4.
sáng dậy không thấy em vẫn là điều mà hyeonjun chưa thể quen được.
người ta nói, khi một cặp đôi chia xa, một người rời đi khỏi căn nhà mà cả hai đã từng chung sống, người còn lại sau khi tiễn người kia, trở lại căn hộ chất chứa bao kỉ niệm sẽ buồn vô cùng.
thế nhưng hôm ấy, anh không buồn, chỉ lẳng lặng nhìn em dọn đồ, rồi nhìn bóng lưng em cô độc tự rời đi. suốt cả quá trình, anh không rơi lấy một giọt nước mắt, chỉ có em đơn phương tự rơi lệ.
nhưng hyeonjun thấy người đời nói không sai, vì giờ đây, mọi ngóc ngách trong ngôi nhà, thậm chí mọi ngóc ngách trong tâm trí anh, đều có bóng dáng em ngự trị.
khi ấy, em luôn là người chờ anh đến tận khuya rồi thất vọng lủi thủi quay về phòng khi phát hiện trời đã dần sáng. giờ vai vế đã thay đổi, chỉ là anh đợi, nhưng em không về nữa.
hyeonjun thừa biết rằng em rất xinh đẹp, thừa biết rằng ngoài kia có biết bao người để mắt đến em. nhưng khi ấy, hắn bận hưởng thụ thứ tình cảm em trao cho hắn, hưởng thụ thứ cảm giác sung sướng vì người em chọn là họ moon đây chứ không phải ai khác.
nên, giờ hắn mất em rồi. hyeonjun mất minseok rồi.
🖇
"mày cứ trưng cái mặt đó hoài đi, cậu ấy nhìn xong cũng không thương xót mà quay lại đâu, còn bị người ta khinh cho đấy."
minhyung đã quá chán nản khi vừa đến lớp tâm trạng đã bị khuôn mặt buồn rầu ảo não của thằng bạn kéo xuống, rõ ràng là nó chia tay, mắc mớ gì anh phải chịu chung vậy.
"mày đã yêu đương bao giờ đâu mà hiểu, yên lặng đi."
họ lee bé bị trúng tim đen, vô cùng tức tối, hận không thể làm một trận máu lửa với thằng bạn, chỉ đành trút giận lên cái bàn xấu số đang được xếp ngay ngắn liền vô duyên chạy thẳng ra giữa lớp.
"ê ê, nhìn kìa." minhyung vẫy tay ra hiệu cho bạn mình nhìn ra ngoài cửa sổ.
"làm sao?"
"đó có phải choi wooje không?"
hyeonjun nghe cái tên nọ, đanh mặt khó chịu nhìn theo hướng tay của thằng bạn, cuối cùng lại thu vào mắt hình ảnh bé nhỏ của mình tíu tít cười nói với người kia.
"bảo rồi mà, xem ra chuyến này hyeonjun mất mĩ nhân rồi."
hắn lườm nguýt minhyung một cái, rồi vì sĩ diện mà ra vẻ không quan tâm, mặt mày cau có quay ra chỗ khác.
"tao nói thật nhé, người ta đang hạnh phúc thế kia, mày đừng có xen vào phá hoại đấy." minhyung vỗ vai bạn, lại thở hừm hừm vài cái như thể mình vừa nói ra điều gì triết lí lắm.
hyeonjun thực ra đã chuẩn bị tâm lí nếu em và cậu trai kia quen nhau thật thì sẽ không thế này nữa, bởi vì hắn chỉ là quen có em bên cạnh, giờ vị trí ấy không còn là của mình nên khiến hắn khó chịu chút thôi, nhưng mà "biết thế nào được hai người đó có quen nhau thật không."
minhyung thấy bạn mình nói cũng có lý nên không trêu nữa, chỉ ngước mắt về phía cửa, như đợi dáng hình nhỏ bé kia bước vào trong.
quả nhiên một lúc sau một thân hình bé bé con con đã lấp ló sau cánh cửa, bên cạnh lại là một cậu trai cao lớn, hoàn toàn có thể che lấp bé nhỏ, khiến cho ai kia không thể trông ngắm được.
choi wooje đương nhiên nhận ra được ánh nhìn chòng chọc của hắn hướng về mình, tất nhiên không tỏ ra mấy quan tâm, vì sự chú ý đã hoàn toàn đặt lên anh crush đáng yêu xinh đẹp đang líu lo nãy giờ.
"anh vào lớp nhé, wooje về lớp đi nha, lần sau không việc gì phải đưa anh đến tận lớp như này, khoa của em lại ở phía ngược lại, đi nhiều mệt lắm."
"anh nói gì thế, em mong đường dài hơn còn không được.."
nó bày ra vẻ ủy khuất, má bư vì thế mà phồng lên, hoàn toàn khiến cho người bé nhỏ không thể cưỡng lại những gì dễ thương kia mềm lòng.
"kệ em đấy, đi đi lại lại nhiều vào xong làm xẹp mất má bư của anh là anh bắt đền đấy."
minseok chọt chọt mấy cái vào cặp má phúng phính của người kia, rồi kiên quyết đẩy wooje ra khỏi khu vực ban ngoại giao khi cậu có ý định ngồi hẳn vào lớp của mình học.
những hành động thân mật ấy đều lọt vào mắt hyeonjun, khiến cho hai hàng lông mày mãi chẳng thể thôi đanh lại được, đợi cho em vào lại lớp, hắn mới đứng dậy, đi đến chỗ em ngồi, tự nhiên ngồi xuống hàng ghế dài mà chỉ có mình em.
"em với cậu kia có quan hệ gì thế."
minseok vốn đang soạn sách bị tiếng động kia làm giật mình, mắt tròn mở to không đoán được trong câu hỏi của người kia có hàm chứa ý gì.
"tôi nghĩ là chúng mình không còn gì để nói với nhau nữa."
minseok cự tuyệt, lại khiến hyeonjun đau lòng, cách xưng hô đã bị thay đổi khiến cả hai giờ xa lạ đến vô cùng.
"minseok à, mình chỉ chia tay thôi, chẳng lẽ đến tư cách làm bạn của em tôi cũng không còn nữa?"
minseok bị giọng nói rưng rức kia làm cho mềm lòng, không nhanh không chậm trả lời câu hỏi ban nãy.
"không gì cả, tôi với em ấy chỉ là người quen thôi."
"người quen? quen từ bao giờ?"
"lâu rồi."
"em nói dối đúng không? nếu quen lâu như vậy không lý nào tôi lại không biết, chẳng lẽ em không hề nói với tôi? cậu ta thích em đấy, em cố ý hay vô tình không biết vậy?"
minseok bị sự nóng nảy của người kia làm cho kích động, ấm ức nói.
"tôi quen ai sao phải nói cho anh biết? anh có vô số mối quan hệ bên ngoài, tôi có được biết không? trước khi chất vấn một ai anh nên xem lại mình đi chứ! hơn nữa, tôi tự biết những người xung quanh mình như thế nào, không đến lượt anh quan tâm."
hyeonjun nhận ra bản thân đã nóng nảy vô lý, quả thật hắn chưa bao giờ cho em biết về các mối quan hệ bên ngoài của mình, hoàn toàn không có tư cách gì để chất vấn em những điều này. hắn định bụng xin lỗi, nhưng chỉ mới vươn tay muốn níu tay em lại đã bị hất ra, lại bị đôi mắt ửng đỏ ầng ậng nước vì ấm ức của em làm cho tứ chi đông cứng lại, nhất thời không thể cử động được nữa.
hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn em rời đi, trong lòng cuộn thành sóng bão, vò đầu bứt tai tự trách mình.
phải đấy, hắn với em kết thúc rồi, đến tư cách làm bạn hắn còn không có, nói gì đến việc làm tổn thương em.
hyeonjun lại làm em khóc nữa rồi.
☆゚.*・。゚
huhu không hiểu sao viết hơn 1000 chữ mà vẫn thấy ít quớ 😓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top