1
Tiếng nhạc.
Ánh đèn mờ ảo trong hư không.
Trong mắt kẻ say, những đốm sáng nhỏ cứ chia năm xẻ bảy, khi thì mờ dần, khi lại bừng lên như ánh lửa.
Ở góc phòng, dãy ghế khuất sau góc bàn tiệc, nơi ánh sáng thậm chí còn không đủ để khiến người ta nhận ra có hai thân hình đang chìm đắm trong thế giới riêng của họ.
Ánh mắt Minseok mất đi tiêu cự bởi cả đống rượu em bị chuốc khi vừa rời người kia được non nửa tiếng, em bị bao bởi một vòng tay rắn chắc, giam em trong lồng ngực rộng lớn,
Phía sau lưng là lưng ghế ấm áp, nhưng nhiệt lượng phía trước lại càng lớn hơn, ép em dựa vào phía sau, khi người đó chiếm cứ môi em,
Nhẹ nhàng mân mê như nâng niu một món trang sức quý giá.
Có lẽ do rượu, Minseok có phần cả gan hơn, tay em vốn đang ôm chú cinamoroll trong lòng đã buông ra, quàng lên cổ người nọ,
Làm sâu hơn nụ hôn đã có phần gấp gáp này,
Môi lưỡi dây dưa. Tiếng thở hổn hển như kích thích thính giác, em lớn mật vươn đầu lưỡi, khẽ liếm môi người kia, để rồi càng bị cuốn sâu hơn vào trong mộng tưởng.
Nếu đây là giấc mơ, và người kia là người em luôn mong ước, cầu xin Chúa đừng để em tỉnh lại. Em tham lam thật, một lần đã dám khẩn cầu hai điều, nhưng ngoại trừ cầu nguyện, em chẳng nghĩ ra cách nào khác cả.
Men say làm em choáng váng.
Nhưng cảm xúc này làm sao sánh được khi người đó quay lại nhìn em trong ánh sáng rực rỡ của tháng mười ,
Nếu người ta nói khi chớp mắt, những gì trước mắt sẽ được lưu vào trí nhớ giống như một bức ảnh, thì em nguyện cầu thời gian mãi ngừng trôi ở khoảnh khắc đó,
Khi Moon Hyeong-jun dừng lại, nhìn em, mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top