6.

Link: ​https://x.com/hongrang1139/status/1958357513960874440

Riku nói với Sion rằng chúng ta có thể buông bỏ quá khứ được không, và rồi Sion đã tức điên lên.

Nghe câu chia tay được gói ghém trong kiểu lời lẽ giả tạo nên thơ lại chỉ càng khiến lòng anh như phát nổ bung bét, anh nghẹn họng không nói nổi câu nào. Ngay giữa quán Starbucks anh bỗng ngồi bật dậy đập trán xuống bàn, bất ngờ đến nỗi cả quán ai cũng quay lại nhìn.

Cú đập mạnh đến mức vầng trán trở nên đỏ ửng, may là cốc không bị đổ, chỉ có nước bắn ra bàn, đá thì văng tung tóe. Riku hoảng hốt vội vàng nhấc cốc lên, rồi lao tới ôm chặt lấy anh, cuống quýt hỏi: "Anh sao thế, có làm sao không!"

Sion đập đầu đến cả chục lần, đến nỗi giữa trán hằn lên vết đỏ rực, nhìn như phát điên. Nhưng khi Riku vừa ngăn lại thì đột ngột ngoan ngoãn, ngồi phịch xuống ghế, hồn như lìa khỏi xác.

Quản lý quán chạy đến hơi trễ. Trong lúc Riku đã mau chóng lau chỗ nước trên bàn và cúi đầu xin lỗi mấy lần. Còn Sion vẫn ngồi đó, trán đỏ bừng, đôi con người trở nên trống rỗng. Riku dọn đồ uống rồi bảo đi thôi, nhưng Sion không thèm nhúc nhích.

Riku phải kéo tay áo giục anh ra ngoài, thế mà Sion mặc kệ, không quan tâm đến ánh mắt thiên hạ, chỉ ngồi tựa đầu vào cột. Đột nhiên anh quay sang nhìn Riku, hai mắt chạm nhau rồi nói:

"Làm sao chúng ta có thể buông bỏ quá khứ được? Ngay cả chuyện này cũng sẽ trở thành quá khứ. Sao em có thể thốt ra lời vô trách nhiệm như thế?"

"Em cứ nghĩ vậy thì còn lí do gì để tiếp tục nữa? Nếu buông bỏ quá khứ thì biết bám vào cái gì để sống được nữa? Ừ, em cứ sống như vậy đi, muốn buông thì cùng buông, coi như chúng ta chưa từng là gì. Em cứ coi như anh chết rồi đi. Đừng có nhớ đến cái thằng này nữa."

Nói rồi Sion bỏ mặc Riku ở đó rồi đi thẳng về.

Rõ ràng Riku là người nói lời chia tay trước, vậy mà trong khoảnh khắc cậu lại ngỡ mình mới là người bị đá. Cậu vội vã chạy đi tìm Sion nhưng chẳng còn thấy bóng dáng anh đâu nữa rồi. Mở máy lên định gọi điện thì phát hiện đã bị anh chặn số từ lúc nào.

Riku, người vừa chủ động chia tay, lại chính là người giờ đây lang thang như kẻ thất tình. Sụ trống rỗng trong lòng bao trùm lấy con đường cậu đi về. Mới một tiếng trước còn nắm chặt tay nhau, cảm giác hai tay đan vào nhau vẫn còn hằn in, vậy mà giờ đây... Chúng ta kết thúc thật rồi sao?

Lúc nắm tay Sion cùng rảo bước như thường lệ, bất chợt cậu đã nghĩ: thứ mình đang nắm lấy rốt cuộc là quá khứ hay tương lai? Ý nghĩ ấy kéo đến cùng cảm giác chán nản trào dâng trong lòng, để rồi phút chốc cậu đã buột miệng nói lời chia tay. Khi ấy, bởi vì dù đang nắm tay nhưng trong lòng chẳng còn cảm giác gì, nên cậu mới nói ra. Nhưng giờ từng khớp ngón tay lại bắt đầu đau nhói...

Tất nhiên Sion đã nhận ra sự bất an này của Riku từ lâu. Chán ư, chuyện đó ai chẳng trải qua. Anh thậm chí đã chuẩn bị trong đầu biết bao kịch bản, nếu Riku nói chuyện chia tay anh sẽ giải quyết thế nào. Nhưng điều anh không thể ngờ được là Riku lại thốt ra một câu vô trách nhiệm đến vậy. "Buông bỏ quá khứ đi? Xem như chưa từng là gì của nhau? Làm sao mà chỉ một câu nói lại có thể biến tất cả những điều đã từng như chưa hề tồn tại được chứ?"

Lời nói vô trách nhiệm như thế nghĩ ở đâu ra vậy chứ?

Làm sao mà buông bỏ quá khứ được?

Anh đã tức giận đến nỗi chẳng thể dùng được câu nào trong vô vàn câu trả lời đã chuẩn bị sẵn, điều duy nhất anh có thể làm ngay lúc đó là đập đầu xuống bàn rồi chạy trốn. Mình thật là một thằng khốn nạn...

Riku chẳng làm gì, chỉ ở trong nhà. Đến buổi chiều, sau khi cảm thấy không thể như thế này được nữa, cậu bèn gọi điện lại. Nhưng cậu bị chặn số mất rồi. Điều đó khiến cậu càng thấy không thể hờ hững được nữa, thế là lặn lội tìm đến nhà anh. Từ ngoài roc ràng thấy đèn bên trong cửa sổ còn sáng, còn nghe tiếng động bên trong, nhưng cửa không mở. Riku nói vọng vào khe cửa: "Anh ra đi, em sẽ đợi ở đây!" Nhưng kết cục lại bị bảo vệ đuổi đi.

Riku bực mình.

Cả đêm cậu trằn trọc không ngủ, đến rạng sáng hôm sau lại mò tới. Cậu ấn chuông, nghe thấy có tiếng động bên trong, nhưng cửa vẫn không mở. Riku nuốt ực một ngụm nước bọt, hạ quyết tâm, bấm thử mật mã cửa... và cửa mở.

Tim đập thình thịch, xoay tay nắm thật khẽ, lén lút bước vào như tên tội phạm (thật ra đúng là đang phạm pháp). Nhưng trong phòng khách không thấy anh. Từ phòng tắm vang lên tiếng động. Riku còn đang lúng túng đứng đó thì Sion đột nhiên bước ra, vừa lau mặt bằng khăn. Chạm mặt nhau. Đôi mắt Sion sưng húp.

3, 2, 1 chỉ sau ba giây nhìn nhau, Sion túm cổ áo Riku, lôi ra cửa.

Riku bị kéo lê, chới với vào bám tường, cố ngồi sụp xuống. "Anh, xin anh... xin xin xin xin anh... làm ơn..." Nhưng Sion vẫn nhất quyết kéo lên, lôi đi. Riku bị kéo đến cửa, chân vướng giày, khụy gối xuống, vừa khóc vừa van vỉ: "Anh ㅠㅠ làm ơn, làm ơn màㅠㅠ"

Sion buông cổ áo, lạnh lùng:

"Làm ơn gì?"

Riku... chẳng biết trả lời sao. Chính cậu ta cũng không biết mình đang "làm ơn" cái gì. Im lặng bao trùm.

Sion lại túm cổ áo.

Lúc đó Riku mới bật lên:

"À!! Aaㅠ A!!! Nói chuyệnㅠㅠ!! Ít nhất cũng phải nói chuyện chứ!!!"

Đôi mắt Sion sưng húp, ánh mắt bắn ra tia lửa như có thể giết người, giữ chặt cổ áo cậu, gằn giọng:

"Nói chuyện gì."

Riku vừa khóc vừa nói:

"ㅠㅠ Làm sao có thể như thế này được... ít nhất cũng phải nói chuyện chứ..."

< Rõ ràng chính cậu ta là người mở miệng chia tay, ngay trong quán cà phê khi Sion vừa mang đồ uống ra, vậy mà giờ còn dám đóng vai như kẻ bị bỏ rơi. Thật sự trơ trẽn vô đối.

Sion thở dài như thể bị rút cạn linh hồn, mệt mỏi tột cùng:

"Đủ rồi... anh đã nói là kết thúc rồi còn gì..."

Nghe giọng điệu như muốn buông xuôi hết, Riku mới bừng tỉnh.

Hóa ra trong lòng cậu, vẫn có một niềm tin ăn sâu bén rễ rằng: dù mình có là người nói chia tay, thì anh ấy chắc chắn sẽ níu giữ mình.

Một niềm tin vô thức đến mức chính cậu còn không nhận ra... cho đến bây giờ.

(Trong lòng thật ra muốn gào lên: "Anh phải giữ em lại chứ!!! Sao anh không giữ ạ??")

<Nhưng hiện tại thì cậu vừa bị lôi, vừa bị túm cổ áo, cổ áo giãn hết cả ra, lại còn phải quỳ gối, mọi tự tôn còn lại chẳng thể cứu vãn, cậu đành cãi cùn một câu chẳng liên quan:

"Thế... sao lại chặn em?"

Trước những trò mè nheo của Riku, Sion đau đầu đến mức gương nhíu lại như sắp phát điên. Anh thở một hơi rồi nói khẽ:

"Riku à..."

Một khoảng lặng lại, rồi anh gằn giọng:

"Ra ngoài đi."

Riku lập tức linh cảm được.

Nếu bây giờ bước ra, thì cậu thực sự sẽ không bao giờ còn được bước vào được nữa. Mọi thứ sẽ kết thúc thật sự. Bị dồn đến đường cùng, chú chuột hamster bối rối trở nên liều lĩnh...

"Bỏ chặn đi. Trước khi bỏ chặn thì em không đi đâu hết."

Sion vuốt mặt liên tục, nghe câu nói đó thì càng tức giận hơn, chỉ môt từ duy nhất để diễn tả ánh mắt anh lúc này là dữ trợn đến mức "rùng rợn". Anh nhìn chằm chằm Riku rồi lặp lại:

"Ra ngoài."

Riku chưa từng thấy ánh mắt ai đáng sợ đến thế, sợ đến mức cậu như mất hết lý trí mà gào lên:

"Không! Em không đi! Em không chịu!!"

Và thế là ăn vạ.

Sion tức đến nỗi, không thèm túm cổ áo nữa. Hai cánh tay khoanh chặt, bàn tay siết chặt đến nỗi khớp kêu rắc. Không phải định đánh, nhưng kìm nén căng thẳng đến mức như sắp nổ tung.

Lợi dụng khe hở đó, Riku vội chồm dậy, chạy tọt vào sofa, ngồi vắt chân đầy thách thức:

"Bỏ chặn đi. Anh cho em thấy là bỏ chặn rồi thì em sẽ ra."

Cậu cực kỳ nhạy bén trong việc nắm bắt tình cảm của người khác dành cho mình nên Riku ngay lập tức trở nên tự tin vô đối.

Sion thì lúc này chẳng còn muốn nói gì với cậu nữa. Không muốn nghe, không muốn đáp, vì chỉ cần mở miệng thì cảm xúc lại dâng trào, không kìm được. Anh ghét bản thân mình lúc này, chỉ muốn tránh né. Thế là lẳng lặng bỏ vào phòng, đóng sầm cửa.

Riku thở phào khi thấy anh biến mất trong tầm mắt.

"Haa..." Không hề có kế hoạch gì cả, chỉ ngồi nguyên tại chỗ. Kiểu gì anh ấy cũng sẽ ra thôi, rồi hai đứa lại nói qua lại, rồi sẽ sao đó... Có khi quay lại, có khi coi như chưa từng có gì... Mình thực sự muốn gì vậy...

< Nhưng mà sao lại ngồi đây mà suy tư cái kiểu này...

Dù sao thì vẫn còn nhìn thấy bóng dáng Sion, thế nên Riku cũng bớt lo lắng hơn. Vừa ngồi nghĩ lung tung, rồi thiu thiu ngủ gật. Hôm qua cũng không ngủ được. Ngồi gục trên sofa rồi ngủ thiếp đi.

Đến khi nghe tiếng cạch cửa khóa đóng lại mới giật mình tỉnh dậy, lau vội nước miếng... Sion đi mất rồi.

Riku rón rén mở cửa phòng ngủ, không thấy.

Knock knock, gõ cửa phòng tắm, rồi hé ra... không có ai.

Đi quanh nhà, mở từng cánh cửa nhỏ, lén lút như ăn trộm. Xác nhận nhà trống trơn. Cậu gãi gãi sau đầu, rồi lững thững bước về sofa, nằm vật xuống:

"Thôi kệ..."

Thế là cậu cứ coi đó như lãnh thổ của mình, lấn chiếm sofa ngủ tiếp.

Khi mở mắt dậy thì đã quá trưa.

Ngủ tám tiếng liền.

Dù ngủ nhiều vậy mà vẫn thấy uể oải. Nhà vẫn im ắng. Sion chưa về.

Riku vừa gãi bụng vừa lẩm bẩm, tự dưng thèm canh nóng, thế là lục tủ bếp, lôi gói mì ra nấu.

Ở trong nhà vắng, Riku không chỉ nấu mì ăn, mà còn ngồi coi YouTube một lúc. Ăn xong còn rửa chén sạch sẽ. Thế mà chủ nhà vẫn chưa về. Trong lòng vẫn còn một chút hy vọng, bèn thử gọi điện... nhưng hiển nhiên, vẫn bị chặn.

Cậu ta nghĩ: Nếu bây giờ mình rời khỏi đây, thì chắc chắn mật mã cửa sẽ bị đổi ngay. Mình sẽ vĩnh viễn không thể vào lại nữa.

Thế là quyết định vào phòng ngủ, lục quần áo và đồ lót của mình từng bỏ lại ở đây, mang vào phòng tắm đi tắm.

Sau khi tắm rửa xong, bước ra ngoài... vẫn chưa thấy chủ nhà về.

Cơn bực bội bắt đầu dâng lên.

Gì chứ, đi đâu mà mất tăm mất tích đến giờ mà không một lời liên lạc?

(Nhìn Riku lúc này chẳng khác gì một kẻ bị "mất trí nhớ" – quên hết mọi chuyện, bỗng nhiên tỉnh dậy và làm vẻ như khỏi bệnh chán yêu rồi. Mặt dày không ai bằng.)

Vừa cầm cốc nước vừa lẩm bẩm chửi rủa thì bíp bíp cửa mở.

Vì quá cáu nên cậu ta quyết không trốn đi đâu, cứ ngồi chình ình. Nhà cũng nhỏ xíu, Sion đi vào phòng chắc chắn sẽ thấy.

Quả nhiên, Sion vừa bước vào, liếc thấy Riku ngồi đó. Anh thở dài nặng nề một cái, rồi đi thẳng vào trong.

Ngay khoảnh khắc đó Riku bùng nổ:

"Á anh đi đâu mà giờ mới về hả!!!"

Gào thẳng vào mặt, nhưng Sion chỉ lạnh lùng phớt lờ, đi thẳng vào phòng.

Riku choáng váng.

Sao có thể phớt lờ mình đến mức này chứ;;

Đang còn ngẩn người thì Sion lại bước ra, lần này đi thẳng vào phòng tắm rửa, coi như Riku hoàn toàn vô hình.

Thế là Riku quyết tâm: Được thôi, anh giả vờ không quen biết thì em cũng thế. Em sẽ không ra khỏi nhà, cho đến khi anh chịu mở miệng trước.

Cứ thế, Riku dựng hẳn căn cứ giữa phòng khách, coi đó là lãnh địa riêng, không thèm nhúc nhích.

Sion tắm xong đi ra, vẫn hoàn toàn làm lơ, đóng sập cửa phòng ngủ cạch một cái.

Riku lúc đó đã hạ quyết tâm: Ừ, em sẽ không đi. Xem ai lì hơn.

Rồi nằm vật ra sofa, tính toán chiến lược tiếp theo... nhưng cuối cùng lại ngủ thiếp đi, như ngất xỉu. Mệt đến mức vừa chạm đầu xuống gối là lịm đi.

Đến nửa đêm thì tỉnh dậy vì lạnh.

Đèn phòng khách vẫn bật sáng. Sion tuyệt nhiên không bước ra lấy một lần. Riku run cầm cập, vơ tạm cái chăn vắt trên ghế, vừa đắp vừa lẩm bẩm chửi rủa:

"Đồ khốn độc ác..."

Rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh lại trên sofa, Riku mới hiểu: không phải "không khí có thuốc ngủ" gì cả, mà là bản thân đang bị ốm.

Là cảm cúm thật, hơn thế nữa là cảm nặng.

Cơn thèm canh nóng hôm qua, việc vừa chạm đầu xuống là ngủ thiếp đi, tất cả đều là triệu chứng báo trước. Có lẽ ngay cả cái chuyện bốc đồng đòi chia tay cũng là ảnh hưởng bởi tình trạng này.

Nhưng giờ thì bệnh nặng thật sự, cơ thể không nhấc nổi.

Nằm thẳng ra cũng thấy khó chịu, toàn thân đau nhức đến mức mở mắt cũng không nổi. Trong cơn mệt lả, Riku cố gắng vắt giọng gọi khẽ:

"...Anh ơi..."

Nhưng tiếng nhỏ quá, chắc chẳng ai nghe thấy, và tất nhiên không có hồi đáp.

Quả là tự mình rước bệnh. Đêm qua ngủ co ro không chăn, run lập cập, cơ thể hoàn toàn sụp đổ.

Không còn sức để kêu gọi nữa, Riku rên rỉ nằm đó gần nửa tiếng, rồi mới gắng gượng đứng dậy, mở cửa phòng Sion... nhưng trống trơn.

Mắt cay xè. Nước mắt trào ra.

Thật sự đau đến chết mất, mà người thì không có.

Riku đổ gục xuống giường của Sion, trùm chăn kín đầu, điện thoại run run gọi đi nhưng không bắt máy. Vẫn còn chặn.

Cảm giác tủi thân dâng lên nghẹn cổ.

Thân nhiệt bốc hỏa, tay thò ra ngoài chăn thì tê buốt đến đau nhói. Cả căn nhà trống rỗng.

Riku khóc, thầm nghĩ:

Anh nói đúng rồi... Nếu cứ cố buông bỏ quá khứ, thì còn gì để nắm giữ nữa ngoài một khoảng trống rỗng. Tủi thân quá. Ước gì anh quay về, chỉ cần nắm lấy tay em thôi...

Vừa đau vừa hối hận, Riku nằm vật đó, trải qua cơn sốt như một sự trừng phạt, như một khoảng thời gian chuộc lỗi. Khi anh ấy về, nhất định mình sẽ xin lỗi.

Thế nhưng... hôm đó Sion không về.

Riku giữa chừng có tỉnh dậy, lết ra uống nước, rồi lại ngã xuống giường. Khi tỉnh lại lần nữa, nhìn ra ngoài cửa sổ còn lờ mờ sáng, tưởng chừng mới bảy giờ tối. Nhưng nhìn đồng hồ thì đã nửa đêm.

Một ngày trôi qua trong cơn sốt, bị xóa sạch khỏi ký ức.

Và trong suốt khoảng thời gian đó, Sion vẫn không quay về.

Sion cũng cần thời gian để suy ngẫm lại bản thân.

Riku đang cư xử thật sự "đáng ghét" nhưng... thật ra anh không thể nào ghét được. Ghét thì ghét đấy! Nhưng mà không phải ghét... Dù cậu ấy hành xử tệ hại như thế, anh vẫn không muốn chia tay. Chính bản thân Sion cũng không hiểu nổi mình.

Nhưng nếu cứ chấp nhận cho qua rồi sao? Rồi mọi chuyện sẽ lặp lại thì sao? Muốn tháo nút thì phải tháo, muốn buộc thì phải buộc. Phải rõ ràng. Nếu cứ kéo dài thế này mà cuối cùng lại phí thời gian, phí tình cảm, thì phải làm sao đây? Có nên dừng lại không, hay phải nói một lần cho dứt khoát?

Sion cũng không biết nữa.

Cứ nhìn Riku là lại mềm lòng, anh sẽ lại nghe theo cảm tính mà đánh mất lý trí.

Nên anh đã không về nhà.

Buổi sáng đã dọn đồ ra, quyết định ngủ bên ngoài.

Lang thang một ngày, nhưng rồi lại thấy bồn chồn: Hay Riku về nhà rồi? Anh không thể đi xa hơn, nên rạng sáng quay về. Và chứng kiến cảnh Riku bệnh nặng nằm đầm đìa mồ hôi trên giường.

Anh khẽ vuốt mái tóc ướt sũng trên trán Riku, lay cậu dậy. Riku mở mắt, vừa nhìn thấy gương mặt Sion là cơn tủi thân dâng ập đến:

"Sao bây giờ mới về... ㅜㅜ"

Cậu bật khóc, gắt lên.

Sion chỉ biết nói xin lỗi. Thật sự thấy có lỗi nên cứ lặp lại "Anh xin lỗi..."

Riku rõ ràng đêm qua đã tự hứa sẽ xin lỗi Sion. Vậy mà giờ người nói xin lỗi lại là anh, còn cậu thì nhõng nhẽo như trẻ con.

Sion cả ngày chăm sóc Riku: lau người, đút ăn, đi mua thuốc, lại đút ăn... Thực ra chỉ là cảm cúm thôi, không phải bệnh nặng. Nhưng vì là người mình thương đang ốm, anh lại cứ lo lắng thái quá.

Tối đến, trước khi đi ra ngoài, anh ghé qua phòng nhìn Riku một lần nữa. Riku vừa mới uống thuốc còn mơ màng, chụp lấy tay áo Sion:

"Anh, đừng đi..."

Cả ngày hai người ở cạnh nhau, nhưng Riku chỉ ăn thuốc rồi ngủ, chẳng có một cuộc nói chuyện tử tế nào. Sion do dự: Như thế này có được không...

Riku lúc này khuôn mặt sưng phồng, trông thật tội nghiệp, mi mắt nặng trĩu, phải cố gắng mới mở được, lắp bắp:

"Ừm?... Đừng đi..."

Thế là Sion lại xiêu lòng. Anh chui vào chăn, ôm Riku vào lòng.

Cậu ấy đang ốm, cơ thể mềm nhũn, ấm áp. "Cái kẻ đến để hủy hoại đời tôi vừa là người cứu rỗi tôi..." Sion nghĩ vậy, ôm chặt Riku, khẽ vỗ về lưng cậu.

Riku áp sát vào ngực Sion, khẽ nói:

"Anh... em xin lỗi..."

Đôi tay đang vỗ lưng Riku của Sion bỗng khựng lại một chút, rồi lại tiếp tục vỗ vỗ nhè nhẹ. Riku, trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, nói rất chậm, từng chữ ngắt quãng, giọng buồn ngủ vương rải rác từng câu: "Em sẽ không nói những lời đó nữa... mấy lời vô trách nhiệm đó..."

Nghe vậy, nước mắt Sion bất giác tuôn rơi. Suốt mấy ngày nay, chính vì những lời đó mà anh đau khổ đến thế. Vậy mà bây giờ, Riku đã nói đúng cái điều anh cần nhất. Tất cả những gì anh chuẩn bị trong đầu, từ cách nói chuyện, cách mở lời, thậm chí đến cả việc đi ngủ ngoài để suy nghĩ, tự nhiên trở nên vô nghĩa. Tim anh bỗng nhẹ bẫng.

Riku gần như ngủ say, nhưng vẫn cảm nhận rõ ràng: trên đỉnh đầu mình, Sion đang khóc. Anh khóc lặng lẽ, không hề nức nở, chỉ để mặc cho nước mắt rơi. Ngay cả mũi cũng không dám hít mạnh, chỉ im lìm mà rơi nước mắt. Riku chẳng nói gì cả, chỉ đơn giản là vòng tay siết chặt lấy anh. Thế là Sion không kìm được nữa, khẽ sụt sịt, hít một hơi mũi.

Và cả hai đã làm lành như thế. Không có những lời lẽ hoa mỹ, không có bất cứ nghi thức gì đặc biệt chỉ đơn giản là khóc trong vòng tay nhau, thế là đã hóa giải được.

Sion ôm Riku, khóc cho đến khi cánh tay cậu dần trùng xuống trong giấc ngủ. Và thế là, chỉ thế thôi, hai người đã hòa giải.

Sáng hôm sau, tình trạng Riku khá hơn nhiều. Nhưng đến ngày kế tiếp, Sion lại bắt đầu xuất hiện triệu chứng sốt cảm hai người thay phiên chăm sóc lẫn nhau.

"Anh đúng là... làm sao lại đi ngủ cạnh một người đang ốm chứ?!" Riku càu nhàu không ngớt. Sion chỉ đáp: "Dù sao thì cũng lây từ em rồi, nên em sẽ không bị lại đâu. Ngủ thì ôm anh đi."

Riku giả vờ bực bội, nhưng lại ôm chặt trong ngực anh, nói với giọng tự mãn: "... Được rồi."

Hết ~♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #onri