Tình giả yêu thật (1)
Hyeonjoon thi thoảng ngồi ngẫm nghĩ xem bản thân đã để mình cô đơn bao nhiêu năm rồi. Nay cậu cũng 20 tuổi đầu mà chưa có nỗi mối tình vắt vai. Nhìn bạn bè ai nấy đều có người ôm mỗi mùa Giáng Sinh khiến cậu phát thèm.
Đặc biệt là cái đôi Minhyung với Minseok ấy, suốt ngày bám dính lấy nhau, cho cậu ăn cơm chó hết lần này đến lần khác.
"Minxi thử đi, ngon lắm luôn đó" - Minhyung vừa nói vừa há to miệng ra hiệu cho Minseok làm theo.
"Hả gì cơ?" - Seokie chẳng hiểu lời cậu bạn nói, mặt ngơ ngác nhìn.
"Món Lee Minhyung á, siêu siêu ngon, free nữa!"
Choi Hyeonjoon nhìn đôi mắt long lanh làm nũng của thằng đực rựa đấy không tài nào cảm thương nỗi, ngược lại lòng thầm nghĩ chỉ muốn đấm nó mấy nhát cho chừa.
Cậu quay ra nũng nịu lại với đứa bạn tri kỉ từ bé: "Min sóc à, cậu coi kìa, thằng gấu mập này chỉ tối ngày dụ dỗ cậu thôi. Thế mà cũng yêu được nữa."
"Ei giọng điệu gì đấy?" - không phải Minhyung mà là Seokie, nó chê cậu vì quả giọng dẹo nghe mà nổi da khủng long.
Không bất ngờ khi ở bên phía kia, có người đang nhếch mép trêu Doran đáng thương, còn Choi sóc đang hết sức giận dỗi Minseok.
Ý rồi là bạn thân dữ chưa? Bạn thân 5 năm không bằng bồ yêu 6 tháng hả?
Thôi được rồi, mấy người đợi đó, tôi đi kiếm người yêu, lúc đó khỏi chọc nữa nhé!
Mạnh não thế thôi chứ giờ bảo cậu tìm người yêu tìm đâu ra giờ, sao làm khó bé sóc răng thỏ này quá à. Giờ cậu chỉ thầm ước ông trời lắng nghe được mong muốn nhỏ nhoi này của Hiên Chun và mang cho cậu người yêu ngay và luôn.
----------------------------------
Tối hôm ấy, Choi Hyeonjoon thả mình trên chiếc giường iu dấu, nằm lướt mạng xã hội xã stress sau khi hoàn thành project Đại học.
Mà sao nay Tiktok của cậu bị gì thể nhỉ? Cứ xuất hiện mấy video trải bài Tarot, thú thật đó giờ cậu chả khi nào tin vào mấy chuyện này đâu, trông mê tín thế nào ý. Nhưng mà lần này nó lại toàn là nội dung về tình cảm.
[Sắp tới sẽ có người tỏ tình bạn. Hãy lưu sound và đón nhận nó.]
[Có một người đang yêu thầm bạn, người ấy rất muốn tỏ tình bạn. Lưu sound để đón nhận thông điệp]
Đùa nhau à?
Ông trời có vẻ không độ cậu, đã thế cả thế giới cũng không để cậu yên bình với cuộc sống độc thân. Mọi người đều bắt sự ham muốn tình yêu trong người cậu chui ra ngoài, nhưng không mang cho cậu người yêu. Ác vừa thôi chứ!
Doranie bực bội quăng điện thoại qua một bên, chùm chăn kín mít để ngủ cho bỏ tức.
À mà trước khi ngủ cậu vẫn không quên chấp tay cầu nguyện ai đó hãy đến và an ủi tấm thân tội nghiệp này. Sau đó mới thật sự chìm vào giấc trong tư thế cuộn tròn vô cùng ngoan ngoãn.
---------------------------------
"Bé ơi, đi chơi với anh không?" - một giọng nói trầm ấp chợt vang lên giữa khoảng không im ắng, dường như là từ một người con trai. Choi Hyeonjoon cảm nhận được cảm giác vừa xa lạ vừa có chút gì đó quen thuộc trong lời gọi mời ấy.
"Ai vậy?" - cậu liền hỏi. Nhưng những gì đáp lại Choi sóc là khoảng lặng.
"Nè ai đó, trả lời đi" - mất kiên nhẫn, cậu gặn hỏi lần nữa.
"Cứ gọi tôi là Moon, không cần biết thêm đâu." - chàng trai kia đáp.
"Không biết bé xinh đây có ngại đi dạo rừng cùng tôi không nhỉ?"
"..." - Choi Hyeonjoon không có cơ hội suy nghĩ, một bàn tay to hơn nắm lấy cổ tay cậu mà dắt đi.
Trước mắt cậu hiện dần ra bối cảnh tại một khu rừng có hơi u ám bởi lớp sương dày đặc nhưng không để lại cảm giác sợ sệt, hơn nữa sự cuốn hút huyền bí như quấn lấy tâm trí khiến cậu không còn ý định buông tay chàng trai kì lạ kia.
_________________________________________
Nấu fic dở quá :(((, chịu thôi chứ quá vã rồi!!!!!
Này là Oneshot nha, tui bị lười á🥰😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top