36.
rcm mọi người vừa nghe bài "thiên thần tình yêu" vừa đọc chap này nha.
---
năm giờ chiều, hội trường đã đông nghịt người. lúc ryu minseok và choi wooje gửi xe xong rồi đi vào, suýt nữa bị lượng khán giả làm cho ngộp thở. đang loay hoay không biết ngồi chỗ nào, một người mặc áo ban tổ chức từ cánh gà tiến đến vỗ vai minseok.
"tới rồi đấy à? đi theo anh, giữ sẵn chỗ cho hai đứa rồi đấy. tiền bối sanghyuk chút nữa mới đến đúng không?"
"dạ vâng ạ, chắc tầm ba mươi phút nữa. em cảm ơn anh geonhee nhiều nhé."
ryu minseok cười tươi rói với ông anh năm cuối. hai người lẽo đẽo theo sau kim geonhee đến dãy ghế ở giữa hội trường, chỗ ngồi vô cùng đẹp và có thể nhìn trực diện lên sân khấu.
"wow, quen được người trong ban tổ chức thích ghê. biết vậy em khỏi cần vội vàng phóng xe đến."
choi wooje ngồi xuống ghế, miệng không ngừng xuýt xoa. hồi trung học, ryu minseok có rất ít bạn, phần lớn là do vụ việc năm đó. nhưng lên đến đại học, môi trường thoải mái và năng động hơn giúp cậu quen thêm được rất nhiều người. bên cạnh đó, vẻ ngoài đáng yêu và tính cách hiểu chuyện cũng khiến ryu minseok khá được lòng các anh chị khóa trên. cho nên mới có cái biệt danh cục cưng của khoa công nghệ thông tin là vì thế.
"minseok cũng từng giúp anh nhiều mà, mấy chỗ ngồi này thì có đáng gì. hai đứa xem biểu diễn vui nhé, anh phải đi chạy sự kiện tiếp đây."
ryu minseok vẫy tay tạm biệt kim geonhee rồi đưa mắt dáo dác nhìn quanh.
"anh tìm ai thế?"
"anh đang nhìn xem đội bóng rổ đứng ở đâu. thấy anh kwanghee bảo mọi người cùng nhau chuẩn bị tiết mục cho anh hyeonjun từ đầu buổi."
"chắc bọn họ đang ở phòng tập rồi, chứ ai lại ra đây làm gì. đông người lại còn ồn ào nữa."
choi wooje vừa bóc gói snack vừa đáp. vì để có thể trụ đến cuối đêm hội, thằng nhóc mang theo cực nhiều đồ ăn vặt dù bị ông anh họ cằn nhằn không ít. ryu minseok không tìm được bóng dáng mình cần liền ỉu xìu ngồi lại ngay ngắn. cậu lấy điện thoại từ túi áo, vừa phồng má vừa gửi tin nhắn.
---
rminseokie -> moononer
rminseokie
cậu đang đâu đấy?
moononer
tớ đang ở phòng tập của đội
cậu đến rồi à?
tìm được chỗ ngồi chưa?
rminseokie
anh geonhee để chỗ cho tớ rồi
bao giờ cậu xong việc thế
tớ giữ chỗ cho cậu nhé
moononer
minseok không cần giữ chỗ cho tớ đâu
tớ bận đến cuối buổi cơ
cậu cứ tận hưởng buổi biểu diễn đi
rminseokie
cậu bận gì mà lâu thế?
😟😟😟
moononer
đến cuối buổi cậu sẽ biết thôi
nhớ đừng về trước đấy nhé
rminseokie
tớ biết rồi
làm sao mà tớ về trước được
tớ còn phải quay lại cảnh
anh hyeonjun hát cơ mà
thôi cứ bận chuyện của cậu tiếp đi
tớ không làm phiền nữa
moononer
làm phiền gì chứ
sao đấy
giận tớ à?
rminseokie
con nít mới thèm giận
moononer
ừ
minseokie là người lớn rồi
nên sẽ không giận tớ đâu ha
rminseokie
thôi đến tiết mục đầu tiên rồi
tớ phải xem đây
moononer
minseokie xem vui nhé
---
"buổi biểu diễn của chúng ta rốt cuộc cũng đã đi đến tiết mục cuối cùng rồi. chắc là tất cả khán giả ở đây đều rất trông đợi vào màn biểu diễn của đội bóng rổ đúng không nào? vậy thì chần chờ gì mà không cho một tràng pháo tay thật hoành tráng để chào đón bài hát "thiên thần tình yêu" của ace đội bóng rổ - moon hyeonjun!!!!!"
ryu minseok đang hào hứng cầm máy quay chĩa lên sân khấu, nghe được lời giới thiệu của mc thì không khỏi bất ngờ. ban tổ chức đọc nhầm tên à, người lên sân khấu phải là choi hyeonjun chứ. nhưng khi nhìn thấy cậu bạn thân bước ra từ cánh gà với áo sơ mi đóng thùng và quần âu, một bộ dáng nghiêm túc, lịch thiệp khác hẳn ngày thường, trái tim minseok đột nhiên đập nhanh đến lạ.
cậu biết dáng người của moon hyeonjun đẹp đến mức nào, công sức chăm chỉ đến phòng tập gym của hắn không ai rõ hơn cậu. bình thường moon hyeonjun mặc áo hoodie thôi đã đủ khoe ra bờ vai thái bình dương của hắn. nhưng lần này, áo sơ mi ôm sát người lại càng làm moon hyeonjun trông đẹp trai hơn bao giờ hết. và những tiếng hò reo ầm ĩ từ khán đài chính là minh chứng cho điều đó.
đợi cho đám đông giảm bớt sự kích động, moon hyeonjun mới cầm mic lên nói, thanh âm trầm trầm quen thuộc như gãi nhẹ vào trái tim cậu.
"cảm ơn tất cả mọi người đã nán lại đến tận bây giờ. bài hát này không phải tiết mục thay mặt cho đội bóng rổ, mà là món quà tôi muốn gửi tới người quan trọng nhất của tôi đang ngồi dưới khán đài. cún con của tớ, hãy lắng nghe thật kỹ nhé."
cả hội trường một lần nữa bị nhấn chìm bởi tiếng vỗ tay và hò hét. ai cũng xì xào bàn tán xem cún con của moon hyeonjun rốt cuộc là ai. cũng có không ít ánh nhìn đang hướng đến phía cậu. nhưng ryu minseok không để tâm đến điều đó. thứ duy nhất đọng lại trong tâm trí cậu là ánh nhìn dịu dàng của hắn hướng đến mình, trước khi nhạc dạo của bài hát bắt đầu được bật lên.
"Lang thang đêm nay một mình anh nhớ em nhiều
Miss you my love
Em đang nơi đâu giờ này có biết vậy không, ah ah
Anh nhớ những tháng ngày nào dưới ánh trăng mờ
Ngồi bên nhau, tựa thật lâu, yêu đậm sâu ánh mắt nâu
Có lẽ anh không bao giờ quên đi em, quên được em
Ước mơ nhỏ bé
Nắm lấy tay anh cùng vượt qua chông gai, quên ngày mai
Thiên thần tình yêu
Vì một ngày nào vắng bóng dáng ấy anh yêu thương
Trong lòng anh cằn khô dường như đang chết dần
Vì được nhìn nụ cười ấy mỗi sáng mắt em lung linh
Mong thời gian ngừng trôi để ta luôn mãi gần
It's gonna be your love, your love
Ah ah ah ah ah ah
I'm deeply deep in your love, your love
Ah ah ah ah ah ah
It's gonna be your love, your love
Ah ah ah ah ah ah
I'm deeply deep in your love, your love
Ah ah ah ah ah ah..."
ryu minseok vẫn luôn biết moon hyeonjun hát rất hay, nhất là khi hát tình ca. thế nhưng hôm nay cảm giác lại không giống như những lần trước cậu nghe hắn hát. từng câu từng chữ cứ như được moon hyeonjun tắm trong mật rồi mới gửi đến tai cậu vậy. cùng với đó là ánh mắt và nụ cười mà từ trước đến nay hắn chỉ dành cho một mình cậu. ryu minseok thấy đôi mắt mình như nhòe đi, và nếu như không phải đang cố kiềm chế bản thân vì cậu vẫn còn muốn được xem trọn vẹn màn biểu diễn của hắn, thì có lẽ cậu đã khóc tại chỗ luôn rồi.
đoạn điệp khúc cuối cùng, moon hyeonjun vừa ngân nga câu hát vừa bước lại gần cánh gà, nhận lấy bó hoa hồng đỏ trong tay kim kwanghee đứng chờ sẵn ở đấy rồi đi xuống sân khấu, từng bước một tiến về phía cậu. mọi người đồng loạt ồ lên, và hàng ngàn ánh nhìn đổ dồn về phía đích đến của moon hyeonjun - cún con đáng yêu đang ngồi nhìn chăm chăm vào hắn không rời mắt ở chính giữa khán đài.
bài hát kết thúc cũng là lúc moon hyeonjun đứng đối diện với ryu minseok. hít một hơi thật sâu lấy dũng khí, hắn quỳ một bên đầu gối để tầm mắt ngang bằng với cậu. ace của đội bóng rổ trân trọng đặt bó hoa lên tay cục cưng khoa công nghệ thông tin, và sau đó là những lời thổ lộ mà thật lâu thật lâu về sau vẫn còn được lưu truyền trong trường lck.
"đáng lẽ ra tớ phải nói điều này với em từ lâu rồi mới phải. tớ đã nghĩ rất lâu, rằng làm sao để em có thể nhận được lời tỏ tình tuyệt vời nhất. vì minseok của tớ xứng đáng với điều đó. minseok xứng đáng với tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời này. dù hôm nay vẫn chưa thật sự đầy đủ như những gì tớ mong đợi, chưa có ánh đèn lấp lánh, chưa có nến, chỉ có hoa mà thôi, nhưng ít ra cũng đã có một thứ mà tớ mong muốn rồi. đó là tớ muốn cho cả thế giới biết, tớ yêu em đến nhường nào. tớ biết mình chưa đủ hoàn hảo, nhưng tớ sẽ không ngừng cố gắng để trở thành một người bạn trai mà em có thể tự hào. minseok à, em có đồng ý hẹn hò với tớ không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top