14. real-life

ánh nắng buổi chiều xiên chéo qua cửa kính quán cà phê, làm cho không khí bên trong trở nên lấp lửng giữa cái oi ả và sự tĩnh lặng lạ kỳ. moon hyeonjun ngồi tựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhịp chậm lên thành cốc cà phê lạnh đã vơi nửa. ánh mắt cậu lơ đãng nhìn ra ngoài, nhưng tâm trí thì như bị nhốt trong một mê cung của những câu hỏi.

"dạo này tao thấy mày với minseokie cứ là lạ. không có nó ở đây thì tao chịu, nhưng mày thì không thoát đâu. thú thật đi, mày thích anh hyeonjunie đúng không?" - jung jihoon vừa nói vừa tựa lưng ra sau ghế, rồi khoanh tay trước ngực với ánh mắt dò xét.

câu hỏi thẳng thắn này như một viên đá ném vào mặt hồ yên tĩnh trong lòng moon hyeonjun. cậu mở to mắt, sự bối rối hiện rõ trên mặt.

"không." - moon hyeonjun buột miệng trả lời, cậu trả lời nhanh đến mức chính mình cũng cảm thấy bất ngờ. "chỉ là tao thấy trêu chọc anh ấy rất vui thôi. kiểu như... tao không biết nữa, chỉ là thói quen thôi."

jung jihoon nhìn chằm chằm vào mắt cậu, đôi mày khẽ nhướng lên, như thể không hoàn toàn tin vào lời giải thích vừa rồi. ánh mắt của jihoon sắc lạnh nhưng không thiếu sự thấu hiểu, giống như cậu đang cố vạch trần lớp vỏ bọc mỏng manh do chính moon hyeonjun tự dựng lên.

"tùy mày thôi." - giọng jung jihoon trầm và bình thản, nhưng từng từ lại đọng lại như vết mực loang trong không khí. "nhưng đừng chơi trò lấp lửng với trái tim của mình, và càng đừng lấp lửng với trái tim của người khác. mày biết rõ hơn ai hết câu trả lời là gì. chỉ là mày chưa đủ can đảm để thừa nhận nó – không chỉ với người khác, mà còn với chính mày."

câu nói như một mũi tên nhắm thẳng vào những mâu thuẫn sâu kín trong lòng moon hyeonjun. cậu cứng đờ, không nói được lời nào. những lời của jihoon không lớn tiếng, nhưng lại đủ mạnh để phá vỡ bức tường phòng ngự mà cậu cố gắng dựng lên. cậu muốn phản bác, muốn phủ nhận, nhưng không thể — bởi từng lời nói đều là sự thật, và sự thật ấy khiến cậu thấy sợ hãi.

jung jihoon thở dài rồi ngả người ra sau ghế. "nói thẳng đi, tao không ép mày phải làm gì ngay bây giờ. nhưng nếu mày cứ tiếp tục như thế này, thì người đau nhất sẽ không chỉ là mày đâu junie à."

một khoảng lặng kéo dài giữa họ, nhưng moon hyeonjun vẫn chưa sẵn sàng, hoặc có lẽ, cậu không biết làm cách nào để bắt đầu. cảm giác như có thứ gì đó nghẹn lại trong cổ họng, nhưng lại chẳng thể thốt ra.

phải, cậu có thích choi hyeonjun. 

nhưng cái gì đó trong lòng ngăn cản cậu thừa nhận điều đó với mọi người – nỗi sợ phá hỏng mối quan hệ hiện tại, hoặc tệ hơn, moon hyeonjun sợ bị từ chối, sợ rằng tình cảm này có thể đẩy choi hyeonjun ra xa khỏi mình.

lời cảnh báo của jung jihoon cứ thế mà lại linh nghiệm bất ngờ. moon hyeonjun khờ khạo có chết không ngờ rằng cách đó không xa, người đó đã nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại.

‧₊˚ ⋅

ở góc khuất gần quầy gọi món, choi hyeonjun đứng lặng người, bàn tay vô thức siết chặt quai balo. anh vốn chỉ định ghé qua mua một ly cà phê để mang về, nhưng khi bước vào, cuộc trò chuyện giữa jung jihoon và moon hyeonjun đã vô tình thu hút anh.

những lời nói của moon hyeonjun vang lên rõ mồn một trong đầu anh.

 "chỉ là tao thấy trêu chọc anh ấy rất vui thôi."

choi hyeonjun cảm thấy như mình vừa bị kéo xuống một vực sâu tối tăm. tâm trí anh không ngừng tua lại đoạn hội thoại ấy, như một chiếc băng cassette bị kẹt. những cảm xúc mơ hồ mà anh từng cố gắng né tránh giờ đây bùng lên dữ dội, hóa ra tất cả những điều anh từng nghĩ là đặc biệt đều chỉ là trò vui nhất thời trong mắt cậu ấy.

anh không muốn đứng đó thêm một giây nào nữa. vội vã rời khỏi quán, anh bước nhanh trên vỉa hè, cố gắng trấn tĩnh lại. nhưng dù có đi bao xa, cảm giác hụt hẫng ấy vẫn đeo bám anh, như một cái bóng không cách nào xua tan.

‧₊˚ ⋅

kể từ ngày hôm đó, choi hyeonjun bắt đầu giữ khoảng cách với moon hyeonjoon.

những lần moon hyeonjun cố tình trêu chọc anh, anh chỉ đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo rồi tìm cách lảng đi. không còn những buổi nói chuyện sau giờ học, không còn những ánh mắt tìm kiếm nhau trong lớp. ngay cả khi ryu minseok hay jung jihoon rủ rê đi ăn trưa chung, anh cũng viện cớ bận học để từ chối.

mỗi ngày trôi qua, choi hyeonjun đều cố gắng tự thuyết phục bản thân rằng mình làm vậy là đúng, rằng tránh mặt moon hyeonjun là cách duy nhất để bảo vệ cảm xúc của mình, để không bị tổn thương thêm nữa. những hành động của anh càng ngày càng trở nên lạnh lùng và vô cảm hơn.

tin nhắn từ moon hyeonjun cứ liên tục vang lên trong điện thoại, nhưng choi hyeonjun chỉ liếc nhìn rồi lại bỏ qua, không trả lời ngay lập tức. những câu hỏi ngắn ngủi, những lời nhắn hỏi thăm bình thường của cậu, tất cả đều không thể xóa đi cái vết thương mà anh đang mang.

‧₊˚ ⋅

sự im lặng kéo dài của choi hyeonjun không chỉ khiến anh cảm thấy tê tái, mà cũng làm moon hyeonjun cảm thấy bất an. moon hyeonjun nhanh chóng nhận ra sự thay đổi này. cậu không phải người tinh tế, nhưng cũng đủ nhạy cảm để nhận thấy khoảng cách ngày càng lớn giữa mình và choi hyeonjun.

những tin nhắn từng được hồi đáp chỉ trong vài phút giờ đây lại bị ngó lơ, những câu chuyện cậu cố gắng khơi gợi chẳng còn được đáp lại bằng sự hứng thú hay nhiệt tình.

một tuần trôi qua, mỗi lần chạm mặt trong lớp học hay ở dãy hành lang cuối giờ, moon hyeonjun lại cảm thấy một bức tường vô hình dần dựng lên giữa hai người. nhìn thấy choi hyeonjun bước qua mình nhẹ tênh, lòng cậu như thắt lại, không biết có nên chạy lại và hỏi thẳng hay cứ giữ im lặng như một kẻ thua cuộc. 

ánh mắt cậu tìm kiếm sự quen thuộc, nhưng chỉ nhận lại cái nhìn hờ hững, đôi mắt từng ấm áp giờ đây mang vẻ xa cách và lạnh lùng.

ban đầu, cậu tự nhủ rằng mọi chuyện chỉ là nhất thời, rằng có lẽ anh chỉ đang có vấn đề riêng chưa sẵn sàng để chia sẻ với cậu. thế nhưng, khi đối diện với sự xa lánh ngày càng rõ rệt từ choi hyeonjun, lòng cậu lại không khỏi trĩu nặng.

‧₊˚ ⋅

buổi chiều hôm ấy, cơn mưa kéo đến bất chợt, biến sân trường trở nên mờ ảo trong màn nước trắng xóa. tiếng mưa tí tách vang vọng khắp không gian, hòa vào sự tĩnh lặng của buổi chiều. choi hyeonjun vội vàng thu dọn sách vở, chuẩn bị rời khỏi lớp học. ánh mắt anh vô thức hướng ra phía cửa, nhưng hình ảnh phía trước đã khiến anh khựng lại.

giữa sân trường ướt át, moon hyeonjun đứng đó, toàn thân ướt sũng. ánh mắt cậu nhìn về phía văn phòng hội sinh viên, như đang chờ đợi điều gì đó – hoặc ai đó.

choi hyeonjun thoáng giật mình. anh tưởng cậu đã xin về trước để lo cho đội bóng rổ của trường từ đầu giờ chiều rồi chứ, nhưng tại sao giờ đây cậu lại đứng dưới mưa, không mang ô, cũng chẳng màng tìm nơi để trú? anh lưỡng lự trong vài giây, nhưng cuối cùng vẫn quyết định tiến lại gần cậu. 

"moon hyeonjun, em đang làm gì vậy? mưa lớn như này còn đứng ở đây làm gì?" giọng anh vang lên, cố giữ vẻ bình thản, nhưng ánh mắt lại không giấu được sự lo lắng.

moon hyeonjun ngẩng lên, đôi mắt có chút ngỡ ngàng khi nhìn thấy anh. "em... quên ô. em định quay lại phòng của hội sinh viên lấy, nhưng đã qua giờ hoạt động của hội nên phòng bị khóa mất rồi."

choi hyeonjun thở dài, lòng không khỏi mềm lại. "em ngốc thật đấy. uớt sũng như vậy mà không tìm chỗ trú à? em muốn bị cảm lạnh sao?"

moon hyeonjun bật cười khẽ, dù toàn thân lạnh buốt. "em cứ nghĩ cơn mưa sẽ tạnh nhanh thôi... nhưng nó cứ dai dẳng mãi."

choi hyeonjun im lặng nhìn cậu một lúc, rồi không nói thêm lời nào, chỉ lẳng lặng tiến đến gần hơn, mở rộng ô đủ để che cho cả hai. hành động bất ngờ này của anh khiến moon hyeonjun sửng sốt.

"đi thôi. để anh đưa em về." - anh nói, giọng đầy cương quyết.

moon hyeonjun ngẩn người rồi khẽ mỉm cười. cậu không nói gì thêm mà chỉ lẳng lặng bước theo anh.

cả hai người bước đi dưới chiếc ô nhỏ, những giọt mưa rơi tí tách lên tấm vải, tạo thành giai điệu trầm buồn. không gian giữa họ trở nên im lặng, nhưng không phải sự im lặng khó chịu. moon hyeonjun len lén nhìn sang choi hyeonjun, đôi mắt anh cứ chăm chú nhìn về phía trước, dường như chẳng quan tâm mấy đến người bên cạnh mình.

"doran này..." - moon hyeonjun lên tiếng trước, phá vỡ sự tĩnh lặng đáng sợ này. "anh không ghét em à?"

bước chân của choi hyeonjun khựng lại. anh quay sang nhìn cậu, đôi mắt ánh lên chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng trở về vẻ bình tĩnh thường ngày.

"ai nói anh ghét em?" - anh hỏi, giọng điệu có phần mệt mỏi.

moon hyeonjun nhún vai. "anh tránh mặt em cả tuần nay. không trả lời tin nhắn, không nhìn em, cũng không nói chuyện với em nữa. em nghĩ doran đã chán ghét em rồi."

choi hyeonjun cắn môi, bàn tay siết chặt cán ô. trong khoảnh khắc ấy, anh không biết phải trả lời thế nào. anh không muốn nói ra sự thật – rằng anh cảm thấy tổn thương, rằng anh không thể đối diện với cậu sau khi nghe thấy câu nói kia. nhưng cũng không muốn để cậu tiếp tục hiểu lầm.

"anh chỉ..." - anh lúng túng lạ thường, ánh mắt trốn tránh. "...anh nghĩ rằng anh nên giữ khoảng cách."

"tại sao chứ?"- moon hyeonjun nhíu mày, bước lên một bước để đối mặt với anh. "em đã làm gì sai sao?"

choi hyeonjun không trả lời ngay. anh cúi đầu, như thể đang đấu tranh với chính mình. một lúc sau, anh khẽ thở dài, giọng nói nhỏ đến mức gần như bị hòa vào tiếng mưa.

"em bảo rằng chọc anh rất vui, phải không? anh không muốn trở thành trò tiêu khiển của em nữa, moon hyeonjun."

moon hyeonjun mở to mắt sững sờ. cậu muốn giải thích, muốn nói rằng cậu không hề nghĩ như vậy, nhưng miệng cậu như bị khóa chặt. 

những lời nói hôm đó của cậu – cái cách cậu phủ nhận tình cảm thật sự của mình – giờ đây trở thành lưỡi dao đâm ngược lại chính mình.

"em không hề đùa giỡn với anh." - moon hyeonjun nói, giọng khẽ run vì mưa và cả vì những cảm xúc bị chôn giấu quá lâu. "doran, anh nghe em nói—"

"đừng nói gì nữa." - choi hyeonjun ngắt lời, ánh mắt thoáng dao động trước khi trở lại vẻ lạnh lùng. "đi thôi. anh sẽ đưa em về nhà. trời mưa lớn thế này, đứng đây cũng chẳng có ích gì." 

anh tiếp tục bước đi về phía trước, chiếc ô nghiêng về phía moon hyeonjun như một cử chỉ vô thức. moon hyeonjun cũng lặng lẽ đi theo, lòng cậu ngổn ngang với mớ cảm xúc hỗn độn.

cơn mưa vẫn không ngớt, nhưng lần đầu tiên sau nhiều ngày, moon hyeonjun cảm nhận được một tia sáng mong manh trong khoảng cách tưởng chừng như không thể hàn gắn giữa họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top