03
[Tăng ca sao? Dì biết rồi, dì sẽ trông chừng thằng bé]
[ Dạ vất vả cho dì]
Bà cúp máy rồi quay lại nhìn người đang ngồi xổm phía sau. Anh được dặn không được cướp điện thoại nên chỉ còn cách ngồi nghe lén. Biết được cậu vì đi làm phải về muộn, anh hiểu chuyện mà không đòi.
Dì nhìn thấy thằng bé ngồi một góc cũng biết nó buồn. Từ ngày bà cho Minseok và thằng bé thuê trọ, bà luôn giúp đỡ chúng nó. Đứa nào cũng khổ, bà thì lại không có con cháu nên vô hình coi bọn nó là cháu ruột.
"Minseok sẽ về muộn đó, cháu phải ở nhà dì đợi thằng bé"
"Vợ không về với Hyeon-jun, huhuhu"
"Thôi đừng khóc, ra dì chỉ cho cách gọi nhé. Đây bấm như này, như này nè. Bây giờ, dì dặn, lúc nào mà thấy nhớ quá thì hẵng gọi nhé, nhưng đừng làm phiền Minseok, nó còn làm việc"
"Yeahh được gọi cho vợ" Anh cầm trên tay không buông chiếc điện thoại cũ, tò mò mà bấm lại dãy số một lần nữa, xong lại vui vẻ vì bản thân mình đã nhớ.
Hyeon-jun có thể gọi điện cho vợ mình rồi.
----------------------
"Chị nghe nói sếp bắt em đi cùng à"
"Vâng" Cậu buồn bã đáp lại, đi họp cùng cấp trên không dễ dàng chút nào.
"Chị Park đâu mà lại giao cho em việc này nhỉ"
"Em cũng không biết"
Bên kia, một đồng nghiệp nữ nghe bọn họ nói xong thì nói:
"Ô mọi người không biết à, chị ấy xin nghỉ 2 hôm trước rồi. Nghe nói bị sếp bóc lột ghê lắm, em hỏi như nào chị ấy cũng không chịu nói"
"Sao chị không được thông tin vậy"
"Chắc tại nghỉ đột ngột quá đó chị"
"Khó hiểu ông sếp mình thật, thôi Minseok cố lên nhé" Chị quản lý vỗ vai khích lệ tinh thần cho cậu.
Minseok ủ rũ cầm tài liệu gõ cửa phòng sếp:
"Vào đi"
"Cầm giấy tờ này rồi đi theo tôi" Ông ta thấy cậu mặc áo sơ mi thì gật đầu hài lòng.
Cậu nhìn thấy ánh mắt dò xét của sếp thì lại nghĩ liệu trang phục của mình có phù hợp hay không. Nhưng mà cậu chỉ có mỗi áo sơ mi với quần tây này thôi, đồ đắt lắm cậu không mua nổi.
Theo chân lên một chiếc taxi, không hiểu sao cậu có một cảm giác bất an nhưng lại cố tình phớt lờ.
Mãi cho đến khi, một quán bar hiện ra trước mặt cậu mới phát hiện có điều không ổn.
"Trưởng phòng đưa tôi đi đâu vậy ạ"
"Đến gặp đối tác chứ sao"
"Gặp đối tác ở quán bar sao ạ???"
"Nói nhiều quá, ngoan ngoãn đi vào đi"
Minseok thấy từ xa có hai tên đàn ông cao lớn đi tới, hồi chuông cảnh báo vang lên. Không bao giờ có chuyện đi gặp đối tác lại ở nơi này được.
Cậu nhanh tay bấm nút mở cửa định chạy đi. Ai ngờ bị tên sếp cản lại, nắm cổ áo. Cậu giằng co muốn thoát ra đến nỗi cổ áo bị xé rách.
"Buông ra" Sau lưng hai tên kia đã đi tới, chúng mở cửa, bịt mồm rồi kéo cậu đi vào một lối đi khác cổng chính. Cậu bị bế lên, khống chế không nói được, xấp tài liệu bay lả tả xuống nền xi măng.
"Hự" Cậu bị ném xuống một chiếc ghế sô pha trong một căn phòng khép kín. Một tên đàn ông xa lạ ngồi đối diện đang nói chuyện với tên sếp của cậu:
"Nghe tin sếp thích những tên non nớt như này nên em biếu sếp"
"Haha trưởng phòng thật hiểu ý tôi, hạng mục lần này tôi sẽ dành cho cậu"
"Cảm ơn sếp, chúc sếp ngon miệng"
"Này ông đứng lại" Cậu nhìn thấy rõ được khuôn mặt đê tiện của ông ta, nhìn cậu giống như một thứ thấp hèn, mà rời đi. Cánh cửa đóng sầm lại khiến cậu thót tim.
Không ổn.
"Nghe nói em làm việc ở bộ phận của tên Seo Joon kia. Em chịu khó phục vụ anh rồi mốt anh đưa em lên vị trí cao hơn, nhé cục cưng?"
"Tôi không cần, ông không thả tôi ra, tôi báo cảnh sát đó"
"Báo cảnh sát? Sao em không kiểm tra lại điện thoại mình đang nằm ở đâu?"
Cậu thấy dáng vẻ thản nhiên của gã liền chấn kinh, đưa tay xuống mò túi quần mình nhưng không thấy đâu nữa.
Chết tiệt, chắc chắn là hai tên kia đã nhân cơ hội, cướp đoạt đi điện thoại của cậu.
"Khốn nạn, mau trả lại cho tôi. Ông đừng lại đây..Aaaa" Gã nắm lấy tóc cậu giật xuống, cái thân thể to bự đó tải trọng gấp đôi cậu, khiến bản thân cậu dù có hết sức cự quậy nhưng không thoát nổi vòng tay vai u thịt béo của gã.
Cậu bị gã lôi xuống dưới đất, áo sơ mi bị rách cổ giờ lại thảm hại hơn. Nó bị ma sát xuống đất, tạo nên những vết bẩn nhem nhuốc.
Gã đẩy cậu xuống, tay không yên phận mà sờ soạng mông cậu:
"Căng thế này, sinh ra chỉ để dụ trai thôi"
"Thả ra"
Cậu nhân thời cơ, đá một phát vào chỗ hiểm của gã. Nhanh như cắt xoay người lại, bò ra khỏi.
"Má nó, thằng chó này"
"Ahhhh" Gã giống như hoá điên mà lôi cậu lại, đấm một phát vào bụng cậu, ruột gan như thắt lại. Minseok đau đớn ôm bụng, không thể cử động.
"Tao cho mày chạy này" Vài cái tát đau điếng khiến đầu óc cậu quay cuồng, khoé môi còn rỉ cả máu.
Cậu không mở mắt ra được, gã cúi đầu hít lấy mùi hương ở gáy của cậu.
Minseok không thể làm gì chỉ có thể bật khóc, cậu không muốn, không muốn bị làm nhục, không muốn bị vấy bẩn.
"Hức hức....xin ông...ức..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top