để lòng chợt bối rối nhớ thương.

bối cảnh làng quê.

ryu minseok rảo bước trên cánh đồng nọ, bấy giờ đang là mùa gặt, mùi lúa cứ thoảng qua chóp mũi, khiến minseok không hề muốn trở lại căn phòng ngột ngạt đầy mùi thuốc khử trùng kia.

"minseok."

hyeonjun đã chạy được một lúc để tìm em, trên trán lấm tấm mấy giọt mồ hôi, vội vàng tiến về phía em nhỏ đang nghịch ngợm.

"sao em lại ra đây rồi? về thôi, đến giờ uống thuốc rồi đó."

minseok lắc đầu nguây nguẩy: "không chịu đâu, đằng nào cũng chết, em uống thuốc đâu được tác dụng gì."

"minseok." giọng hyeonjun đanh lại, "chết cái gì chứ? em vẫn đang sống đây mà. anh không cho em chết trước mình đâu."

minseok không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng hưởng thụ hương vị yên bình. mùa gặt đến rồi, em thực sự mong mùa lúa tới, em sẽ lại được đến đây, cảm nhận hương vị thanh yên này, cái mùi hương khiến bất cứ ai bắt gặp lần đầu, đều vì lưu hương mà quay lại.

nhưng mà, e là không được rồi.

minseok chỉ còn vài tháng nữa thôi,

hoặc không đến.

"mùi lúa thơm quá hyeonjun nhỉ?"

"ừ." hyeonjun chỉ trả lời qua loa, vì anh không để ý đến mùi hương cứ quanh quẩn nơi chóp mũi ấy lắm, anh chỉ quan tâm đến mùa hạ, hạ lại đến rồi, nắng đầu mùa chói chang như thế, nhưng hyeonjun lại cảm thấy ấm áp lạ thường.

chắc là vì,

hạ đến rồi,

mà em vẫn còn đây.

nắng hạ cứ vô tư nghịch ngợm trên tóc em, khiến cho mái tóc đen tuyền kia óng ánh, khiến cho hyeonjun không kiềm được muốn hôn lên.

minseok của anh có thể sẽ rời đi vào tháng thứ hai của mùa hạ, cũng có thể là tháng thứ ba, nhưng anh mong là không bao giờ cả.

chỉ vì căn bệnh quái ác đến hủy hoại em,

chỉ vì làng nghèo, không có thuốc để trị bệnh,

chỉ vì.. vì gì nữa nhỉ?

vì anh chưa đủ lớn, chưa đủ trưởng thành, chưa đủ giàu có để đưa em đến nơi thành phố xa hoa, đưa em đến nơi tốt hơn để chữa bệnh.

minseok nhỏ bé lắm, em đã gồng gánh căn bệnh quái ác kia thế nào nhỉ?

"hyeonjun à, anh đừng trách mình nhé."

em biết, người em thương sẽ lại tự trách mình, biết người thương em sẽ chẳng thể yên được giấc khi tối nào em cũng bị quấy rầy bởi căn bệnh kia.

nên em phải nhắc nhở trước, rằng là, anh chẳng có lỗi gì cả.

rằng là, sống chết là chuyện của trời.

rằng là,..

"em dù có thế nào cũng chỉ thương mình anh."

"nên anh đừng tự trách mình nha, dù cho hyeonjun của em có là một kẻ không có tiền đồ, thì vẫn có em sẵn sàng cùng anh từ tay trắng đi lên mà."

rằng là,

"kể cả khi em chẳng còn cùng đứng với anh ở một thế giới, thì hyeonjunie cũng phải tự mình bước lên, em chỉ không đứng cạnh anh, nhưng sẽ mãi đồng hành cùng anh."

rằng là,

"em đợi anh, nhưng em thích thoải mái, em sẽ sống độc thân trên thiên đường thêm rất nhiều năm nữa, nếu như chưa đến 80 năm mà anh dám xuất hiện trước mặt em, thì em.."

minseok không nói hết câu, vì cơn ho đã ngăn cản em làm điều đó, nhưng hyeonjun vẫn lắng nghe hết từng lời em nói, cẩn trọng đem khảm thật sâu vào trong trái tim mình,

minseok của anh sẽ rời đi, đó là điều không thể tránh khỏi.

nhưng tim anh sẽ mãi khắc ghi bóng hình nhỏ bé, từ khi nào đã luôn mỉm cười khi nhìn thấy anh.

hyeonjun chỉ muốn quỳ xuống thật lâu để cầu xin chúa, "xin đừng để minseok nhà con đi, xin hãy cho em ấy sự sống, hoặc không, hãy để con chết thay em."

nhưng chúa không có thật, anh biết điều đó.

cũng đồng nghĩa với việc, minseok sẽ rời đi, còn hyeonjun sẽ chẳng thể nào thay em đón nhận những đau đớn ấy được.

chỉ có thể đồng hành cùng em.

em chẳng còn bao lâu nữa rồi, minseok không khi nào dứt được khỏi cơn ho, cơ thể nhỏ bé của em luôn rung lên mãnh liệt khi cơn ho ập đến.

giờ em trông gầy gò đến mức đáng thương, chỉ đi có vài bước chân cũng khiến chân tay em bủn rủn mà ngã khuỵu xuống, đến cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn.

bấy giờ mới chỉ là giữa hạ thôi, mà em đã nghĩ mình chẳng thể trụ nổi qua thu rồi.

"anh này," minseok gọi, "mùa thu năm nay em không được ngắm lá vàng rơi cùng anh nữa rồi."

minseok cười khẽ, không phải nụ cười buồn, bởi hơn ai hết, em mong được chết đến cả ngàn lần, bởi căn bệnh này dày vò em đau đớn quá, mà em không có cách nào để tự kết thúc được.

vì em còn anh mà, hyeonjun vẫn luôn cầu cho sự sống của em mỗi ngày.

dù em có bảo là "vô ích thôi" thì anh vẫn luôn cứng đầu, anh không mê tín, nhưng anh mong chúa trời sẽ nhìn thấy em nhỏ đáng yêu và dễ thương thế này, sẽ rủ lòng thương xót, không phái người đến mang em đi nữa.

"anh cứ cầu thôi, kiếp này không được thì để dành kiếp sau. mong minseok của anh kiếp sau sống thật khỏe mạnh nhé."

"anh không muốn kiếp sau vẫn được nên duyên với em à?"

"có chứ, nhưng mà, anh chỉ cần gặp em, chứng kiến em khỏe mạnh sống qua ngày là được rồi."

mong kiếp sau của nhỏ bé sẽ thật tốt đẹp, vì kiếp này em chịu khổ nhiều rồi.

"anh ơi, em khó thở."

"ngoan ngoan, hít thở sâu vào."

hyeonjun đau xót xoa lấy mái tóc đã xơ xác rất nhiều của em, vuốt dọc tấm lưng gầy gò, để em bấu lấy cánh tay săn chắc của bản thân làm chỗ dựa. minseok hít thở khó khăn, mất rất lâu mới có thể điều chỉnh nhịp thở, lại dùng đôi mắt lóng lánh ngập nước nhìn anh.

"anh, ngày cuối cùng của em, anh đưa em ra cánh đồng lúa kia nhé."

minseok nhắm mắt tựa đầu vào bụng anh, khẽ khàng vẽ nên khung cảnh thơ mộng của một nơi ngát mùi lúa, của một nơi mà ánh vàng tràn ngập khắp không gian, không biết là do lúa tô lên, hay do ánh mai kia vẫn không ngừng nhảy nhót.

ở đâu đó đấy, lại có một màu hồng rất nhạt, có lẽ là màu hồng của tình yêu, cũng có lẽ là màu hồng của sự hạnh phúc ánh lên trong mắt em, khi ý cười luôn tràn ngập.

minseok chưa muốn chết.

"em chưa muốn chết, anh ạ."

"trong tương lai, em đã tưởng tượng cả ngàn lần dáng vẻ trưởng thành của anh, còn có em cùng đứng cạnh. em đã mơ về cuộc sống tương lai thật hạnh phúc, chúng mình lên thành phố làm việc, rồi lại về nơi đồng quê này nghỉ dưỡng tuổi già."

"nên là,.."

em chẳng muốn chết chút nào, nhưng cơn đau đang bào mòn thân thể em luôn gào thét cầu xin được chết.

chúng mệt,

mà,

em cũng mệt rồi.

___

minseok rời đi vào tháng cuối của mùa hạ, khi nắng vàng đã thôi gay gắt, khi đồng lúa đã thôi ngát thơm,

khi, hyeonjun đã chẳng còn mỗi ngày đều cầu với chúa xin sự sống cho em.

minseok đi rồi.

mùa hạ của anh rời đi rồi.

hyeonjun đột nhiên muốn kể về ngày xưa.

khi ấy, em nhỏ ryu vẫn chưa bị dày vò bởi bệnh tật, em vẫn luôn hoạt bát và tinh nghịch, năng lượng tích cực vẫn luôn tràn đầy trong em.

còn hyeonjun, ngày ấy chính là một cơn mưa đúng nghĩa, anh luôn ủ dột, rầu rĩ và luôn bị bủa vây bởi những suy nghĩ tiêu cực.

rồi, minseok đến.

tựa mùa hạ,

mang nắng vàng đến cho anh.

vậy thì,

ai đã mang mùa hạ của anh đi?

𓇢𓆸

viết xong ngồi khóc huhu 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top