10. real-life

chiều tan tầm. tại đại học lck.

sau đại hội thể thao sẽ là buổi tiệc kỉ niệm 24 năm thành lập trường. ryu minseok thật sự bận đến tối mắt tối mũi. cậu không thể tin được là jung jihoon lại bỏ rơi mình ở đây với hàng tá thứ cần trang hoàng, trốn ra một góc nào đó chỉ để luyên thuyên với mấy đàn anh về trang phục mà jihoon sẽ mặc tối nay.

"ôi trời ơi, còn chưa đầy hai tiếng nữa là tới tiệc đêm rồi. mình còn chưa bày biện xong thức ăn nữa, chẳng lẽ phải chôn chân ở đây mãi sao? chúa ơi, còn phải sửa soạn và thay đồ nữa-"

cún nhỏ bất lực thật rồi. chỉ còn cách gọi thêm người đến giúp thôi.

không được.

cậu đã tự tin khẳng định chắc nịch với mọi người rằng mình có thể xử lí mọi việc mà. không thể nào lại làm anh sanghyeok và anh hyukkyu thất vọng được.

"cần anh giúp không, nhóc?"

lee minhyeong từng bước tiến về phía cậu. trông mặt anh ta khoái chí vô cùng.

"lại là cái tên đáng ghét nhà anh? à không, phải gọi là đồ đáng ghét lee minhyeong. tôi còn chưa xử lí chuyện cậu gạt tôi, cậu tìm đến đây là tự tìm đường chết cho mình rồi đó!" - ryu minseok hận không thể lập tức lao đến xé xác lee minhyeong, cậu không muốn anh ta thấy mình trong tình cảnh thảm hại thế này.

"ồ cậu biết rồi sao? hyeonjunie bảo hôm nay cậu có vẻ bận rộn lắm, thằng đó bảo sẽ đến giúp nhưng đột nhiên đổi ý. thân là anh em chí cốt của nó, tôi đến đây để xem xét cậu làm việc như thế nào. sao hả? trông có vẻ khổ sở lắm, cần tiền bối đây giúp đỡ không?" - lee minhyeong chẳng những không sợ mà còn cười khoái chí chọc ghẹo họ ryu.  

"moon hyeonjun là tên bán đứng bạn bè. để xem đi, xong việc là anh đây sẽ xử lí một lần hai tên." - ryu minseok nghiến răng thầm nghĩ.

cún nhỏ cũng chẳng thèm quan tâm đến con người đang đứng trước mặt mình nữa. cậu không có thời gian ở đây cãi nhau với người kia. 

thấy ryu minseok vẫn chú tâm vào công việc mà bơ đi mình, gấu kẹo dẻo không cam tâm. được một người đẹp trai như mình giúp đỡ, không phải là ryu minseok tốt số lắm sao? nét mặt đó, biểu hiện đó là gì thế kia? lee minhyeong thật sự không thể hiểu được.

đuợc rồi, phải thừa nhận rằng trình tán tỉnh của anh rất tệ. minh chứng là sống được hẳn 20 năm rồi, nhưng đến một mảnh tình vắt vai anh cũng chưa có. lee minhyeong cũng muốn yêu đương lắm chứ. nhưng trái tim của bản thân thì lại không cho phép, vì anh chẳng cảm thấy rung động với bất kì người nào cả. 

máy ảnh và sự cô đơn có lẽ sẽ theo anh đến suốt cuộc đời - lee minhyeong của quá khứ cho hay.

ryu minseok. thế mà lại là ngoại lệ của anh.

vốn đã quen biết với moon hyeonjun từ lâu, họ lee đương nhiên biết rõ sự tồn tại của cậu nhóc này. nhưng ryu minseok mà lee minhyeong biết được lại là một cậu nhóc lém lỉnh, tinh nghịch của vài năm về trước, anh lúc ấy cũng đơn thuần xem cậu như cái đuôi nhỏ đằng sau moon hyeonjun thôi. chẳng mấy chốc, mấy năm không gặp mà cậu nhóc ngày đó đã trưởng thành, thay đổi đến chóng cả mặt, dường như cũng đã quên mất khoảng thời gian từng quen biết lee minhyeong.

nhan sắc của ryu minseok thăng hạng hơn bội phần, quả thật không chỉ lee minhyeong mà người nào nhìn vào cũng sẽ rung động thôi.

duy chỉ có cái tính bướng bỉnh của cậu là chẳng hề thay đổi tí nào, đến moon hyeonjun mà cũng có lúc quản không nổi. anh nhớ moon hyeonjun có lần tâm sự với anh rằng chỉ mong rằng có thể tìm được một quý nhân nào đó cảm hóa tính tình của họ ryu, như vậy moon hyeonjun mới toàn tâm toàn ý mà lo cho chuyện tình cảm của mình được.

suy cho cùng, moon hyeonjun kia cũng chỉ là vì muốn thoát ế nên muốn tiễn cái đuôi nhỏ phiền phức này về sao hỏa.

xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. 

chi bằng để lee minhyeong anh đây này rước cún nhỏ ryu minseok về nhà là được chứ gì?

nhưng mà mọi chuyện thật sự không dễ như lee minhyeong nghĩ. máy nghe nhạc cùng ryu minseok là vô tình tìm thấy được. nhưng muốn có được tình cảm của cậu, gấu kẹo dẻo chắc hẳn là phải bỏ nhiều tâm ý hơn rồi.

ui!

tiếng kêu của minseok khiến minhyeong bật ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. anh lập tức chạy đến bên cậu, vội vội vàng vàng cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia mà kiểm tra.

"nhóc con này, thật sự khiến người ta phải lo lắng mà. mấy việc bưng bê để tôi làm được rồi, không biết tự lượng sức để bây giờ bị thương rồi."

lee minhyeong nhìn vết xước trên tay cậu mà mắng. anh không quan tâm ryu minseok bây giờ có ghét bỏ hay oán hận gì anh không, vội vàng kéo cậu đến bên ghế đá rồi ấn cả người của ryu minseok xuống.

"cậu ngồi yên đây cho tôi. công việc còn lại cứ để tôi làm. hiểu chưa?"

ryu minseok nhìn một màn vừa rồi tâm tình có hơi chút hoảng loạn. cậu nhìn xuống tay mình, chẳng qua chỉ là một vết thương nhỏ, vì cớ gì mà người này lại lo lắng cho cậu đến vậy? mấy phút trước cậu còn đang rủa thầm trong lòng cầu mong anh ta biến mất khỏi đây, chẳng hiểu sao ngay lúc lee minhyeong chạy đến bên cạnh mình, cậu lại thấy an tâm đến lạ.

ryu minseok chỉ biết gật đầu rồi ngồi nhìn lee minhyeong hoàn thành nốt những việc còn lại.

đầu óc cậu bây giờ thật sự rất rối bời, chỉ vì lee minhyeong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top