11. real-life
buổi tiệc đêm – hội trường chính đại học lck.
không gian tiệc tối rực rỡ dưới ánh đèn chùm pha lê, mỗi góc đều được trang hoàng lộng lẫy. mọi người đều đã sẵn sàng trong những bộ trang phục đẹp nhất, hòa vào không khí náo nhiệt. âm nhạc dịu dàng vang lên, nhưng với ryu minseok, nhịp tim của cậu còn hỗn loạn hơn cả những giai điệu xung quanh.
ryu minseok đứng trong góc hội trường, ánh mắt lơ đãng nhìn quanh. cậu đã hoàn thành công việc sớm hơn nhờ lee minhyeong. mỗi lần nghĩ đến cảnh minhyeong cầm tay mình kiểm tra vết thương, minseok lại cảm thấy mặt mình nóng ran.
"nhóc con này, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi hả?"
giọng nói quen thuộc vang lên. lee minhyeong xuất hiện với bộ vest đen, vừa lịch lãm vừa phóng khoáng, bước đến gần cậu.
"tôi không ngờ cậu mặc đồ trông cũng ra dáng thế này." - lee minhyeong trêu chọc, khóe môi nhếch lên.
ryu minseok quay phắt lại, tay nắm chặt ly nước. "không ai mời anh đến đây đâu, lee minhyeong!"
"thật sao? tôi cứ nghĩ mình đến đây là để đảm bảo cậu không tự làm đau mình nữa chứ." lee minhyeong đáp, giọng điệu đầy châm chọc nhưng ánh mắt lại nghiêm túc đến lạ thường.
bầu không khí giữa hai người bỗng chùng xuống, như thể họ đang đứng trong một thế giới khác, tách biệt khỏi sự náo nhiệt của buổi tiệc.
‧₊˚ ⋅
bên kia hội trường.
moon hyeonjun đứng giữa đám đông, ánh mắt liên tục lướt qua từng người, nhưng mãi không tìm thấy bóng dáng choi hyeonjun. cậu thắc mắc, bèn lôi điện thoại ra và gọi cho anh. đầu dây bên kia, giọng nói bình thản của choi hyeonjun vang lên.
"em tìm anh à?"
"doran đâu rồi? đã đến chưa?" - moon hyeonjun hỏi, giọng có chút khẩn trương. "em không thấy anh đâu cả."
"nhìn qua góc hội trường đi." - choi hyeonjun đáp, giọng điệu vẫn đều đều như thể chẳng có gì khác thường. "anh đang ở đó."
moon hyeonjun quay người, ánh mắt đảo qua mọi người, và rồi – cuối cùng cậu cũng thấy anh. choi hyeonjun trong bộ vest xám nổi bật, hình như đang đứng trò chuyện cùng các đàn anh lớp it. dù chỉ là đứng ở góc của hội trường, nhưng sự hiện diện của anh như thể thu hút tất cả sự chú ý vậy.
moon hyeonjun cứ thế trơ mắt đứng nhìn, cảm thấy một thứ gì đó nghẹn ứ trong lòng.
tại sao choi hyeonjun lại thân thiết với nhiều người như thế?
cậu ngờ ngợ, rồi lại cảm thấy một cảm giác lạ lẫm.
từ khi nào anh lại cười nói vui vẻ với người khác mà không có mình bên cạnh?
nhìn những người xung quanh anh, moon hyeonjun không khỏi cảm thấy ghen tị, tự hỏi liệu họ có thấy anh thú vị như cậu đã từng không.
câu hỏi trong đầu cứ nối tiếp nhau mà không có lời giải đáp. hổ nhỏ cứ đứng đó, bất giác đờ người ra, chìm vào trong dòng suy nghĩ miên man.
đột nhiên, một cái hích mạnh vào người khiến cậu giật mình. ryu minseok từ đâu chạy đến, mỉm cười với moon hyeonjun.
"làm sao mà lại đơ người ra thế, hyeonjunie?" - ryu minseok trêu.
moon hyeonjun quay đầu lại, nhìn thấy ryu minseok cùng tệp đính kèm đứng cạnh là lee minhyeong, miệng nở một nụ cười nhạt. "không phải mày định cứ đứng đây suốt chứ?" - họ lee cũng tiếp lời họ ryu.
moon hyeonjun chỉ khẽ lắc đầu, cố giấu đi cảm giác khó chịu trong lòng. nhưng nhìn theo bóng dáng choi hyeonjun, cậu lại không thể không thắc mắc.
liệu choi hyeonjun có bao giờ để ý đến cậu như thế nữa không?
choi hyeonjun đã để ý thấy ba người bọn họ từ xa. anh lịch sự khi xin phép các đàn anh để rời đi đến chỗ của moon hyeonjun, ryu minseok cùng lee minhyeong đang đợi.
"mọi người thế nào mà lại đông đủ ở đây rồi. à, anh giới thiệu một chút, anh là choi hyeonjun - hay còn gọi là doran. anh lớn hơn một tuổi, nhưng nhập học trễ nên mới chung khóa với mọi người ở đây." choi hyeonjun hỏi rồi đảo mắt quay sang chào lee minhyeong.
lee minhyeong mỉm cười cúi đầu và cũng không quên giới thiệu về mình. "em là lee minhyeong - em mới vừa du học về nên cũng nhập học trễ. em đã nghe hyeonjunie nhắc về anh rồi, hôm nay mới có cơ hội chào hỏi đàng hoàng."
choi hyeonjun không giấu nổi sự ngạc nhiên. "minhyeong vừa du học về hả? là nước nào vậy?"
hai người nhanh chóng bắt được tần số, những câu chuyện xoay quanh trường học, những trải nghiệm khi du học xa nhà khiến cả hai vui vẻ trò chuyện. dù đứng giữa hội trường nhộn nhịp, họ dường như chẳng nhận thấy ai xung quanh, chỉ có họ với nhau, không gian như thu nhỏ lại.
moon hyeonjun nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng lại dâng lên cảm giác khó chịu. đến cả lee minhyeong – một người anh chưa từng tiếp xúc nhiều – mà choi hyeonjun cũng có thể trò chuyện vui vẻ đến vậy. cậu không khỏi cảm thấy ghen tị, sự thất vọng cứ dâng lên không thể dập tắt.
ryu minseok đứng bên cạnh, cũng không giấu nổi sự bực dọc. "chẳng phải vừa nãy cậu ta còn bảo tới đây chăm nom mình sao? giờ lại thoải mái trò chuyện với người khác như vậy." - cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu, không hiểu tại sao lại có cảm giác này.
không thể chịu đựng được bầu không khí kì lạ này thêm chút nào nữa, ryu minseok liền cách trốn đi. "mọi người ở đây đi nhé, em qua gặp mấy người trong hội sinh viên một lát." - cậu nói rồi đi về hướng khác, tìm jung jihoon để trò chuyện cho khuây khỏa.
moon hyeonjun cũng không muốn đứng đó thêm, cảm giác như mình chỉ là một người thừa ở đây vậy. cậu hít một hơi thật sâu, đi ra ngoài để tạm thời thoát khỏi không khí căng thẳng trong hội trường.
cậu không thể cứ tiếp tục đứng đó, nhìn hai người kia mải mê trò chuyện như thể chẳng có ai khác trong phòng.
‧₊˚ ⋅
moon hyeonjun bước ra ngoài, cố gắng tìm chút không gian để thở. dù đã hít thở sâu một lúc, cảm giác khó chịu trong lòng vẫn chẳng vơi đi. mọi thứ xung quanh vẫn bình thường, những ánh đèn mờ mờ, tiếng nhạc vẫn vang lên, nhưng cậu lại thấy như mình bị tách biệt khỏi tất cả. lòng cứ dâng lên cảm giác bức bối, tự hỏi tại sao lại như vậy? sao lại có cảm giác này? có phải cậu đang quá nhạy cảm rồi không?
moon hyeonjun vốn định trốn ở một góc vắng để lấy lại bình tĩnh, nhưng khi ánh mắt cậu vô tình chạm phải choi hyeonjun ở đằng sau, mọi cảm giác khó chịu trong cậu lại dâng lên. anh ấy đứng đó, chỉ cách cậu vài bước, vẻ mặt vẫn không thay đổi, như thể mọi chuyện vẫn bình thường. nhưng trong ánh nhìn đó, cậu cảm nhận được một sự xa cách mà không thể lý giải.
moon hyeonjun cố vờ như không thấy, quay đi rồi bước vội. nhưng chưa kịp đi xa, bàn tay ấm áp của choi hyeonjun đã nhẹ nhàng giữ lấy tay cậu. cảm giác ấy khiến trái tim moon hyeonjun bỗng nhiên loạn nhịp.
"hyeonjunie, có chuyện gì sao?" - anh nhìn cậu, đôi mắt dịu dàng nhưng cũng đầy tò mò.
giọng anh cứ vang lên thật trầm ấm, nhưng sao lại khiến cậu cảm thấy như một ngọn lửa vô hình đang cháy lên trong lòng?
moon hyeonjun im lặng một chút, cảm giác nghẹn ứ trong tim dường như vỡ òa. cậu quay lại nhìn anh rồi nhanh chóng quay mặt đi, không muốn đối diện với ánh mắt ấy. cậu cảm giác như tim mình của mình đang nứt thành từng mảnh vậy.
"anh không nhận ra sao?" - giọng cậu bắt đầu lạc đi, không còn giữ được bình tĩnh nữa. "anh cứ như thế đấy... không hiểu gì cả. anh cứ vui vẻ với mọi người, còn em... em chẳng có ý nghĩa gì với doran sao?" - cả cơ thể moon hyeonjun run lên. cảm giác tủi thân bỗng chốc chiếm lấy trái tim cậu.
choi hyeonjun đứng sững lại, ánh mắt tròn xoe nhìn cậu. anh đã không nhận ra sự thay đổi trong thái độ của moon hyeonjun. và giờ đây, tất cả những gì anh có thể làm là đứng đó, ngờ nghệch nhận ra chính mình là lí do khiến moon hyeonjun tổn thương.
moon hyeonjun cảm thấy nghẹn ngào. "chắc em đa tình quá rồi." - cậu thở dài, mỉm cười chua chát. "chỉ mình em tự nghĩ ngợi thôi, không phải sao?" - cậu quay mặt đi, không muốn nhìn thấy choi hyeonjun nữa. cảm giác bị bỏ rơi vẫn cứ bủa vây xung quanh khiến họ moon rất đau đớn.
"thôi, em đi đây."
cậu quay người bước đi, để lại choi hyeonjun đứng lặng im với những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng.
anh không thể hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. choi hyeonjun cứ đứng đó, ngỡ ngàng nhìn theo bóng dáng của cậu, hoàn toàn không biết mình nên làm gì tiếp theo.
cảm giác hụt hẫng như một đợt sóng ập đến, khiến anh bất động một chỗ.
moon hyeonjun bước đi rất nhanh, cố gắng không để cảm xúc lấn át lý trí. nhưng càng đi, những suy nghĩ trong đầu cậu càng hỗn loạn.
cậu tự hỏi mình có phải đã quá nhạy cảm không, nhưng không thể phủ nhận rằng cảm giác bị choi hyeonjun ngó lơ vẫn làm cậu đau.
choi hyeonjun đứng đó thêm một lúc nữa. anh nhìn vào khoảng không trước mặt, đôi mắt dường như mờ đi khi những cảm xúc của mình bị giằng xé.
choi hyeonjun biết mình sai rồi, khi để moon hyeonjun rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top