi hả? 

Cái tên vô lại này, mở mồm ra là trêu cậu.

- Anh đang ở đâu dạ?

- Anh đang ở công ty, có gì không bé?

- Anh đang bận hả, tại em có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Nếu anh bận thì để em nói sau cũng được.

Moon Hyeonjun nghe thấy em có chuyện quan trọng muốn nói với mình thì đã đứng dậy lấy áo khoác treo đằng sau ghế, lấy chìa khóa xe cất bước khỏi văn phòng. Công việc thì công việc nhưng chuyện của em người yêu là trên hết.

- Không có bé, anh đang về rồi. Em có chuyện quan trọng muốn nói mà, giờ anh đến nhà em. Bé đừng xuống dưới nhà chờ anh nhé! Bao giờ anh đến thì anh gọi, không sương rơi xuống lại ốm.

- Dạ, Hyeonjunie lái xe cẩn thận nhé! Bao giờ đến thì gọi em.

Ngồi chờ được một lúc thì điện thoại cậu reo lên nhìn tên là Moon Hyeonjun thì bắt máy, vội chạy xuống nhà. Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee đang ngồi ở phòng khác thì thấy em từ thang máy bước ra, hớt hả chạy ra khỏi cửa thì không nhịn được nhắc nhở:

- Ryu Minseok! Đi từ từ thôi, không được chạy!

Cậu nghe hai anh nhắc nhở thì cũng vâng vâng dạ dạ, đi chậm lại, cậu quên mất là còn bé con trong bụng. Vừa ra khỏi cửa đã thấy anh người yêu đứng trước cổng, cậu vẫy tay với anh. Moon Hyeonjun nhìn cái cục bông nhỏ xíu đang vẫy tay với mình thì không khỏi phì cười, đáng yêu chết anh rồi. Ryu Minseok vừa mở của đã nhào vào lòng anh, người của Moon Hyeonjun luôn có mùi gỗ tuyết tùng thoang thoảng, vừa ấm áp lại quyến rũ. Moon Hyeonjun nhìn cục bông nhỏ xíu trong lồng ngực mình, không nhịn được mà hôn lên trán em. 

- Cực cưng có chuyện muốn nói với anh hả? 

- Dạ! Với lại hai anh của em muốn nói chuyện với Hyeonjun nữa. Mình đi vào nhà thôi.

Moon Hyeonjun buông em ra, Ryu Minseok nắm lấy bàn tay to lớn của anh, dắt anh vào nhà. Vừa bước vào cửa đã thấy hai ông anh vợ đang ngồi ở phòng khách, anh nở nụ cười chào hỏi:

- Minsek bảo anh vợ muốn gặp em, không biết là có chuyện gì?

Kim Hyukkyu ngẩng mặt lên, chạm rãi nói:

- Trước hết cậu cứ ngồi ghế đi. Nãy giờ ở ngoài kia Minseok chưa nói cho cậu? Chuyện này có lẽ nên để em ấy nói trước thì hơn. 

Ryu Minseok bị anh đẩy trách nhiệm lên người mình thì ngại ngùng. Lấy cái hộp trong túi áo ra đưa cho Hyeonjun. Moon Hyeonjun hoài nghi nhận lấy cái hộp mở ra, thứ bên trong hộp khiến anh hoảng hốt. Anh kinh ngạc, ngẩng lên nhìn cậu. Bàn tay run rẩy lấy que thử thai hai vạch từ trong hộp ra. Con mẹ nó, anh được làm bố á, thật á! Minseokie đang mang trong người kết tinh tình yêu của cậu và anh. Vẻ mặt từ kinh ngạc sang hạnh phúc của anh khiến Ryu Minseok không nói lên lời. Ban đầu cậu còn sợ anh sẽ không thích đứa con này nhưng nhìn vẻ mặt này cậu cứ cảm tưởng hôm đấy tên này cố tình không làm biện pháp an toàn vậy. Kim Kwanghee ngồi im nãy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng:

- Moon Hyeonjun, cậu cũng biết rồi. Tôi với anh Hyukkyu yên tâm nên mới giao Minseok cho cậu. Cậu cũng biết mà, em ấy còn đang đi học. Chúng tôi tin tưởng cậu như vậy, cậu làm chúng tôi cảm thấy như giao thỏ cho hổ vậy.

Anh đứng lên, cúi đầu xuống xin lỗi:

- Em biết, là em không đúng, không kiềm chế được. Lỗi của em, nhưng em đảm bảo sẽ chăm sóc cho Minseok và đứa trẻ thật tốt. Thật sự rất xin lỗi.

Kim Hyukkyu phẩy tay, nói:

- Dù sao mọi chuyện cũng đã lỡ rồi. Lỗi cũng không phải mỗi mình cậu, là chúng tôi không quản em mình cho tốt. Ba mẹ đi vắng, nó do chúng tôi chăm sóc, bao bọc mà lớn lên. Không phải chúng tôi quản nó chặt mà từ nhỏ đến lớn, nó đều được chiều chuộng đến hỏng. Đến dây giày còn không biết buộc, quýt không biết bóc vỏ, đũa không biết cầm. Ryu Minseok nó vẫn còn là một đứa trẻ, thằng nhóc đến bản thân còn chưa lo được, huống chi còn một đứa trẻ nữa. Tôi không dám chắc rằng cậu có thể chăm sóc cho bố con nó, nhưng cậu là bố của đứa trẻ, tôi không thể cấm cảm cũng không thể làm gì cậu. Nếu sau này, cậu không thể đối xử với nó tử tế, thì đừng trách chúng tôi vô tình.

Anh hiểu, Minseokie của anh vẫn còn là một đứa trẻ. Đêm hôm ấy đúng là anh thiếu tỉnh táo. Nhưng anh thề, anh sẽ chăm sóc cho nhóc con và Minseok thật tốt, vì hai người đều là trân bảo của anh.

Ryu Minseok nghe anh hai mình nói vậy cũng rưng rưng nước mắt. Ba mẹ đi công tác liên tục nên từ nhỏ hai anh đều nuôi nấng cậu. Đời này, cậu quả thực vô cùng may mắn vì có hai người anh như vậy.
_________
Thế mẹ nào tôi cứ thấy tôi viết nó bị nhạt nhẽo với lan man ấy=)))))
Sắp hết ngày rồi, nhưng tôi muốn chúc mừng sinh nhật anh F. Hi vọng rằng sang tuổi mới, thế giới này có thể đối xử với anh ta dịu dàng hơn nữa vì anh ta xứng đáng nhận được những điều dịu dàng nhất của thế gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top