01:kí túc xá
Trong căn phòng nhỏ của ký túc xá, Minseok và Hyeonjun là bạn cùng phòng đã hơn một năm. Minseok tính tình phóng khoáng, dễ gần, trong khi Hyeonjun lại trầm lặng và thường tránh ánh mắt của người đối diện.
Nhưng chính sự trái ngược ấy lại khiến họ hòa hợp. Minseok luôn coi Hyeonjun như một người bạn thân, nhưng với Hyeonjun, mọi chuyện không hề đơn giản như thế.
Hyeonjun thích Minseok. Không phải kiểu thích thông thường mà là thứ cảm giác khiến tim hắn đập loạn nhịp mỗi lần Minseok vô tình cười với hắn. hoặc khi em vô tư nằm dài trên giường kể chuyện linh tinh. Nhưng Hyeonjun luôn giấu nhẹm cảm xúc ấy, sợ rằng nếu nói ra, mọi thứ sẽ tan vỡ.
Rồi cái đêm định mệnh ấy xảy ra. Trong giấc mơ mơ hồ, Hyeonjun thấy Minseok, gương mặt em gần đến mức hắn có thể cảm nhận được hơi thở của em. Rồi mặc cho sự giãy giụa đến kiệt sức của bạn bé, Hyeonjun vẫn mặc nhiên làm càn, tàn phá thân thể của người nhỏ hơn trong cơn mơ ấy.
Để rồi khi tỉnh dậy, hắn nhận ra mình đã phạm phải điều khủng khiếp gì. Sự xấu hổ và hoảng loạn ập đến khiến Hyeonjun bắt đầu né tránh Minseok. Hắn cố gắng không nhìn em, không nói chuyện với em. Nhưng càng né tránh, Minseok lại càng chú ý.
Một tối, khi Hyeonjun đang lẳng lặng chuẩn bị gối chăn để ra ngoài ngủ, Minseok đứng chặn cửa.
"Hyeonjun, mày làm sao thế? Gần đây mày lạ lắm, né tránh tao, không nói chuyện. Tao đã làm gì sai à?" - Minseok gặng hỏi, ánh mắt đầy nghiêm túc.
Hyeonjun cúi đầu, lúng túng:
"Không... Không có gì. Tao chỉ... Tao muốn ra ngoài một chút thôi."
Minseok càng bực mình, em đang sắp bùng nổ rồi nè."Hyeonjun, mày phải nói rõ! Mày né tránh tao cả tuần rồi. Nếu mày không nói, tao sẽ không để mày ra ngoài đâu."
Sự gặng hỏi, ánh mắt kiên quyết của Minseok như một ngọn lửa thiêu đốt sự kìm nén trong lòng Hyeonjun. Anh bật thốt lên:
"Vì tao thích em! Được chưa? Tao thích em, Minseok! Nhưng tao biết em sẽ không bao giờ thích tao, nên tao không muốn phá hỏng mọi thứ! Tao... tao không muốn ở đây nữa!"
Minseok sững sờ. Căn phòng như lặng đi trong vài giây. Em không ngờ những hành động kỳ lạ của Hyeonjun lại bắt nguồn từ tình cảm sâu đậm ấy. Nhưng trớ trêu thay, trái tim em không hề rung động theo cách đó.
"Hyeonjun..."
Minseok ngập ngừng, giọng nhẹ nhàng hơn. "Tao không biết phải nói thế nào. Tao trân trọng mày, thật sự. Nhưng... tao không thể đáp lại tình cảm đó. Tao xin lỗi."
Hyeonjun cười buồn, lòng trĩu xuống."Tao biết mà. Chỉ là... tao không muốn giấu nữa. Giờ thì tao nhẹ lòng rồi. Tao sẽ chuyển phòng sớm."
Minseok nắm tay Hyeonjun, mong muốn xoa dịu cái nhíu mày rầu rĩ ấy:
"Mày đâu cần phải thế, nếu phải chuyển thì là tao mới đúng. Xin lỗi vì đã khiến mày trở thành như vậy." Minseok nghiêm măt, như thật sự nghĩ đến việc đi khỏi khu kí túc xá này.
Hyeonjun nhìn Minseok, nước mắt lặng lẽ rơi ngược vào trong. Có lẽ Minseok chẳng hiểu được bao nhiêu trong lời hắn nói cả vì chắc gì em đã biết cái chữ thích mà hắn nói với em là như nào đâu?
Giải thích cũng chỉ làm rối thêm mọi thứ thôi, nên hắn cũng mặc em. Để em nghĩ theo cái mà em muốn nghĩ nhất, làm em không khó xử là đủ rồi.
Nhưng bắt đầu từ ngày Hyeonjun thổ lộ, mối quan hệ giữa hắn và Minseok trở nên khác lạ. Minseok cố gắng giữ mọi thứ tự nhiên như trước, còn Hyeonjun thì gồng mình để chôn giấu những cảm xúc phức tạp trong lòng. Cho đến một ngày, tất cả cảm xúc ấy hóa thành bong bóng rồi vỡ tan ra, khiến cả hai bỏng rát.
Hôm đó, Hyeonjun tình cờ thấy Minseok đứng nói chuyện với một cô gái ở góc sân trường. Em cười rạng rỡ, ánh mắt dịu dàng mà Hyeonjun từng nghĩ sẽ chỉ thuộc về mỗi mình hắn.
Cô gái ấy đỏ mặt khi Minseok đưa tay xoa nhẹ tóc cô, và cả hai dường như chìm vào thế giới riêng. Hyeonjun đứng từ xa, cảm giác như có thứ gì đó trong lòng mình bị bóp nghẹt.
Suốt cả ngày hôm đó, Hyeonjun không thể tập trung. Sự ghen tuông, phẫn uất và ganh tỵ xâm chiếm tâm trí hắn. Ham muốn giam cầm mãnh liệt như một con thú, chỉ chờ để cắn lấy cổ con mồi.
Hắn tự hỏi sao Minseok có thể vô tư như vậy? Tại sao em lại có thể dành sự dịu dàng ấy cho người khác, trong khi Hyeonjun đang chật vật để kìm nén tình cảm của mình?
Tối đến, Minseok vừa bước vào phòng thì thấy Hyeonjun đã ngồi sẵn trên giường, ánh mắt đầy u ám.
"Em đi đâu về vậy?" - Hyeonjun hỏi, giọng khàn và sắc lạnh.
Minseok hơi giật mình, nhưng vẫn đáp nhẹ nhàng:"Tao đi ăn với một người bạn. Có chuyện gì sao?"
Hyeonjun đứng dậy, bước tới gần, ánh mắt nhìn thẳng vào Minseok khiến em cảm thấy không thoải mái. Khí thế áp bức muốn đè nát một bên xương mặt của Minseok dần dần bóp lấy hơi thở của em.
"Là cô gái đó đúng không? Người mà em cười đùa cả buổi chiều nay?"
Minseok nhíu mày, khó chịu nhìn hắn:"Cô ấy chỉ là bạn thôi. Hyeonjun, mày đang làm gì vậy?"
"Bạn? Thật sự chỉ là bạn sao? Vậy tại sao em lại dịu dàng với cô ấy như thế? Tại sao em lại dành nụ cười đó cho cô ấy mà không phải là tao?" - Giọng Hyeonjun bắt đầu cao hơn, cảm xúc trong lòng hắn bùng nổ.
Minseok lùi lại một bước, cố giữ bình tĩnh:
"Hyeonjun, dừng lại đi. Mày đang nói chuyện vô lý. Tao đã nói rất rõ rồi, tao không thích mày theo cách đó. Tao coi mày là bạn, chỉ là bạn thôi."
Nhưng điều đó chỉ càng khiến Hyeonjun mất kiểm soát hơn. Hắn bước tới, nắm chặt cổ tay Minseok, ánh mắt đầy ham muốn chiếm hữu điên cuồng và sự biến thái mà Minseok chưa được thấy trước đây.
"Bạn? Làm sao tao có thể chỉ làm bạn với em khi mỗi ngày nhìn thấy em là tai lại phát điên? Em không hiểu tao đã cố gắng thế nào để kìm nén mọi thứ sao? Em có biết tao ghen ghét thế nào khi thấy em cười với người khác không?"
Hyeonjun ép sát đè lấy thân thể của em vào tường, một tay giữ hai tay của em trên đỉnh đầu, tay còn lại bắt đầu chẳng yên phận mà dò la khắp nơi trên cơ thể trắng nõn của em.
"Đôi khi tao muốn chặt đứt một cái chân của em, để em vĩnh viễn không thể làm càn nữa." Đôi mắt của Hyeonjun đen kịt dường như có thể nhấn chìm cả Minseok trong đó.
Minseok hoảng sợ, cố gắng giằng tay ra nhưng không thể. Em cố gắng giãy giụa, muốn thoát ra khỏi sự áp chế của hắn.
"Hyeonjun, mày đang làm tao sợ đấy! Bỏ tay ra!"
Nhìn thấy nỗi sợ trong mắt Minseok, Hyeonjun càng điên cuồng hơn. Hắn không bao giờ cho phép Minseok có với hắn bất kì sự chán ghét nào, kể cả là nhỏ nhất đi chăng nữa.
Vào giờ phút này, con thú mà hắn khó lắm mới có thể nhốt lại được cứ như vậy mà xổng chuồng, tùy tiện cắn xé lấy con mồi mà nó thèm khát đã lâu.
Hyeonjun nghiêng mặt nhìn đôi mắt long lanh của Minseok, ánh mắt hắn nhìn em cũng chẳng còn bao nhiêu đúng đắn.
"Họ nói đúng, tao vẫn nên, chặt đứt đôi cánh của em thì hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top