09. real-life

trở lại khu vực thi đấu.

trận đấu bóng rổ diễn ra với sự căng thẳng bao trùm. đội t1 dẫn đầu bởi chính đội trưởng moon hyeonjun đã chơi một trận mãn nhãn đến khó tin. mọi cú chuyền bóng, mọi pha ném đều vô cùng dứt khoát và chuẩn xác. đối thủ gần như không có lấy một cơ hội phản công khi moon hyeonjun dẫn dắt thế trận đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

trên khán đài, choi hyeonjun ngồi vắt chân, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt chăm chú dõi theo từng chuyển động của cậu em cùng khóa. 

"ngầu đến phát sợ..." - anh lẩm bẩm, đôi mắt không thể rời khỏi hình bóng moon hyeonjun trên sân. trong mắt sóc lớn, moon hyeonjun luôn là cậu nhóc thích cười, hay đùa nghịch, lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy thoải mái. thế nhưng giờ đây, trên sân đấu, cậu lại mang một dáng vẻ hoàn toàn khác – mạnh mẽ, quyết liệt như thể chẳng có gì trên đời này có thể cản bước được cậu. trái tim choi hyeonjun đột nhiên lại bất giác đập nhanh hơn một nhịp.

đúng là ban đầu anh chỉ đơn giản thích trêu chọc moon hyeonjun vì niềm vui của chính mình thôi, nhưng hình như có gì đó trong anh đã dần thay đổi vì hổ nhỏ rồi.

trận đấu bước vào phút cuối, và moon hyeonjun – không ai khác – chính là người nhận đường chuyền quyết định. trái bóng rời khỏi tay cậu, bay thẳng vào rổ, gọn gàng và dứt khoát. 

bịch! 

bóng chạm lưới, điểm số cuối cùng được chốt hạ. cả nhà thi đấu nổ tung trong tiếng reo hò, và chiến thắng tuyệt đối thuộc về t1.

cậu đứng giữa sân, mồ hôi chảy ròng ròng nhưng nụ cười lại sáng rực như ngọn đèn pha. những người hâm mộ vây quanh cậu, tay bắt mặt mừng, nhưng ánh mắt cậu dường như đang tìm kiếm một thứ gì đó. hoặc một ai đó.

và rồi, cậu thấy anh.

moon hyeonjun ngay lập tức lao về phía choi hyeonjun, như thể xung quanh chẳng còn ai ngoài người đó. "đáng sợ thật" - choi hyeonjun nghĩ thầm, nhưng đôi môi anh lại bất giác cong lên thành một nụ cười.

cậu đứng trước mặt anh, giơ cao chiếc huy chương vàng vừa nhận được cùng với đôi mắt lấp lánh. không đợi anh kịp phản ứng, cậu nhanh nhẹn đeo nó lên cổ anh, động tác nhẹ nhàng nhưng dứt khoát như cú ném bóng cuối cùng của cậu.

"doran thấy chưa? em đã nói rồi, nhất định sẽ thắng mà."

moon hyeonjun mỉm cười, nụ cười tươi rói, rạng rỡ đến mức khiến tim choi hyeonjun đập loạn thêm vài nhịp. chỉ là một câu nói đơn giản thôi nhưng lại khiến cho anh ngồi ngây ra, không biết phải đáp lại họ moon như thế nào.

cuối cùng, anh chỉ khẽ nhướn mày, cố gắng giấu đi sự bối rối trong lòng.

"hyeonjunie, đừng có đắc ý quá sớm." - choi hyeonjun ngoài mặt thì tỏ vẻ không hề hấn gì nhưng đôi tay lại bất giác chạm vào chiếc huy chương trên cổ, lòng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường.

lúc này, giữa những tiếng reo hò vang vọng khắp nhà thi đấu, choi hyeonjun chợt nhận ra rằng, thứ vừa khiến anh rung rinh không chỉ là tài năng hay chiến thắng của moon hyeonjun, mà chính là con người cậu – ngọn lửa đầy nhiệt huyết đã khiến anh không thể rời mắt, và cả trái tim anh cũng không thể kháng cự được nữa.

‧₊˚ ⋅

tiếng ồn ập vào tai như một thứ âm thanh nền quen thuộc, nhà ăn lúc nào cũng náo nhiệt, nhất là sau một sự kiện lớn. moon hyeonjun bưng khay thức ăn, thoăn thoắt né qua những chiếc ghế lộn xộn để về chỗ ngồi. vừa đặt khay xuống bàn, cậu đã kịp thò tay nhón một miếng khoai tây bỏ vào miệng, mắt liếc qua ryu minseok đang loay hoay với chiếc máy nghe nhạc cũ.

"ê, cái máy đó sao mày tìm lại được thế? hôm trước còn kêu mất mà?" - hyeonjun nhíu mày hỏi, miệng vẫn đang nhai dở.

 "tạ ơn trời, tao đã cẩn thận khắc tên mình lên đây, không thì giờ chắc khóc luôn rồi. mà biết ai trả lại không? một tên tiền bối đáng ghét tên lee minhyeong đó!" - minseok nghe vậy thì hừ một tiếng, mặt nhăn nhó như vừa nuốt phải thứ gì đắng nghét. cậu giơ chiếc máy lên, chỉ vào cái tên được khắc tỉ mỉ ở mặt sau.

 "lee minhyeong á? tiền bối gì mà tiền bối? thằng đó là bạn thân cấp 3 của tao, đồng đội chí cốt trong đội bóng rổ luôn đấy! minseokie không nhớ mặt nó hả, mày theo dõi mấy trận tao đấu suốt còn gì?" - moon hyeonjun đang uống nước thì suýt sặc. cậu đặt cốc xuống bàn, mắt trợn lên.

"mày đùa tao đấy à? bạn thân cấp 3 của mày? thằng đó bảo nó là tiền bối, còn bắt tao gọi 'tiền bối lee minhyeong' nó mới chịu trả đồ cho tao cơ!" - ryu minseok khựng lại, ngơ ngác nhìn bạn mình.

moon hyeonjun ngả người ra ghế, cười lớn đến mức cả bàn rung lên. cậu giơ tay lên, làm như đang xin lỗi nhưng chẳng che giấu được nụ cười đầy thích thú.

 "minhyeong học xong cấp 3 thì đi du học rồi, chắc cậu ta vừa về đây thôi. tao vẫn không hiểu sao mày không nhớ mặt nó luôn đấy."

cún nhỏ tức đến mức đỏ cả mặt. cậu đập bàn cái rầm, thu hút không ít ánh nhìn xung quanh.

 "làm sao mà nhận ra được. tên đó chẳng buồn nói gì rõ ràng, cứ như đang đùa bỡn tao ấy. nếu gặp lại, tao thề sẽ bóp cổ chết lee minhyeong!"

moon hyeonjun cười đến đau cả bụng, cố gắng trấn an bạn mình nhưng chẳng giấu nổi sự thích thú trước câu chuyện éo le này. cậu ngồi thẳng lại, với tay lấy đũa, vừa cười vừa lắc đầu.

 "thôi, tìm được đồ là tốt rồi, đừng nên giận nữa. tao cá là nếu gặp lại minhyeong, chắc chắn nó sẽ có thêm cả mớ lý do để chọc tức mày cho mà xem."

ryu minseok chỉ hừ một tiếng, tiếp tục lầm bầm điều gì đó không rõ.

"mà này, cái huy chương của mày đâu rồi? mày không mang theo à?" - không khí tạm lắng xuống, cả hai vừa ăn vừa nói vài chuyện vặt vãnh, cho đến khi họ ryu đột nhiên hỏi, giọng hơi tò mò.

"ở chỗ choi hyeonjunie rồi. tao đưa cho anh ấy mà." - moon hyeonjun vẫn điềm nhiên nhai, không ngẩng đầu lên, trả lời bằng giọng thản nhiên nhất có thể.

"gì cơ? sao lại đưa cho anh ấy? ý mày là sao?" - ryu minseok ngay lập tức dừng ăn, đôi đũa trên tay rơi xuống khay. cậu nhìn bạn mình bằng ánh mắt không thể tin nổi.

moon hyeonjun ngẩng lên, nhún vai như thể đó là chuyện nhỏ nhặt nhất thế gian. 

"thì đưa thôi. chẳng có gì đặc biệt cả."

cún nhỏ nheo mắt nhìn moon hyeonjun, như thể đang cố tìm kiếm thứ gì đó trong biểu cảm của bạn mình. "mày nói 'đưa thôi' á? nhưng sao dạo này mày với anh hyeonjun cứ lạ lạ nhỉ? lúc đầu gặp còn ngại ngùng, giờ thì cứ như hình với bóng. mắt mày thì cứ dán lên người anh ấy, rồi lại hay đi chung, thân thiết kiểu gì ấy."

moon hyeonjun hơi khựng lại, nhưng rồi cậu chỉ gãi đầu, mặt thoáng vẻ ngượng ngùng.

 "ờ thì... chẳng phải dạo này tại mày bận tối mắt tối mũi ở phòng của hội sinh viên sao, nên tao đâu có rủ mày về chung được. hơn nữa, anh ấy là người đã đỡ tao lúc tao té trước tiệm bánh hôm bữa. không hiểu sao nhưng tao thấy anh ấy có vẻ khá thú vị nên thân hơn thôi."

"thú vị? chỉ thế thôi á? không còn gì khác sao?" - ryu minseok không tin. cậu khoanh tay, nhìn bạn mình chằm chằm, ánh mắt đầy hoài nghi.

moon hyeonjun chỉ mỉm cười, không trả lời thêm. họ ryu ngồi đó, cảm giác như bị bỏ lại giữa một câu chuyện mà mình không biết đầu đuôi. nhưng cậu biết tính bạn mình – nếu moon hyeonjun chưa muốn nói, thì có gặng hỏi thế nào cũng chẳng ích gì.

"được rồi, tao không hỏi nữa." - ryu minseok phẩy tay, cố tỏ ra không quan tâm. "nhưng để xem mày còn giấu tao được đến bao giờ."

moon hyeonjun tất nhiên hiểu rõ cảm xúc của mình lúc này chứ. nhưng cậu đâu vội kể với ryu minseok, cũng chẳng vội vàng thể hiện trước ai. cậu tin rằng, đến một ngày, khi trái tim người kia hoàn toàn chấp nhận sự hiện diện của cậu – khi mọi thứ đã đủ rõ ràng và chắc chắn – cậu sẽ đường hoàng mà bước tới, nắm lấy thứ vốn dĩ đã thuộc về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top