01

Ryu Minseok là trẻ mồ côi, lớn lên ở cô nhi viện. Sau đó rời xa quê hương lên thành phố làm ăn. Tại đây cậu may mắn có một người chồng, là người chồng không được luật pháp công nhận, không có giấy tờ, không tổ chức hôn lễ.

Cậu đơn giản là có một người chồng ngốc.

"Moon Hyeon-jun!!!!!"

"Anh đâu rồi" Cậu tìm kiếm khắp ngôi nhà bé nhỏ của mình. Mọi ngóc ngách đều nhìn qua nhưng không thấy anh đâu. Rõ ràng, chỗ này chả rộng là bao, thế mà không biết anh chui rúc ở xó xỉnh nào mà cậu không tìm được.

"Anh à mau ra đây đi, em chịu thua rồi"

"Haha vợ thua rồi nhé, chồng thắng rồi" Cậu không tin vào mắt mình nhìn trên nóc tủ quần áo. Cái thây của anh như thế mà sao chui vừa chỗ nhỏ như vậy được chứ. Minseok ôm trán bất lực, chỉ đành tìm ghế để anh leo xuống.

"Lần sau anh không được trốn em nữa"

"Sao vậy, vợ không thích chơi với chồng sao" Hyeon-jun giống như cún con thu mình lại một góc. Anh cao hơn cậu cả một cái đầu nhưng lại như trẻ con.

"Không phải là em không thích, em chỉ sợ anh bị thương thôi. Nào bọn mình ra ăn sáng thôi"

"Yeah ăn sáng ăn sáng" Cậu dẫn anh ra bàn ăn, căn phòng trọ tuy nhỏ nhưng đồ đạc lại rất tiện nghi, đầy đủ. Cậu luôn cố gắng xây dựng chỗ này thành một nơi ấm áp, nơi cậu muốn tìm về giữa xã hội mệt mỏi.

"Hyeon-jun anh lại quên rửa tay"

"A đúng rồi phải rửa tay" Anh chạy một mạch vào phòng tắm, vừa rửa tay vừa ngân nga ca khúc nào đó. Ít lâu sau anh đi ra, cầm trên tay mình một chậu nước nhỏ khiến cậu thắc mắc không biết anh bày trò gì.

" Vợ cũng phải rửa tay" Anh không nhanh không chậm lấy tay cậu bỏ vào nước. Vụng về rửa đôi tay của cậu, giống như một đứa trẻ lần đầu làm việc, tỉ mỉ, cẩn thận sợ bị mắng.

"Xong rồi" Hyeon-jun lấy một cái khăn khô lau sạch tay cậu. Rồi lại chạy lon ton cất chậu nước, sau đó mới ngồi vào bàn ăn.

Bữa sáng đơn giản là bánh mì cùng trứng ốp la, thêm một ít thịt xông khói, đi kèm là ly sữa nóng.

"Cái này ngon, vợ ăn đi" Anh gấp miếng thịt đẫm màu qua đĩa của cậu.

"Ơ sao lại cho em, em chia đều rồi mà, anh ăn đi"

"No no, dì bảo là cái gì ngon phải để dành cho người mình yêu"

"Thế anh yêu em nên mới cho em à"

"Ư..ừm, yêu vợ nên cho vợ" Hyeon-jun gật mạnh cái đầu rồi tiếp tục ăn phần của mình.

Minseok vui vẻ mà xoa đầu anh. Có người từng bảo cậu, có phải bị điên không mà rước của nợ về bên người. Họ nói anh vừa ngốc lại vừa vô dụng. Cậu lúc đó mặc kệ, sự chân thành của anh đã đánh gục trái tim cậu.

Với lại ai bảo anh vô dụng, cậu chỉ dạy 1, anh có thể tiếp thu 10. Còn có thể đi làm phục vụ cho người ta, hàng tháng vẫn làm ra tiền. Anh ngốc nhưng anh thật thà, bởi vì vậy nên cậu mới yêu anh.

"Lát nữa em đi làm, anh ở nhà ngoan nhé. Đến giờ thì sang nhà thím phụ bán đồ"

"Hyeon-jun sẽ ngoan mà, vợ đi đi"

"Được rồi tạm biệt" Cậu đeo đôi giày đã cũ, tay cầm túi xách. Đang chuẩn bị rời đi thì thấy đằng sau nhiều hơn một cái bóng.

"A đã quên hôn anh" Minseok quay lại đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ, Hyeon-jun lúc này mới vui vẻ. Anh ôm lấy bờ eo gầy gò của cậu, tận hưởng xúc cảm mềm mại còn đầy hương sữa của cậu.

Bây giờ cậu mới thực sự rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top