1.
fic gốc: https://x.com/guchillpa/status/1967919582540399094
.. Dạo này thấy Riku có vẻ hơi thờ ơ hơn trước..
Trả lời tin nhắn KakaoTalk cũng hời hợt, rủ đi hẹn hò thì lại bảo "ở nhà đi, không thì để lần sau nhé, em mệt ㅠㅠ", gọi điện thì chỉ cần lỡ một cuộc là ít nhất ba tiếng sau mới gọi lại..
Trước khi hỏi "em chán anh rồi à?" thì muốn tự kiểm điểm bản thân trước, mà vẫn không biết phải làm sao..
Nhưng hỏi thì cũng ngại.. Sợ kiểu "biết rồi khổ lắm nói mãi", mà anh thì sẵn sàng thay đổi, nhưng lại lo Riku chưa sẵn sàng đợi mình thay đổi...
Thế là cứ ôm cô đơn một mình.
Buổi sáng trước đây anh hay nói mấy câu kiểu "a~~ chán đi làm quá, muốn nghỉ việc ghê" thì giờ chỉ nhắn "hôm nay cố lên nha!! ㅋㅋ" thôi.
(Rồi Riku sẽ trả lời lại kiểu: "Sion hiong cũng cố lên~~!!~~!!")
Ngày xưa bữa trưa ăn gì cũng kể chi tiết, hỏi đi hỏi lại nhau, thì giờ chỉ bảo: "ăn trưa ngon miệng nha~".
Rồi anh cũng chỉ đáp: "ừ!! hôm nay anh ăn cơm canh" hay "trời nóng quá ㅠ" là lập tức chẳng còn gì để nói nữa...
Và Riku sẽ chỉ nhắn lại kiểu: "nhưng vẫn phải ăn đó <"...
Từ lúc tan làm buổi tối, cái kiểu nhắn tin như bão hay gọi điện liên tục ngày xưa cũng biến mất. Giờ Riku chỉ nhắn mấy câu như: "hiong em đang về rồi ㅠ" "Riku cũng mau về nghỉ đi, nhớ ăn tối đầy đủ nhé~" Chỉ thế thôi... Thật sự giờ hai đứa chỉ nói chuyện vừa bằng số bữa ăn sáng – trưa – tối mỗi ngày vậy.
Cuối tuần Riku lại bảo mệt, nên đành ở nhà một mình. Bỗng dưng... bỗng dưng thấy cô đơn khủng khiếp...
Anh cũng biết mà, chết tiệt, đã là người lớn thì ai đi làm cũng có lúc mệt, làm sao ngày nào cũng giao tiếp với người khác được chứ~ anh cũng thấy mệt mỏi vì những việc đó... Nhưng với Riku thì không phải như vậy. Chỉ cần mở điện thoại, bật chế độ gọi, không cần nói gì cũng được — tụi mình hồi mới yêu làm tốt chuyện đó lắm mà. Thế nhưng mấy suy nghĩ vẩn vơ ấy cứ kéo đến, làm anh càng lúc càng thấy cô đơn thật sự. Rồi cuối cùng chính anh lại là người bấm gọi...
Cứ ngỡ Riku sẽ không nghe máy, ai ngờ lại bắt máy! Có lẽ đã đánh thức em ấy, giọng ngái ngủ cất lên "alo..." rồi khẽ duỗi người... Nhưng... dù thấy cảnh đó dễ thương, anh lại chẳng thốt nổi một lời nào. Riku cũng không vội nói gì, kiên nhẫn chờ mình. Còn mình thì tự dưng thấy nôn nóng, có cảm giác buộc phải nói một điều gì đó...
Vì nóng lòng quá nên buột miệng nói: "hiong dạo này cô đơn quá, Riku à" < kiểu vậy.
Có vẻ Riku không ngủ lại nữa, nhưng im lặng chỉ thở rừ rừ như con hổ, và khi nghe thấy vậy đã thầm nghĩ toang rồi — chỉ mong Riku nói gì đó an ủi.
Nhưng Riku không nói. Tiếng thở đều đều một cách chậm rãi rồi đột nhiên trở nên gấp gáp.
Riku chỉ hỏi được mỗi câu: "Tại sao..?" Giọng khàn hẳn đi, khiến anh nghĩ: "À... chắc lại buồn rồi..."
Anh vội nói: "Đừng khóc... anh biết cả hai đều bận, nhưng mà... Riku, quan tâm đến anh thêm một chút thôi..."
Nghe vậy, Riku hơi gắt lên như bực bội: "Anh nghĩ em không quan tâm đến anh sao? Em yêu anh mà?"
Anh cuống quýt đáp: "Không phải đâu..." vừa đưa tay xoa trán, rồi bất chợt bật khóc.
"Mấy tuần nay... em thật sự còn yêu anh không? Chẳng liên lạc được, gặp mặt cũng khó... tình yêu của tụi mình là thế này sao? Chẳng phải trước đây em nói chỉ cần nghe tiếng thở của anh thôi cũng hạnh phúc sao?"
"...Đúng là vậy, đến trước khi gọi điện em cũng vẫn nghĩ thế. Nhưng sao giờ anh cứ muốn nhiều hơn vậy? Có phải anh đã thay đổi rồi không... Nhưng mà em cũng khó chịu mà..."
"Dạo này đến cả tiếng thở đó cũng không còn nghe được, thì sao mà coi là đủ được. Chỉ nói yêu thôi thì làm được gì...", anh bỗng giận dỗi như trẻ con. Riku lặng thinh nghe tiếng anh trách móc, thở một hơi dài, rồi mới khẽ nói: "Anh đi làm vất vả như thế... em chỉ muốn anh có thể thoải mái hơn, làm điều gì anh thích, còn em sẽ ở phía sau ủng hộ, hỗ trợ anh..." nói xong lại sụt sịt...
Riku nói: "Giờ có freelancer, rồi còn gì mà digital nomad (du mục kỹ thuật số) nữa ㅠㅠ... Em chỉ muốn anh không phải lo lắng gì, ở nhà làm việc cũng được, nên mới mệt mỏi như vậy... xin lỗi ㅠ. Nhưng rõ ràng là em yêu anh mà, sao lại nói mấy lời như thế... rút lại lời nói đi ㅠㅠ."
Thì ra trước đây anh than vãn vu vơ kiểu: "Sáng nào đi làm cũng mệt, muốn đổi việc quá..." nhưng Riku lại để ý, cứ nghĩ: "Nếu anh không đi làm thì sẽ thế nào? Anh muốn làm gì?" — rồi hỏi anh.
Anh thì lúc đó cười hề hề: "Ôi tất nhiên là sẽ tuyệt lắm~~" rồi lại đùa: "Nhưng mà sao anh có thể ăn không ngồi rồi được ㅋㅋ" thế là hết chuyện. Ai ngờ Riku lại ghi nhớ trong lòng, muốn thực hiện ước mơ cho anh...
Đến lúc này anh mới cảm nhận rõ tình yêu của Riku, vừa khóc sụt sịt vừa che mũi, "Aish~ trời ạ!! Hiong lớn tuổi thế này rồi mà còn!!"
Anh lại làm nũng: "Có vất vả thêm một chút cũng được... chứ nhìn em vất vả vì anh, rồi không được gặp mặt em, anh mới đau lòng hơn đó ㅠ."
Nói xong còn sến súa phát ngấy... và cuối cùng, sau bao ngày, anh cũng được Riku cho phép đến nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top