04
"Ê mày thấy thằng bé kia tội không"
"Sao, muốn cứu nó à, mày định quay đầu làm bờ à. Làm công việc này suốt, bắt biết bao nhiêu người cho ông ta, tự nhiên giờ mềm lòng là sao?" Một trong hai tên đã đem cậu vào trong khinh thường tên còn lại- người đàn ông có vết sẹo ở má.
"Chỉ là không muốn thấy nhiều người bị hại như vậy" Anh trầm ngâm, khi trước con anh bị bệnh, cần tiền chữa trị gấp nên anh bất đắt dĩ làm công việc này. Nhưng giờ con anh đã đỡ hơn, anh không muốn đánh đổi sự tuyệt vọng của người khác thành đồng tiền nuôi con mình được.
Reng reng
Anh rút điện thoại từ trong túi ra, là của tên nhóc vừa nãy. Trên điện thoại hiện lên dòng chữ " Dì". Trong khoảnh khắc anh nghĩ đến cảnh người nhà chờ mong con mình về nhà, lòng anh lại ẩn ẩn đau.
Giống như đã quyết định anh tắt chuông rồi quay sang bảo người bên cạnh:
"Ê mày về đi, để đó tao canh cho"
"Gì đây, tự nhiên canh hộ, có uẩn khúc gì không đó"
"Uẩn cái con mẹ mày, không phải người yêu mày gọi từ nãy sao, coi chừng bị giận dỗi đấy"
"Ừ nhể, tao sợ lắm, thế mày hộ tao tý nhé, đừng có báo cáo đấy" Chờ đến khi hắn rời đi, anh mới cầm điện thoại gọi lại số vừa nãy.
[Vợ ơiiii]
Anh nhíu mày nhìn lại chắc chắn mình không có gọi nhầm. Rõ ràng đầu bên kia là giọng của một người đàn ông.
[Vợ? Vợ đi về chưa?Chồng muốn ôm ngủ]
[Thằng bé này, dì đã bảo không được làm phiền thằng bé rồi mà]
[Alo có làm phiền cháu không]
[Alo?]
Anh im lặng lắng nghe, có vẻ như bên đó có một kẻ ngốc, nhìn cách nói chuyện cũng biết. Anh không biết sao lại gọi vợ nhưng sự thật người phụ nữ kia rất thân thiết.
Hít một hơi rồi anh nói:
[Xin chào, tôi là một người quen của cậu Minseok. Phiền bà hãy gọi cảnh sát đến quán bar X, chỗ nhà kho, cậu Minseok đang gặp nguy hiểm]
[ Hả cái gì, Minseok làm sao...]
Anh cúp máy, rồi đặt điện thoại lại vào trong túi tài liệu của cậu. Nguyên do anh không tự mình ứng cứu bởi anh sợ dính líu, con người ai cũng muốn tìm cho mình một đường sống. Mong là cảnh sát tới kịp trước khi thằng bé....
---------------------
"Huhu vợ bị làm sao vậy, dì ơi, vợ cháu" Hyeon-jun suốt quãng đường đi đều khóc nháo cả lên. Từ nhà đến sở cảnh sát, cho đến lúc lên xe vẫn khóc. Càng làm bà thêm sốt ruột, không biết Minseok đang như thế nào.
"Chúng tôi cũng đã được báo cáo nhiều vụ cưỡng hiếp tại quán X, hiện tại có thể đó là kẻ đầu xỏ chúng tôi tìm kiếm bấy lâu nay"
"Cô đừng lo lắng, bọn tôi sẽ hành động nhanh nhất có thể"
Chiếc xe cảnh sát không đèn báo hiệu, đang thẳng tắp chạy đến địa điểm được báo cáo. Bọn họ từ từ phá cửa rồi xông vào. Thứ đầu tiên họ nghe thấy là tiếng khóc nức nở của một người con trai.
Còn chưa nhìn rõ bên trong đã có một thân ảnh màu đen, lao vút vào bên trong.
"Vợ!!!!"Hyeon-jun nhận ra giọng của vợ mình, cậu khóc đau đớn quá. Giống như một giây thôi có thể tan vỡ ra làm trăm mảnh.
"Anh ơi" Minseok ngước nhìn người quen thuộc, không phải là mơ. Cậu oà khóc lao vào vòng tay của anh, nỗi sợ hãi tột cùng bỗng chốc trào ra. Thân thể không mảnh vải che thân, rúc mình vào trong vòng tay của anh.
Hyeon-jun không hiểu tình huống trước mắt, nhưng mà vợ anh đang khóc, cậu bị người ta hại. Anh ôm chặt lấy cậu, muốn đem cả thân hình bé nhỏ đó ghìm sâu vào trong xương tủy.
"Không cho đi làm nữa, vợ phải ở nhà, ở nhà đi, chồng đi làm, nuôi vợ, huhu, đừng đi nữa"
Lúc này mọi người đi vào mới nhìn thấy toàn bộ nơi này. Tên đàn ông to bự đang nằm cách đó không xa, trên đầu chảy máu, bên cạnh là bình hoa đã vỡ. Không cần nghĩ cũng biết chỗ này xảy ra việc gì. Cảnh sát phối hợp với nhau đưa người đàn ông đi bệnh viện, sau đó đưa cho cậu một cái áo khoác dài.
"Không được lại gần vợ tôi" Anh ôm gắt gao cậu không cho cảnh sát đụng vào. Nhưng anh chỉ muốn đi áo cho cậu thôi, hoàn toàn không có ý định gì khác. Minseok với lấy áo rồi khoác lên người, ôm lấy cổ của anh rồi nói:
"Bế em"
Hyeon-jun với thân hình vượt trội của mình ôm cậu lên, để cho cậu nép vào người mình. Mặc kệ tất cả đưa cậu đi.
Một người được coi là chỉ huy thấy tình huống có vẻ đặc biệt nên đã nói chuyện lại với người phụ nữ già dặn ở đây:
"Tạm thời chúng tôi sẽ đưa tên này đến bệnh viện, tình hình thế nào, đợi hắn tỉnh dậy thì mới tiến hành được"
"Vâng các anh làm việc của mình đi ạ, chúng tôi về trước" Bà dẫn đường cho Hyeon-jun đi ra, bắt một chiếc taxi đi về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top