15. real-life
cơn mưa bất chợt trút xuống như một tấm màn bạc bao phủ cả thành phố, làm cho những con phố vốn tấp nập trở nên vắng vẻ lạ thường. choi hyeonjun và moon hyeonjun bước đi trên con phố vắng lặng, không ai nói gì, chỉ có tiếng mưa rơi nặng hạt và tiếng bước chân của họ vang lên đều đặn trên mặt đường ướt sũng.
không gian như bị bó hẹp lại, mỗi bước chân đều nghe rõ hơn trong cái tĩnh mịch lạ thường này.
khi đến trước cửa nhà của moon hyeonjun, cậu dừng lại một chút rồi quay lại nhìn choi hyeonjun, đôi mắt chứa đựng sự e ngại lẫn sự chân thành.
"anh vào nhà uống ly trà ấm nhé? đợi mưa tạnh rồi hẵng về. nhà em không có ai đâu, gia đình em đi du lịch hết rồi, không ai làm phiền anh đâu. ...ý là, trừ khi anh ngại."
choi hyeonjun nhìn lên bầu trời đầy mây đen, tự nhủ rằng cơn mưa này có lẽ sẽ không ngừng trong thời gian ngắn. anh không muốn bị cảm lạnh, cũng chẳng muốn đứng đợi ngoài trời thêm nữa. sau một chút suy nghĩ, choi hyeonjun gật đầu.
"được thôi, cảm ơn em." - anh nói, rồi theo cậu bước vào nhà.
moon hyeonjun dẫn choi hyeonjun vào ngôi nhà nhỏ của gia đình mình. ánh sáng vàng ấm áp từ những chiếc đèn chiếu lên mọi góc nhỏ, khiến không gian trở nên dịu dàng và gần gũi. trên tường phòng khách treo vài bức tranh đơn giản tạo cảm giác nhẹ nhàng, trong khi những chậu cây xanh tươi ở các góc phòng như thổi vào không gian chút sinh khí mới. mọi thứ ở đây không cầu kỳ, chỉ là sự kết hợp hài hòa của những chi tiết giản dị, mang đến cảm giác thân thuộc, như thể nơi này luôn chào đón mọi người bằng sự bình yên và ấm áp.
"nhà em đẹp thật đấy." - choi hyeonjun vô thức thốt lên khi ngồi xuống chiếc ghế sofa đặt giữa phòng khách.
moon hyeonjun khẽ mỉm cười. "cả ba mẹ và em vốn đều rất thích không gian giản dị nên đã bày trí như vậy, mỗi khi về nhà em cảm thấy rất yên bình và thoải mái."
choi hyeonjun ngồi im, tiếp tục đảo mắt để quan sát xung quanh. ánh đèn vàng nhẹ nhàng chiếu sáng căn phòng, nhưng tâm trí anh lại không thể thoát khỏi sự căng thẳng lạ lùng.
chỉ vài phút sau, moon hyeonjun trở lại, cậu đã thay cho mình một chiếc áo mới, đôi tay thì cầm theo bình trà nóng và cả một chiếc khăn nữa. hương trà thơm ngát lan tỏa, nhưng sự im lặng giữa họ lại như một lớp màn mỏng bao phủ không gian.
"anh lau người chút đi, khéo lại bị cảm lạnh đó." - cậu nói với giọng điệu đầy sự quan tâm. choi hyeonjun ngẩng lên, không khỏi ngạc nhiên trước sự chu đáo của cậu. anh nhận lấy chiếc khăn, cảm giác ấm áp từ nó làm anh cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.
moon hyeonjun ngồi xuống đối diện rồi bình tách trà xuống bàn, tay vẫn chưa hoàn toàn buông ra khỏi nó, dường như cậu đang đấu tranh với cảm xúc trong lòng. sau một lúc lâu im lặng, cậu mới lên tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ như sợ sẽ bị nuốt chửng bởi tiếng mưa ngoài cửa.
"doranie... chúng ta có thể nói một chuyện được không?"
choi hyeonjun ngẩng lên nhìn cậu, nhưng anh không nói gì mà chỉ gật đầu, tạo không gian cho moon hyeonjun tiếp tục.
moon hyeonjun hít một hơi sâu, đôi tay cậu nắm lại thành nắm đấm nhỏ, một cử chỉ quen thuộc khi ai đó cảm thấy căng thẳng. tiếng mưa ngoài trời như trở thành một nhạc nền cho những suy nghĩ trong lòng cậu, từng giọt mưa như đánh nhịp cho những lời chưa nói ra.
"em... thật ra, em đã suy nghĩ rất lâu về chuyện này. em không chắc mình có thể diễn đạt hết những gì trong lòng mình, nhưng em muốn anh biết. choi hyeonjun, anh là một người rất quan trọng với em đó."
câu nói nhẹ nhàng, nhưng trong lòng choi hyeonjun lại như có một cơn sóng nhỏ cuộn lên.
moon hyeonjun cúi đầu, ánh mắt như chìm sâu vào mặt bàn gỗ bóng loáng, nơi những giọt nước mưa từ mái tóc cậu trước đó đã để lại những dấu vết mờ nhạt. cậu nắm chặt hai tay, như thể đang cố gom hết sự can đảm còn sót lại.
"em biết... có thể anh sẽ thấy kỳ lạ, hoặc thậm chí không thoải mái." - cậu cười nhẹ, một nụ cười vừa có chút bối rối, vừa chất chứa sự chân thành. "nhưng em không thể tiếp tục giữ những cảm xúc này trong lòng nữa. em đã suy nghĩ rất nhiều, và em nhận ra, mỗi khi em có chuyện vui hay buồn, người đầu tiên em nghĩ đến luôn là anh."
choi hyeonjun vẫn giữ im lặng, ánh mắt dịu dàng chăm chú dõi theo từng cử động của cậu. anh không cắt ngang, không thúc giục, chỉ lặng lẽ lắng nghe, như muốn để moon hyeonjun có đủ không gian để nói ra hết.
moon hyeonjun khẽ thở dài, cậu ngẩng lên, ánh mắt giờ đây đối diện thẳng với choi hyeonjun. "em không chắc mình đang mong đợi điều gì từ anh. em chỉ nghĩ rằng, nếu không nói ra, em sẽ mãi hối hận. em thích anh, choi hyeonjun. thích anh rất nhiều."
không gian như đông cứng lại trong vài giây. tiếng mưa rơi bên ngoài như càng dồn dập hơn, nhưng giữa họ, thời gian như chậm lại, chỉ còn tiếng trái tim đập dồn dập trong lồng ngực mỗi người.
choi hyeonjun ngồi lặng im một lúc, ánh mắt anh vẫn dõi theo nét mặt bối rối của moon hyeonjun. dù cố giữ vẻ bình tĩnh, khóe môi anh vẫn bất giác cong lên như thể đang cố giấu một nụ cười. anh chậm rãi hít một hơi sâu, đặt tách trà xuống bàn và nghiêng người về phía trước, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.
"hyeonjun này..." - giọng anh cất lên, trầm ấm nhưng cũng đầy cảm xúc. "anh nghĩ rằng em đã can đảm hơn anh rất nhiều khi nói ra được những điều đó."
"ý anh là gì cơ?" - moon hyeonjun ngẩng lên, đôi mắt cậu lấp lánh một chút hy vọng lẫn sự hồi hộp.
choi hyeonjun cười nhẹ rồi ngồi thẳng dậy, tay anh vô thức đưa lên vuốt tóc, một thói quen mỗi khi anh cảm thấy bối rối.
"ý anh là..." – anh dừng lại một chút, như đang tìm lời để diễn đạt. "...cảm xúc mà em vừa nói ra, anh nghĩ rằng anh cũng đã cảm nhận được từ rất lâu rồi."
moon hyeonjun sững người, đôi mắt mở to nhìn choi hyeonjun như không tin vào những gì mình vừa nghe. cậu không nói nên lời, chỉ ngồi đó với trái tim đập mạnh như muốn thoát khỏi lồng ngực.
"anh không chắc từ bao giờ, nhưng mỗi lần ở bên em anh cảm thấy rất thoải mái. từ trước tới giờ anh chưa bao giờ cười nhiều như vậy, chỉ có ở bên cạnh hyeonjunie anh mới muốn cười nhiều hơn, sống thật với bản thân hơn."
một làn sóng cảm xúc tràn qua moon hyeonjun, cậu không biết phải phản ứng ra sao. bàn tay cậu run nhẹ, nhưng đồng thời khóe môi cậu cũng bắt đầu cong lên thành một nụ cười hạnh phúc.
"em... không nghĩ doran cũng cảm nhận như vậy. em đã lo sợ, đã nghĩ rằng nếu em nói ra thì anh sẽ xa lánh em nên em mới dối lòng lúc trả lời câu hỏi của jihoon. em xin lỗi vì đã làm anh tổn thương."
choi hyeonjun khẽ lắc đầu, một nụ cười nhẹ nở rồi nghiêng người về phía trước, ánh mắt chạm vào ánh mắt của cậu. "cả hai đứa mình đều ngốc như nhau."
ánh sáng vàng dịu của căn phòng như phản chiếu niềm hạnh phúc vừa len lỏi trong không gian giữa họ. moon hyeonjun khẽ cười, nhưng ánh mắt cậu lại chứa đựng một chút lo lắng. cậu không biết phải nói gì tiếp theo.
choi hyeonjun nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng như thể muốn trấn an cậu rằng mọi thứ đều ổn. anh vươn tay nhẹ nhàng chạm lên mu bàn tay của moon hyeonjun, cảm nhận rõ ràng sự run rẩy từ cậu.
"hyeonjunie không cần phải cảm thấy có lỗi đâu." - choi hyeonjun lên tiếng, giọng anh trầm ấm như một bản nhạc nhẹ nhàng xoa dịu tâm hồn cậu. "thật ra anh đã luôn chờ một ngày nào đó chúng ta có thể nói ra những điều này với nhau."
"em... thật ra em đã từng nghĩ đến việc sẽ bày tỏ với anh một cách đàng hoàng hơn cơ." - giọng moon hyeonjun nhỏ dần, như thể đang trách bản thân. "đáng lẽ em nên chuẩn bị một bữa tối thật lãng mạn, hoặc ít nhất cũng là dưới bầu trời đầy sao. em muốn làm điều gì đó khiến anh cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời này... chứ không phải là ở đây, giữa cơn mưa bất chợt, trong bộ dạng lôi thôi thế này."
choi hyeonjun không nói gì, chỉ chăm chú nhìn người đối diện. ánh mắt anh dịu dàng, như đang cố chạm đến những góc nhỏ trong tâm hồn đầy bất an của moon hyeonjun.
bất giác, anh nghiêng người về phía trước, đặt tay mình lên tay cậu. cảm giác ấm áp từ cái chạm nhẹ nhàng khiến moon hyeonjun khẽ run, đôi mắt cậu ngước lên, ánh lên vẻ ngạc nhiên.
"hyeonjunie, em đang nghĩ gì thế? đối với anh, điều quan trọng không phải là khung cảnh hay sự cầu kỳ, mà là em đã đủ dũng cảm để nói ra cảm xúc thật của mình cho anh biết." - anh khẽ mỉm cười, bàn tay còn lại đưa lên nhẹ nhàng xoa đầu moon hyeonjun, như đang dỗ dành một chú mèo nhỏ. "chính điều đó đã khiến anh cảm thấy rất hạnh phúc rồi."
moon hyeonjun ngây ra trong vài giây, như không tin được những lời mình vừa nghe. hơi ấm từ bàn tay của choi hyeonjun khiến những cảm xúc bị kìm nén bấy lâu bỗng chốc vỡ òa.
"anh nói thật không?" - cậu lí nhí, giọng run run.
"thật chứ. anh không bao giờ nói điều mình không nghĩ."
như một chú mèo được vuốt ve đúng chỗ ngứa, moon hyeonjun bất ngờ nghiêng người, chui tọt vào lòng choi hyeonjun. cậu dụi đầu vào hõm cổ anh, hít hà mùi hương quen thuộc mà cậu đã nhớ nhung cả tuần nay.
"đây rồi..." - cậu lẩm bẩm, giọng như một lời thủ thỉ. "em nhớ mùi hương này quá."
choi hyeonjun bất ngờ trước hành động đột ngột ấy, khuôn mặt pha chút bất mãn trước sự mè nheo của con hổ bông này.
"hyeonjunie, nhột anh mà."
moon hyeonjun không những không dừng lại mà cậu lại còn ôm chặt choi hyeonjun, như sợ nếu buông anh ra thì khoảnh khắc này sẽ tan biến. "em thích doran, thích rất nhiều... nhưng anh đừng lạnh lùng với em nữa nhé? có chuyện gì thì cứ mắng em, trách em, hay đánh em cũng được... nhưng đừng nhìn em bằng ánh mắt như lúc kia, em buồn lắm á."
choi hyeonjun thở dài, nhưng trong đôi mắt anh là sự dịu dàng không chút trách cứ. anh đưa tay lên, nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu. "được rồi, anh hứa. anh sẽ không để em buồn nữa."
cả hai chìm trong im lặng một lúc lâu. cơn mưa bên ngoài vẫn rơi đều, nhưng giờ đây nó không còn mang đến cảm giác lạnh lẽo.
đột nhiên, moon hyeonjun ngẩng đầu lên. ánh mắt cậu sáng lấp lánh, vừa kiên định vừa có chút ngập ngừng. cậu nhìn chăm chú vào khuôn mặt trắng mềm của choi hyeonjun, như đang cân nhắc điều gì đó.
"em có thể..." - cậu ngập ngừng, hơi thở như mắc kẹt trong cổ họng. "em có thể hôn doran không?"
choi hyeonjun sững người trong thoáng chốc. ánh mắt anh phản chiếu sự ngạc nhiên, nhưng rất nhanh trước khi anh kịp trả lời, moon hyeonjun đã rướn người lên. nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên má anh, như một cái chạm mong manh nhưng đầy chân thành.
"em... chỉ muốn chắc chắn cảm giác này là thật." - moon hyeonjun lí nhí, khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua chín, nhưng đôi mắt lại ánh lên niềm hạnh phúc.
choi hyeonjun nhìn cậu rồi không kiềm được bật cười lớn. anh kéo cậu vào lòng, vòng tay siết chặt như muốn giữ trọn khoảnh khắc này.
"ngốc thật..." - anh thì thầm, giọng trầm ấm. "nhưng đáng yêu."
từ khoảnh khắc này, mọi thứ dường như trở nên rõ ràng hơn. những khoảng cách vô hình giữa họ dần biến mất, chỉ còn lại hai con người với trái tim như đang hòa chung một nhịp đập.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top