08. real-life
‧₊˚ ⋅
chẳng mấy chốc đã đến ngày diễn ra lễ hội.
hội học sinh đến trường từ rất sớm, trong đó có cả ryu minseok và jung jihoon.
hội trưởng lee sanghyeok phụ trách những công việc nặng. hội phó kim hyukkyu thì vẫn đang chuyên tâm kiểm tra dàn âm thanh. tất nhiên phần trang trí của buổi lễ là dành cho hội những người tỉ mỉ như họ ryu và họ jung. mọi thứ phải được chuẩn bị thật hoàn hảo, không ai muốn có bất kì sơ suất gì xảy ra trong hôm nay cả.
trang hoàng mọi thứ xong xuôi thì cũng qua 2 tiếng. lễ khai mạc sắp bắt đầu rồi, họ phải nhanh chóng di chuyển đến phòng thay trang phục. mệt mỏi là thế nhưng cả hội vẫn trao cho nhau một cái ôm ấm áp và những lời động viên.
sân trường dần được tô điểm với nhiều màu sắc khác nhau. ai nấy đều vui vẻ, mong chờ vào những hoạt động sắp tới.
mở đầu lễ hội sẽ là đại hội thể thao giữa các khối lớp. moon hyeonjun sẽ đại diện dàn học sinh phát biểu khai mạc buổi lễ.
"mình hi vọng các bạn sẽ có một buổi sáng vui vẻ. hãy thi đấu một cách an toàn và tích cực nhé. chúc may mắn!"
khoảnh khắc moon hyeonjun vừa dứt lời cũng là lúc lễ hội chính thức bắt đầu trong tiếng reo hò của mọi người.
các trò chơi lần lượt được diễn ra, mọi người dù đã thấm mệt nhưng dường như không ai chịu bỏ cuộc cả. team của han wangho và ryu minseok rất xuất sắc, chỉ mới mở đầu đã giành được huy chương bạc môn bắn cung.
ryu minseok vừa nhận được huy chương đã vui vẻ chạy về phía moon hyeonjun cùng mọi người.
"là huy chương bạc đó mọi người! cần gì mate đi dự tiệc chung nữa khi ryu minseok anh đây đã có huy chương bạc rồi!" - ryu minseok cứ hú hét rồi nhảy tán loạn trước mặt các bạn của mình một cách đầy hào hứng.
moon hyeonjun cũng phì cười trước bộ dạng của họ ryu bấy giờ.
"hyeonjunie không đi chuẩn bị hả? hình như cũng sắp đến giờ thi đấu của hạng mục bóng rổ rồi đó. trông em có vẻ như không lo lắng lắm nhỉ?" - choi hyeonjun bên cạnh lay nhẹ hổ nhỏ.
moon hyeonjun nghe vậy thì lập tức quay sang nhoẻn miệng cười tự tin.
"bóng rổ là thế mạnh của em mà, em chỉ luyện tập một ít thôi nhưng vừa cũng vừa đủ cho chiến thắng. không giành được huy chương vàng thì không phải là moon hyeonjun đâu!"
"anh không tin đâu, khi nào mang được huy chương về thì anh mới tin hyeonjunie cơ." choi hyeonjun nhướng mày, cố tình trêu chọc moon hyeonjun. thừa biết cậu chắc chắn sẽ giành chiến thắng, nhưng dáng vẻ hiếu thắng đầy tự tin của cậu lúc này khiến anh không nhịn được mà đùa thêm một chút.
xin thông báo! các bạn tham gia hạng mục bóng rổ vui lòng tập trung gấp tại khu vực nhà thi đấu, chuẩn bị cho phần thi chính sẽ được diễn ra trong vòng 10 phút nữa!
"em phải đi rồi, gặp lại sau nhé. em sẽ giữ lời hứa, đến lúc đó thì anh đừng có mà chạy mất đấy!"
tay của moon hyeonjun theo phản xạ lại tìm đến xoa đầu anh, cậu còn không quên nháy mắt rồi nhanh chóng chạy đi mất. để lại đây là một choi hyeonjun với trái tim đập loạn nhịp, vẫn còn mơ màng vì hành động vừa rồi của cậu.
‧₊˚ ⋅
ở một khuôn viên khác.
ryu minseok vẫn cười ngẩng ngơ từ nãy đến giờ, tay không ngừng mân mê chiếc huy chương. ngay khoảnh khắc này cậu thật sự rất hạnh phúc, cuối cùng ryu minseok cũng có thể tự hào về bản thân nhiều hơn một chút rồi.
"vui đến vậy sao?"
một cơn đau chợt kéo đến trên đỉnh đầu cậu. có ai đó vừa cả gan cốc thật mạnh vào đầu ryu minseok, phá vỡ đi bầu không khí rộn ràng như mùa xuân của cậu.
"nè ai đó? sao dám cốc vào đầu tôi hả? muốn chết đúng không?"
ryu minseok trừng mắt rồi quay đầu lại, cậu muốn xem người nào gan lại to đến thế? không biết cậu là thành viên của hội học sinh à, sao còn dám gây chuyện chứ.
lee minhyeong im lặng nhìn cậu nhóc trước mặt mình. người gì mà bé tí xíu, lại trắng trẻo, xinh xắn lạ thường, chẳng giống con trai chút nào. dù cố gằn giọng để tỏ vẻ hung dữ nhưng cậu cũng không thể làm người ta sợ, ngược lại còn khiến mình trông đáng yêu hơn vài phần. khóe miệng anh cứ như thể không tự chủ mà cong lên.
chứng kiến một màn vừa rồi, ryu minseok tức điên lên. người này là ai mà dám cốc đầu xong rồi còn phớt lờ câu hỏi của cậu nữa. còn dám nhìn cậu bằng ánh mắt châm chọc xong cười nữa cơ.
đây là nụ cười cợt nhả đó ư?
"mấy người đừng có mà coi thường tôi! dù cho tôi nhìn có hơi thấp, nhưng mà tôi dữ lắm đó!"
nói xong ryu minseok không quên gằn giọng một cái để chứng tỏ với lee minhyeong rằng mình đáng sợ như thế nào.
"thầy cô không dạy nhóc cách tôn trọng tiền bối của mình à? nhìn kỹ đi, anh là sinh viên năm 4 đấy." lee minhyeong cố tình nhấn mạnh từng chữ, đôi mắt không giấu nổi ý cười. "anh không rảnh đứng đây chơi đùa với nhóc đâu, anh chỉ đến để trả cái này thôi."
anh nói rồi giơ món đồ lên trước mặt, tỏ vẻ nghiêm túc nhưng trong lòng thì chỉ mong ryu minseok sẽ không phát hiện ra trò lừa bịp của mình. thật ra, anh cũng chỉ là sinh viên năm 3 thôi. nhưng mà nhóc con này trông nhỏ bé như thế, lừa một chút chắc cũng không sao đúng không?
chỉ là trò đùa nhỏ để chọc cậu ấy thôi mà.
"ơ, máy nghe nhạc của tôi! sao anh có được nó?"
đồng tử cậu đột nhiên mở to, ngay lập tức vươn tay lên để giành lại chiếc máy trên tay lee minhyeong. nhưng mà khổ nỗi vì chiều cao có hạn, cậu có cố mãi cũng chẳng thể với tới được.
"nè mau đưa nó cho tôi."
"anh nhặt được ở gốc cây phía sau trường, thấy có khắc tên ryu minseok trên đó. mà này, nhóc phải gọi anh là tiền bối lee minhyeong thì anh mới trả. anh cũng có tên đàng hoàng chứ không phải nè đâu nhé."
"vâng thưa tiền bối lee minhyeong, tiền bối có thể trả đồ lại cho em được không?" - cậu thỏ thẻ. nếu không phải vì chiếc máy đó là do anh trai yêu quý tặng thì ryu minseok cũng không phải nín nhịn như thế này.
gấu kẹo dẻo nhận được câu trả lời thì rất hài lòng, đặt chiếc máy nghe nhạc vào tay ryu minseok. anh còn không quên cốc vào đầu cún nhỏ thêm một cái nữa, đem theo nụ cười thỏa mãn mà rời đi.
"đồ đáng ghét!" - cậu lẩm bẩm, cất kĩ máy nghe nhạc vào túi áo. "để rồi xem, một ngày nào đó tôi sẽ cho anh biết tay."
chẳng ai ngờ, ngày ryu minseok vô tình đánh rơi chiếc máy nghe nhạc lại trở thành duyên cớ để lee minhyeong sau này không chỉ trả lại món đồ, mà còn đặt cả trái tim mình vào tay cậu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top