12. real-life
cảm giác hoang mang và bối rối bao phủ tâm trí choi hyeonjun.
anh cảm thấy thật ngốc, không hiểu sao lại không nhận ra moon hyeonjun quan trọng đến vậy trong lòng mình. choi hyeonjun biết rằng cậu là người đặc biệt, người khiến anh cảm nhận những cảm xúc mà trước đây anh chưa bao giờ trải qua. nhưng lúc đó, anh lại chỉ nghĩ đến việc làm quen với bạn mới mà bỏ qua moon hyeonjun - người đã dành cả ngày để làm anh vui.
choi hyeonjun không muốn phá hủy tâm trạng của moon hyeonjun thêm nữa.
anh phải tìm cách sửa lỗi sai của mình.
chỉ nghĩ có thế, choi hyeonjun vội vã chạy đi tìm họ moon. mồ hôi cứ thế ướt đẫm trên trán anh từ lúc nào không hay.
dù không biết sẽ tìm thấy moon hyeonjun ở đâu, nhưng anh chỉ biết mình phải tìm, phải nói lời xin lỗi.
sau một hồi vội vã chạy qua khuôn viên trường, choi hyeonjun phát hiện bóng của moon hyeonjun dưới gốc cây cổ thụ lớn sau phòng y tế. moon hyeonjun nằm đó, vắt tay lên trán, khuôn mặt thanh thản như đang chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi.
choi hyeonjun dừng lại, hít một hơi thật sâu. anh không dám gây ra tiếng động quá lớn vì sợ sẽ làm cậu thức giấc. anh chỉ bước nhẹ nhàng, cố gắng không tạo ra âm thanh nào cho đến khi gần đến nơi.
ánh sáng yếu ớt ở đây không đủ rõ để anh nhìn thấy mặt moon hyeonjun.
"xin lỗi em... hyeonjun." - choi hyeonjun thỏ thẻ, giọng có chút run rẩy. "anh không phải cố ý làm em buồn đâu. hôm nay em đã cố gắng rất nhiều để mang về huy chương cho anh vui, nhưng anh lại quá vô tâm. anh cứ mãi lo làm quen với mọi người mà không nghĩ đến em. anh... anh thật ngốc mà."
choi hyeonjun nhìn xuống đất, như thể những lời nói này không thể nói hết. anh không muốn moon hyeonjun hiểu lầm rằng cậu không có vị trí quan trọng trong lòng choi hyeonjun anh. anh nói tiếp, giọng sóc lớn càng lúc càng nhẹ nhàng hơn.
"anh không phải không để ý đến em đâu, chỉ là anh cũng đang cố gắng thay đổi. anh từng quá nhút nhát, tới nỗi không có nổi một người bạn thân. nhưng anh không biết điều này lại làm em khó chịu như vậy..." - choi hyeonjun cảm thấy lời giải thích của mình chưa đủ mạnh mẽ, nhưng anh hy vọng cậu sẽ hiểu.
khi choi hyeonjun còn đang thao thao bất tuyệt, nghĩ rằng moon hyeonjun vẫn đang ngủ, một nụ cười khẽ nở trên môi moon hyeonjun. thực ra, cậu không hề ngủ, chỉ định nằm nghỉ ngơi một chút thôi. ai mà ngờ anh trai này lại ngốc đến thế, cứ thỏ thẻ một mình mà không gọi cậu dậy, nếu moon hyeonjun ngủ thật thì cậu đã bỏ lỡ màn xin lỗi đáng yêu này của choi hyeonjun rồi.
moon hyeonjun ngồi bật dậy nhưng không nói gì ngay lập tức. cậu nhìn vào đôi mắt chân thành của choi hyeonjun mà không thể giấu nổi nụ cười.
choi hyeonjun biết được moon hyeonjun đã nghe rõ mồn một từng lời mình nói nãy giờ, mặt anh lập tức đỏ bừng như trái cà chua. anh định quay đầu chạy trốn vì ngại ngùng, nhưng chưa kịp bước đi thì đã bị moon hyeonjun giữ chặt lại.
"anh làm em buồn rồi định bỏ em đi thật à?" - moon hyeonjun hỏi.
choi hyeonjun đứng im, cảm giác ngại ngùng lại khiến anh lúng túng không biết phải nói gì. hổ nhỏ nhìn anh một lúc lâu, rồi nở nụ cười như thể đã biết hết mọi chuyện, nhưng vẫn không buông tay ra.
"doran biết mà, em không giận anh lâu được đâu." - moon hyeonjun thỏ thẻ, giọng nói mềm mại nhưng vẫn không thiếu phần đùa nghịch. "nhưng mà bây giờ anh phải đền bù chút cho em chứ nhỉ?."
choi hyeonjun giật mình, ánh mắt mở to.
"đền bù à?" - anh lắp bắp. "hyeonjunie muốn anh làm gì để đền bù cho em ha..?"
"anh tự tìm cách đi. không thì em giận anh tiếp đó!" - moon hyeonjun nhoẻn miệng cười.
choi hyeonjun nghe thấy vậy thì không khỏi bật cười. anh cảm thấy thật may mắn vì có thể thấy moon hyeonjun cười như vậy, một nụ cười dễ thương pha chút nghịch ngợm, nhưng lại khiến trái tim anh đập mạnh mẽ hơn.
"được rồi, được rồi, anh sẽ làm cho em vui mà." - choi hyeonjun nói, một phần trong anh không ngừng tự nhủ mình phải làm gì đó thật đặc biệt để xoa dịu cậu.
moon hyeonjun dường như rất hài lòng với câu trả lời ấy. cậu không nói gì thêm nữa mà chỉ lặng lẽ ngả người vào vai choi hyeonjun, như một chú mèo nhỏ tìm nơi trú ẩn mà vùi mặt vào hõm cổ của anh hít hà.
hành động vô thức đó của moon hyeonjun làm anh hơi ngượng ngùng, nhưng lại không hề có ý định tách mình ra xa khỏi hổ nhỏ.
"em... em không giận anh nữa đúng không?" - choi hyeonjun hỏi, giọng anh hơi run nhẹ như muốn nghe câu khẳng định lại lần nữa từ moon hyeonjun.
moon hyeonjun chỉ cười khẽ rồi gật đầu mà không nói gì thêm. cậu chỉ đơn giản là tiếp tục gối đầu lên vai anh, làm như không có chuyện gì xảy ra, nhưng thực tế lại có một kế hoạch nhỏ đang hình thành trong đầu cậu: bước tiếp theo của "kế hoạch cưa đổ sóc lớn" bây giờ mới thực sự bắt đầu.
‧₊˚ ⋅
ryu minseok đứng một mình bên quầy soda, tay cầm ly nước mà ánh mắt lại đờ đẫn nhìn về phía không gian xung quanh, mặc cho dòng người tấp nập di chuyển. cảm giác khó chịu vẫn lẩn quẩn trong lòng, dù cậu đã cố gắng trò chuyện với jung jihoon để xả hết tâm sự, nhưng những lời an ủi đó dường như chẳng đủ để làm dịu đi những suy nghĩ phức tạp trong đầu.
một lúc sau, cậu nghe thấy tiếng bước chân vội vã, rồi một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
"sao lại đứng đây một mình rồi, nhóc con?"
ryu minseok quay lại, nhìn thấy lee minhyeong đang đứng ngay sau mình.
"cậu... sao lại ở đây?" minseok hỏi, giọng vẫn có chút lạ lẫm.
lee minhyeong chỉ mỉm cười nhẹ, đôi mắt anh nhìn thẳng vào ryu minseok, không giống như những lần đùa giỡn thường ngày. có gì đó trong ánh mắt anh mà ryu minseok chưa từng thấy trước đây.
"tôi thấy cậu đứng đây một mình lâu rồi, tôi nghĩ là cậu có chuyện gì đó." - lee minhyeong trả lời như thế muốn an ủi cún nhỏ bên cạnh.
ryu minseok không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn ly soda trong tay, không biết mình nên đáp lại như thế nào. cảm giác cô đơn trong lòng càng rõ rệt hơn khi có lee minhyeong đứng cạnh, như thể một khoảng cách vô hình đang tồn tại giữa hai người.
lee minhyeong không để sự im lặng kéo dài quá lâu. anh nhẹ nhàng lên tiếng, mắt vẫn hướng về phía ryu minseok.
"có vẻ cậu không vui lắm. cậu cứ lặng lẽ như vậy, đôi khi tôi cũng cảm thấy cậu không dễ dàng mở lòng với ai. nhìn cậu hòa nhập với mọi người, tôi cứ nghĩ mọi thứ đều ổn." - lee minhyeong nhìn cậu, có chút tiếc nuối trong ánh mắt.
ryu minseok khẽ thở dài, gật đầu. "tôi chưa bao giờ không cảm thấy cô đơn. nhìn mọi người vui vẻ trò chuyện, tôi cũng... ganh tị lắm. nhiều lần tôi ước có một người bên cạnh, để tôi có thể là chính mình. nhưng ngoài moon hyeonjun và jung jihoon ra, chẳng có ai."
lee minhyeong đứng im, cảm giác bối rối dâng lên trong lòng. anh không thể ngờ rằng một người như ryu minseok - người luôn tươi cười, luôn tự tin trước mặt mọi người, lại phải giấu kín những suy nghĩ, cảm xúc của mình như vậy.
anh nhìn vào mắt cún nhỏ, giọng cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, như thể muốn chia sẻ một phần câu chuyện của chính mình. "cún nhỏ, cậu không cô đơn đâu. đôi khi, chúng ta cứ tự ép bản thân phải mạnh mẽ, phải luôn tươi cười, mà quên mất rằng cũng cần được hiểu, cần được chia sẻ."
ryu minseok quay sang nhìn lee minhyeong, bất ngờ vì sự thay đổi trong thái độ của anh. không còn là tên bạn học đáng ghét, giờ đây, anh như một người hiểu rõ tường tận nỗi lòng cậu. dường như trong ánh mắt anh có gì đó khiến ryu minseok cảm thấy thật nhẹ nhõm.
lee minhyeong tiếp tục, giọng anh vẫn dịu dàng như thế. "cậu không phải luôn một mình, minseok. đừng sợ, đôi khi chỉ cần ai đó lắng nghe là đủ. cậu không cần phải giấu cảm xúc của mình."
ryu minseok ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu đột nhiên trở nên trầm tư. cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng lời nói của lee minhyeong đã chạm đến một phần sâu thẳm trong trái tim mình.
"cậu cũng không đáng ghét như tôi nghĩ, lee minhyeong."
lời nói của ryu minseok vừa thốt ra, tựa như một sự thừa nhận đầy ngỡ ngàng. cậu không thể tin rằng mình lại có thể nói ra những lời này với người mà trước đây luôn khiến cậu cảm thấy khó chịu. nhưng giờ đây, cảm giác đó đã biến mất, chỉ còn lại một sự bình yên khó tả.
lee minhyeong mỉm cười nhẹ, không nói gì, nhưng ánh mắt anh như đang dõi theo ryu minseok, như muốn thấu hiểu hết những gì cậu đang cảm nhận. một khoảng lặng bao trùm lấy cả hai, không ai vội vàng phá vỡ, chỉ là những tia nhìn lướt qua nhau, như thể chia sẻ một không gian riêng tư giữa đám đông tấp nập.
cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn. những suy nghĩ trong đầu cậu bắt đầu trở nên rõ ràng hơn, không còn mơ hồ và nặng nề như trước. có thể, chỉ một cuộc trò chuyện ngắn thôi cũng đủ để xua đi cảm giác cô đơn trong lòng.
"cảm ơn cậu, minhyeongie." - ryu minseok bất ngờ thay đổi cách xưng hô gần gũi hơn, giọng cậu nhẹ nhàng và thật lòng. "tôi không biết phải làm gì khi không có người nào để chia sẻ. cậu... cậu có vẻ như luôn biết cách hiểu người khác."
lee minhyeong nhẹ nhàng đáp lại, giọng anh vẫn trầm ấm. "chúng ta đều có những nỗi niềm riêng. chỉ là đôi khi chúng ta quên đi rằng, không phải ai cũng có thể mở lòng một cách dễ dàng. nếu cần, tôi sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe."
ryu minseok im lặng một lúc. cảm giác cô đơn vẫn còn đó, nhưng nó không còn mạnh mẽ, không còn chiếm lấy toàn bộ tâm trí cậu. có ai đó đã sẵn sàng để chia sẻ, và điều đó đã khiến cho trái tim cậu ấm lên.
"tôi... không biết nữa." - ryu minseok nói, giọng trầm xuống. "đôi khi tôi cảm thấy mệt mỏi lắm. nhưng nếu không có ai, tôi lại không biết phải làm sao."
họ lee khẽ thở dài, bước gần hơn để thu hẹp khoảng cách giữa họ, nhìn vào mắt họ ryu một lần nữa. "mệt mỏi cũng là điều bình thường thôi, cún nhỏ. chúng ta không phải lúc nào cũng phải gồng mình lên. đôi khi, việc cần làm chỉ là dừng lại một chút, và cho phép bản thân cảm nhận những gì đang xảy ra."
ryu minseok ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu giờ đây có chút gì đó dịu dàng hơn. cảm giác rằng có người thực sự quan tâm đến mình khiến cho cậu bớt lo âu, bớt cảm thấy đơn độc. có lẽ, tất cả những gì cậu cần là một người lắng nghe, và giờ thì cậu đã có người ấy.
"thật sự rất cảm ơn cậu, minhyeongie." - ryu minseok nói, lời cảm ơn lần nữa vang lên một cách nhẹ nhàng và chân thành.
lee minhyeong chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vai ryu minseok. "không có gì đâu, cún nhỏ. chỉ cần cậu vui là được rồi."
họ đứng bên nhau, không cần nói thêm lời nào, nhưng có một sự thấu hiểu mà trước đây cả hai chưa từng có. không gian xung quanh như tĩnh lặng, chỉ còn lại những tia sáng nhẹ nhàng từ những chiếc đèn neon trên quầy, phản chiếu qua ánh mắt họ, khiến cho khoảnh khắc này trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.
và như thế, một buổi tối đầy những điều chưa nói, nhưng cũng đầy hy vọng đã trôi qua, mở ra những bước đi mới cho tất cả mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top