05
Anh cả quá trình một câu cũng không nói, môi mím chặt, phút chốc lại nhìn cậu, tay vẫn ôm chặt không buông.
Xe đi tới khu trọ.
"Làm phiền dì quá" Cậu lên tiếng cảm ơn dì một câu.
"Haizzz thằng bé này, bây giờ là lúc nào rồi chứ. Về nhà đi" Bà cũng không thể nói gì hơn, mọi việc xảy ra đã vượt qua tầm hiểu biết của bà.
"Đi thôi" Hyeon-jun gật đầu rồi đi lên cầu thang, mở cửa bước vào phòng cũng không thả cậu ra.
"Thả em xuống thôi"
"Anh à?"
"Hyeon-jun?" Gọi hai lần nhưng anh vẫn không có động tĩnh gì.
"Minseok à"
Cậu bất ngờ không tin vào những gì mình nghe được. Cái tên mà cậu dạy mãi anh không gọi được, thế mà bây giờ lại thốt ra một cách dễ dàng.
"Anh gọi tên em, anh đã gọi được tên em rồi, Hyeon-jun giỏi quá"
Anh nhìn cậu, đi tới chiếc ghế gần đó đặt cậu xuống.
"Ryu Minseok, gọi đúng không"
"Ừm đúng lắm"
"Ryu Minseok, vợ tên là Ryu Minseok"
"Ừm em tên là Minseok, em là vợ anh" Cậu xúc động không kìm được nước mắt, quên luôn đau đớn ban nãy mà ôm chầm lấy anh.
"Vợ đừng đi làm nữa, ở nhà, chồng nuôi vợ"
"Chồng thương Minseok, đừng khóc nữa nhé"
Anh mân mê vết máu còn ứ đọng của cậu, như có dằm trong tim. Hyeon-jun ôm lấy tình yêu của mình, không câu nệ mà xoa đầu đối phương.
"Người ta bảo chồng ngốc, nhưng mà, vợ bảo không là không. Chồng là người bình thường, còn có cả bạn đời của mình. Chồng có thể bảo vệ được Minseok, nên, đừng buồn nữa"
Minseok sống mũi cay cay mà đáp lại cái ôm ấm áp của anh.
Lại nói, cậu nhớ về khi trước. Rốt cuộc mình gặp anh bằng cách nào. Làm thế nào nhặt được một người chân thành như thế.
Chắc là khi nhìn thấy tên ngốc này dù bị cậu xua đuổi nhưng một mực bám theo.
Nhìn thấy đứa trẻ to lớn đáng thương không biết gì về thế giới, co ro ngồi cạnh thùng rác. Dù bản thân có đói như thế nào nhưng vẫn dành dụm miếng bánh mì người ta cho đưa cho cậu.
Dòng ký ức quen thuộc hiện về
"Anh có muốn về sống cùng tôi không?"
"Có"
Cái khoảng thời gian cậu tối tăm nhất, anh đã xuất hiện, mang ánh sáng, ươm mầm trong tâm khảm cậu một tình yêu ấm áp.
Chẳng biết từ bao giờ, hình ảnh người chồng ngốc đã in đậm trong tâm hồn của cậu. Anh vụng về gọi vợ, vụng về săn sóc, vụng về yêu thương. Hết thảy đều là lần đầu tiên, đều cẩn thận mà đối đáp.
Hyeon-jun giống như mang theo lòng thành kính, hôn lên khoé mắt cậu, hôn lấy người anh yêu.
Cả đời này.
Cậu vĩnh viễn muốn ở bên cạnh anh.
_Hết_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top