17. real-life
ryu minseok đặt chiếc điện thoại xuống bàn, ánh mắt vẫn lặng lẽ dán vào màn hình đã nứt. ánh sáng yếu ớt xuyên qua vết nứt tạo thành những tia sáng mờ nhạt, hắt lên gương mặt cậu, làm lộ rõ vẻ bối rối pha lẫn mệt mỏi. trên instagram, bức ảnh moon hyeonjun vừa đăng như một lời tuyên bố chắc nịch: choi hyeonjun là của mình.
ryu minseok bất giác khẽ cười, nụ cười mỏng manh như sắp tan biến. moon hyeonjun – thằng bạn thân trời đánh 20 năm chẳng biết yêu đương là gì của cậu giờ đây dường như đã thành người khác. mới chỉ tuần trước thôi, cậu ấy vẫn còn loay hoay hỏi ryu minseok cách để choi hyeonjun chịu nhìn mặt mình. vậy mà giờ đây tất cả đã thay đổi, nhanh đến mức khiến cậu không khỏi cảm thấy trống trải.
"có lẽ mình thật sự bận đến mức chẳng còn thời gian để ý đến bạn bè." - ryu minseok lẩm bẩm. giọng cậu nhẹ bẫng như muốn tự trấn an bản thân, nhưng thực tế câu nói ấy chỉ càng làm rõ sự hụt hẫng đang lấn át trong lòng. cậu thở dài, áp tay lên thái dương, cảm giác những dòng chữ trong sách vở vừa đọc ban nãy đã hoàn toàn bay biến, nhường chỗ cho mớ suy nghĩ hỗn độn.
một làn hơi lạnh bất ngờ chạm vào má, kéo ryu minseok ra khỏi dòng suy nghĩ. cậu giật mình quay phắt lại, và bắt gặp ánh mắt tràn đầy tinh nghịch của lee minhyeong. lon soda lạnh trên tay anh như một món vũ khí bất ngờ vừa hoàn thành nhiệm vụ.
"lại nghĩ linh tinh gì nữa đấy?" – lee minhyeong nghiêng đầu, giọng nói pha chút trêu chọc, nhưng không giấu được sự quan tâm.
ryu minseok khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng chút khó chịu. "cậu không có việc gì làm à? cứ chọc người khác hoài không chán sao?"
"có chứ." – lee minhyeong thản nhiên đáp, kéo ghế ngồi xuống đối diện. đôi mắt anh sáng rực dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ trong phòng. "nhưng vì là minseokie nên tớ không thấy chán chút nào. mà giờ tớ đang nghĩ xem cún nhỏ muốn ăn gì."
ryu minseok thoáng khựng lại, ánh mắt lướt qua chiếc điện thoại đang nằm im trên bàn. đúng thật, chỉ mới vài tiếng trước giữa lúc đầu óc rối bời vì ôn thi, cậu đã nhắn một câu vu vơ cho khung chat có tên "gấu kẹo dẻo họ lee":
"tớ đói."
cậu không ngờ rằng lời than vãn vu vơ ấy lại khiến lee minhyeong lập tức xuất hiện trước cổng nhà cậu lúc nửa đêm.
"cậu điên à?" – ryu minseok thở dài, giọng pha lẫn chút bất lực nhưng lại có gì đó dịu dàng, như thể không muốn trách mắng người đối diện. "trộm xe anh cậu giữa đêm để chạy đến đây, nếu bị phát hiện thì sao?"
"không trộm, chỉ mượn thôi." – lee minhyeong nhún vai, vẻ mặt thản nhiên đến đáng ghét. "mà nếu bị phát hiện, tớ sẽ nói thẳng rằng người yêu tớ gọi cần tớ đến ngay. chắc ảnh cũng sẽ thông cảm cho tớ thôi mà ha?"
câu nói ấy khiến ryu minseok sững người. gương mặt cậu đỏ bừng, đôi mắt khẽ chớp như để kiểm chứng xem mình có nghe nhầm không. trước khi cậu kịp phản ứng, lee minhyeong đã bật cười, tiếng cười trầm ấm nhưng đủ phá tan không khí ngượng ngùng giữa hai người.
────୨ৎ────
họ bước vào một quán ăn nhỏ nằm sâu trong một góc phố tĩnh lặng. ánh đèn neon bên ngoài quán phản chiếu lên mặt kính, hòa cùng bầu trời đêm, tạo nên một không gian vừa yên bình vừa mơ hồ. mùi mì nóng hổi xộc lên kéo minseok ra khỏi dòng suy nghĩ không hồi kết.
lee minhyeong đẩy tô mì về phía cậu, đôi mắt lấp lánh như muốn nói: "ăn đi, trước khi tớ phải tự tay đút cậu."
ryu minseok khẽ cười, nhấc đũa lên. hơi nóng từ tô mì như xoa dịu những lo âu trong cậu. không còn những suy nghĩ về bài thi, không còn bức ảnh của moon hyeonjun, chỉ còn lại tiếng thìa đũa khẽ chạm nhau và ánh nhìn ấm áp từ người ngồi đối diện.
"dạo này cậu sao thế?" – lee minhyeong lên tiếng, giọng nói pha chút quan tâm nhưng vẫn đủ nhẹ nhàng để không làm không khí trở nên nặng nề. "cứ như người mất hồn ấy."
"chắc tại gần thi mà công việc còn chất đống nên tớ hơi căng thẳng thôi." - ryu minseok ngừng đũa, ánh mắt thoáng trùng xuống. cậu lưỡng lự một chút.
cậu dừng lại, như muốn kết thúc câu chuyện ở đó, nhưng cuối cùng vẫn buột miệng nói thêm. "với cả gần đây tớ thấy cậu..."
"thấy tớ sao?" – lee minhyeong nghiêng đầu, giọng nói mang theo sự tò mò, nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến lạ.
cún nhỏ bật cười, cố gắng xua tan sự bối rối của chính mình. "không có gì đâu. ăn thôi minhyeongie."
lee minhyeong không nói thêm lời nào mà chỉ mỉm cười. nụ cười ấy – đơn giản mà chân thành – như một làn gió mát lành len lỏi vào lòng ryu minseok.
────୨ৎ────
ăn xong, ryu minseok nhẹ nhàng đặt đũa xuống. ánh mắt cậu vô thức lướt qua cửa sổ quán ăn. ngoài kia, con phố vắng lặng như đang chìm vào giấc ngủ giữa màn đêm tĩnh mịch. ánh đèn đường mờ ảo hắt xuống mặt đường còn đọng nước mưa, tạo nên một bức tranh tĩnh lặng mà đầy hoài niệm.
lee minhyeong, như thường lệ, vẫn dõi theo cậu. ánh mắt anh không hề soi xét, mà mang theo một sự kiên nhẫn dịu dàng, như thể đang cố gắng lắng nghe những suy nghĩ không lời của minseok.
"sao cậu cứ nhìn tớ mãi thế?" – ryu minseok lên tiếng, phá vỡ sự yên lặng.
"không được nhìn à?" – lee minhyeong đáp, nụ cười nửa miệng quen thuộc hiện lên, ánh mắt ánh lên chút tinh nghịch. "cậu lúc nào cũng bận rộn, hiếm khi tớ thấy cậu ngồi yên thế này. tớ phải tranh thủ chứ."
ryu minseok khẽ nhíu mày, cảm giác bị trêu chọc vẫn khiến cậu bối rối. nhưng sâu trong lòng, cậu biết minhyeong không hoàn toàn nói đùa.
"cậu không mệt sao?" – ryu minseok đột ngột hỏi, giọng nói nhỏ nhưng lại chứa đựng một sức nặng khó tả. "đưa tớ đi thế này, rồi còn ngồi ở đây... chẳng phải cậu cũng cần ôn thi sao?"
lee minhyeong im lặng một lúc, rồi nhún vai nhẹ nhàng. "tớ cũng có chút mệt mỏi, nhưng không đến mức tệ. mà thật lòng, nhìn thấy minseokie là tớ thấy đỡ mệt hơn hẳn."
câu nói ấy khiến ryu minseok thoáng sững người. không phải vì bất ngờ, mà bởi sự chân thành giản dị trong lời nói của lee minhyeong. không phô trương, không cầu kỳ, nhưng lại có sức nặng đủ để làm trái tim cậu chao đảo.
cậu quay mặt đi, tránh ánh nhìn của minhyeong. "cậu... không cần phải làm thế. tớ không muốn làm phiền cậu."
"minseokie, cậu lúc nào cũng nghĩ mình là gánh nặng." - lee minhyeong thở dài, nhưng giọng anh vẫn giữ sự điềm tĩnh. "chỉ cần thấy cậu ổn là đủ để tớ cảm thấy vui cả ngày rồi."
ryu minseok không đáp mà chỉ ngồi lặng yên, nhìn chằm chằm vào vệt mưa đang chảy dài trên kính cửa sổ. lời nói của anh dù đơn giản lại như một ngọn lửa nhỏ âm thầm sưởi ấm những khoảng trống lạnh lẽo trong lòng cậu. đã rất lâu rồi cậu mới nghe thấy những lời quan tâm thật lòng như vậy từ một người khác ngoài moon hyeonjun và jung jihoon.
"cậu thật kỳ lạ, minhyeongie." - cuối cùng, cậu lên tiếng, giọng cười khẽ xen lẫn chút ngại ngùng.
"ừ, tớ kỳ lạ. nhưng cún lại chọn nhắn tin cho tớ lúc giữa đêm." - lee minhyeong cười nhẹ, chống tay lên cằm, nhìn cậu đầy ý tứ.
ryu minseok mím môi, không biết nên phản bác thế nào. đúng thật, giữa lúc bản thân rối bời, người đầu tiên cậu nghĩ đến lại là lee minhyeong. không phải ai khác, mà chính là cậu bạn với nụ cười nghịch ngợm nhưng luôn sẵn lòng giúp đỡ cậu bất kể lúc nào.
"đứng lên nào, minseokie. tớ còn phải đưa cậu về trước khi trời sáng." – lee minhyeong nói, đứng dậy rồi giơ tay về phía cậu.
ryu minseok nhìn anh, ánh mắt đầy do dự. nhưng cuối cùng, cậu cũng đặt tay mình vào tay anh. bàn tay của lee minhyeong ấm áp đến kỳ lạ, như thể có thể xua tan mọi lạnh lẽo của đêm.
────୨ৎ────
dưới bầu trời đêm, chiếc xe lao vun vút trong gió, để lại phía sau những con phố vắng lặng và ánh đèn đường lướt qua như những dải sáng nhảy múa. tiếng động cơ hòa cùng tiếng gió rít, lấp đầy khoảng trống giữa hai người mà chẳng cần một lời nào.
ryu minseok ngồi phía sau tiếp tục chìm trong dòng nghĩ suy kéo dài. nhưng lần này, tâm trí cậu không ngẩn ngơ vì sự thay đổi của moon hyeonjun hay công việc nữa. thay vào đó, mọi suy nghĩ của cậu đều xoay quanh người con trai đang ngồi trước tay lái – người mà sự xuất hiện đã làm thay đổi cuộc đời cậu theo cách mà chính cậu cũng không ngờ tới.
cậu không hiểu từ khi nào mình lại trở nên dựa dẫm vào lee minhyeong như vậy. từ khi nào mà cậu lại cho phép mình bộc lộ sự yếu đuối, sự mệt mỏi trước mặt người này – điều mà trước đây chỉ moon hyeonjun và jung jihoon được thấy. ryu minseok không phải kiểu người giấu được cảm xúc quá lâu, và cậu cũng thừa biết rằng lee minhyeong quan tâm chăm sóc cậu không chỉ vì lòng tốt.
ryu minseok biết rõ lee minhyeong có ý với mình.
nhưng cũng vì biết nên cậu lại càng cảm thấy sợ hãi. ryu minseok chưa sẵn sàng. cánh cửa trái tim cậu vẫn khép hờ, chưa đủ rộng để chào đón thứ tình cảm ngọt ngào nhưng đầy rủi ro mà người ta gọi là tình yêu.
với vẻ ngoài tinh nghịch, năng nổ thường ngày, chẳng ai biết rằng ryu minseok trong chuyện tình cảm lại là một kẻ e dè và có phần nhút nhát. cậu muốn mọi thứ diễn ra thật chậm rãi, để bản thân có thể từ từ cảm nhận được vẻ đẹp của tình yêu mà không bị nhấn chìm bởi sự vội vàng.
nhưng điều duy nhất ryu minseok không tính toán được là liệu lee minhyeong có đủ kiên nhẫn để chờ đợi cậu hay không.
dẫu thông minh để nhận ra tình cảm của lee minhyeong, ryu minseok lại quá mơ hồ để hiểu rằng chính mình cũng đã có những cảm xúc tương tự. có lẽ chỉ khi yêu, người ta mới biết lo nghĩ, suy tư, thậm chí tự ti đến như vậy.
"minhyeongie, cảm ơn vì đã đến và ở bên cạnh tớ." - ryu minseok thì thầm, giọng nói như hòa vào cơn gió rít bên tai. cậu không lo việc lee minhyeong nghe thấy, tiếng gió rít bên tai sẽ giúp giấu đi lời thật lòng này.
"hả? minseokie vừa nói gì đấy? tớ không nghe được." – lee minhyeong quay đầu lại một chút, ánh mắt khó hiểu qua gương chiếu hậu khi thấy đôi môi của ryu minseok mấp máy điều gì đó.
"không có gì, đồ ngốc!" – ryu minseok hét to vừa đủ, khuôn mặt ửng đỏ vì ngượng ngùng. "tớ chỉ đang nói lee minhyeong cậu là một con gấu kẹo dẻo to xác đáng ghét!"
"ừ, tớ ngốc thật, nhưng tớ chỉ ngốc vì cún thôi." - lee minhyeong cười lớn. tiếng cười của anh hòa với tiếng gió, nhưng vẫn đủ để ryu minseok nghe rõ từng chữ anh nói ra.
ryu minseok khẽ bĩu môi nhưng không đáp, chỉ tựa đầu vào lưng lee minhyeong. giữa cơn gió lạnh buốt, tấm lưng ấm áp của anh như một ngọn lửa nhỏ, xua tan mọi sự trống trải trong lòng cậu.
con đường dài phía trước vẫn còn đầy những ngã rẽ chưa biết, nhưng vào khoảnh khắc đó, ryu inseok nhận ra rằng, dù chưa sẵn sàng để mở lòng nhưng chỉ cần lee minhyeong còn bên cạnh cậu thì mọi thứ rồi cũng sẽ ổn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top