07. real-life

"này, làm gì mà sáng giờ mặt mày cứ ủ rũ thế? hết thằng hổ giờ lại tới mày hả cún? yên tâm đi, cô park hù vậy thôi chứ làm gì trừ điểm chuyên cần của mày đâu mà lo. ai chả biết điểm của mày luôn nằm trong top 3 của lớp mà." - jung jihoon luyên thuyên không ngừng khi thấy vẻ mặt như mất sổ gạo của ryu minseok. 

"hay là bên hội sinh viên lại giao task gấp cho mày? thiệt tình anh sanghyeok xin nghỉ phép một chút là cái hội đấy lại náo loạn cả lên rồi dồn hết việc đến tay mày. có cần tao đến ném cho mỗi đứa một trái bóng rổ vào mặt không?" - moon hyeonjun cũng không khỏi lo lắng nhìn cún nhỏ.

"không phải..." – ryu minseok lắc đầu, giọng lí nhí như thể sợ ai nghe thấy. cún nhỏ cúi gằm mặt, tay kéo dây áo khoác, ánh mắt đầy tiếc nuối. – "tao làm mất máy nghe nhạc rồi."

cả jung jihoon và moon hyeonjun khựng lại, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía minseok. một giây, hai giây trôi qua, rồi jung jihoon bật cười:

"này, tưởng gì! máy nghe nhạc thì mua cái mới là được chứ gì. thế mà làm như trời sập không bằng."

"máy nghe nhạc đó quan trọng với em nhỉ?" – choi hyeonjun bây giờ mới lên tiếng. – "minseok quý nó lắm hả? là quà ai tặng hay sao mà làm mất lại buồn thiu thế này?"

ryu minseok gật đầu nhẹ, nhưng không trả lời. đó là máy nghe nhạc cũ kỹ mà anh trai cậu để lại trước khi ra nước ngoài du học. một món đồ không đắt tiền, nhưng mỗi bài hát trong đó đều gắn liền với kỷ niệm của hai anh em. mất nó, giống như ryu minseok mất đi một phần ký ức vậy.

"thử tìm chưa?" – jung jihoon ngừng cười khi nhận ra vấn đề không đơn giản như mình nghĩ.

"tìm rồi. tao nhớ rõ ràng lúc sáng còn bỏ vào túi, nhưng giờ lục lại thì không thấy đâu nữa. có khi nào rơi ở phòng của hội sinh viên không?" - ryu minseok lục lại túi áo lần nữa rồi thở dài. 

"giờ thì quá giờ hoạt động của phòng đó rồi, thôi đừng lo nữa mai tao với jihoon lên sớm tìm phụ mày vậy." – moon hyeonjun nhìn lên đồng hồ rồi an ủi. 

minseok nở một nụ cười yếu ớt, cậu cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn khi có sự quan tâm của bạn bè bên cạnh. cún nhỏ cũng không còn cách nào khác, chỉ biết hi vọng sẽ tìm thấy nó sớm thôi.

‧₊˚ ⋅

nói với minseok là vậy thôi nhưng moon hyeonjun không yên lòng nổi. chưa bao giờ cậu thấy ryu minseok lo lắng như vậy, bản thân cũng chưa giúp được gì nên càng thất vọng hơn. 

"anh tính sẽ ghé tiệm bánh mua waffle, là tiệm hôm trước lúc mình gặp nhau. hình như đường về nhà của hyeonjunie cũng tiện đó, hyeonjunie có muốn về cùng anh không?" - giọng nói của họ choi lập tức đánh thức họ moon khỏi mớ suy nghĩ trong đầu. 

"được chứ, mình về thôi doran." - moon hyeonjun khẽ cười, cảm giác đầu óc nhẹ đi phần nào khi có choi hyeonjun bên cạnh.

hai người bước ra khỏi trường, cùng trên một con đường, để những suy nghĩ trong đầu dần lắng xuống. 

mua bánh chỉ là cái cớ thôi.

choi hyeonjun thừa hiểu được tâm trạng của moon hyeonjun, nhất là khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cậu nên anh mới rủ moon hyeonjun về chung. 

suốt dọc đường, moon hyeonjun không nói gì, ánh mắt cứ hướng về phía trước, thỉnh thoảng lại quay sang liếc nhìn anh. choi hyeonjun đành phải lên tiếng trước vậy. 

"em ổn chứ hyeonjunie? anh biết là mình chưa đủ thân thiết nhưng nếu hyeonjun cần tâm sự, anh có thể lắng nghe."

moon hyeonjun thở dài, lắc đầu. "em chỉ thấy mình không làm gì được cho minseok thôi. thấy cậu ấy thất vọng như vậy, mà em lại chẳng giúp gì. lần đầu em thấy minseok như thế, mà không biết phải làm sao."

choi hyeonjun im lặng một chút, rồi nhìn moon hyeonjun với ánh mắt chân thành. "em rất quý minseok đúng không?"

moon hyeonjun nhìn anh, ánh mắt dịu lại."em và minseokie đã thân từ lâu rồi, từ hồi cấp ba. dù minseok có bận rộn thế nào, cậu ấy vẫn luôn nhất định đến sân bóng rổ đợi em về cùng, dù phần lớn thời gian cậu ấy chỉ lôi sách vở ra học. nhưng em luôn biết ơn minseokie rất nhiều vì điều đó."

"vậy là, giữa hai người, có nhiều kỷ niệm lắm nhỉ?" - choi hyeonjun hỏi.

"em nhớ có lần em với minseokie còn bỏ học đi ăn mì ăn liền với nhau chỉ vì không muốn về nhà sớm. cũng có những đêm khuya tập bóng rổ rồi chia sẻ mọi điều khó nói với nhau. với em, minseokie như một người bạn không thể thiếu."

choi hyeonjun gật gù, trong lòng cảm thấy một chút ngưỡng mộ. "ngưỡng mộ thật đó. lúc anh học ở pháp, bản thân cũng không có mấy người bạn, chỉ biết đi học rồi về nhà nên anh mong một ngày mình có thể có được một tình bạn như thế."

moon hyeonjun nhận thấy ánh mắt của choi hyeonjun sáng lên, bỗng nhiên cảm thấy trái tim mình có chút ấm áp.  trong vô thức, cậu nhẹ nhàng đặt tay lên đầu choi hyeonjun, xoa nhẹ một cách tự nhiên, như thể muốn trấn an cả anh lẫn bản thân.

"doran này, anh không cần ước đâu. từ giờ anh đã có em và mọi người bên cạnh anh rồi."

choi hyeonjun hơi ngạc nhiên một chút, nhưng rồi anh cười nhẹ và không nói gì. không khí giữa họ dịu dàng hơn bao giờ hết.

họ bước đi tiếp, từng bước chậm rãi, chẳng vội vã. trong không gian tĩnh lặng của buổi chiều tà, chỉ còn lại ánh đèn đường mờ ảo và bóng lưng của hai người. giữa khoảnh khắc bình dị ấy, sự gần gũi dần lắng đọng, như thể một mối liên kết ngọt ngào đang bắt đầu nảy mầm.

moon hyeonjun lần nữa liếc nhìn choi hyeonjun, trong lòng có chút cảm giác lạ lẫm mà chưa thể định hình. một cảm giác ấm áp, như thể tất cả những mệt mỏi trong ngày đều biến mất khi cậu ở bên cạnh người này.

choi hyeonjun bên cạnh cũng nhận ra cái nhìn ấy, tim anh có chút loạn nhịp, cảm thấy một thứ gì đó mơ hồ nhưng dễ chịu len lỏi trong trái tim mình. dù chưa thể gọi tên được cảm xúc đó, nhưng anh biết, tương lai gần, có lẽ họ không chỉ là bạn bè nữa.

chỉ cần thế thôi, một ánh nhìn, một cái xoa đầu, một bước đi cùng nhau – là đủ để mọi thứ thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top